Tinh lực của con người có hạn.
Đa số mọi người đều không có tinh thần. Trước thời gian vào học hai phút, Hứa Khuynh Trần đi vào phòng học, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen và khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng tinh bên ngoài.
Một bộ đồ màu trắng, có thể nói là như tiên nữ.
Cô ấy đặt giáo án và sách giáo khoa lên bục giảng rồi cầm lấy một viên phấn, viết lên cái bảng sau lưng.
Tô Âm trải một tờ giấy trắng lên bàn, cô nắm chặt cây bút, ngòi bút đặt trên giấy, cô ngẩng đầu lên.
Cô đang nhìn Hứa Khuynh Trần.
Chuông vào học vang lên. Hứa Khuynh Trần cũng viết xong chữ cuối cùng, động tác kết thúc dứt khoát lưu loát, cô ấy ném phấn vào trong hộp phấn rồi vỗ bụi trên tay.
Tô Âm lắc đầu, vừa cúi đầu xuống thì thấy bút mực in hằn một nét đen đậm trên tờ giấy trắng.
Cô vừa mới thất thần sao?
“Bạn học đang dựa vào cửa sổ kéo màn lại một chút.”
Sau đó liếc mắt một cái, cô ấy lại nói thêm: “Tô Âm, đóng cửa sau lại.”
Chữ đang viết bị lệch đi. Tô Âm bất đắc dĩ, đứng dậy đóng cửa sau lại, rồi lại nhanh chóng vùi đầu viết kiểm điểm.
“Thấy các em cũng không mở mắt lên nổi nên bây giờ các em có thể ngủ một chút đến một giờ rưỡi.”
“Cô giáo, cô tốt quá.” Mọi người bắt đầu nháo nhào lên.
Hứa Khuynh Trần bỏ qua, cô ấy xua tay ra hiệu cho bọn họ yên lặng lại.
“Tranh thủ thời gian đi, bây giờ các em chỉ còn hai mươi chín phút thôi.”
Quả nhiên câu này có tác dụng, mọi người sôi nổi nằm sấp xuống, ai cũng muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Không thể phụ lòng tốt của cô giáo Hứa.
Chỉ có một người không ăn khớp.
Tô Âm ngồi rất thẳng, mày nhíu lại, viết chữ vừa nhanh vừa tập trung.
Hứa Khuynh Trần đứng ở trên bục giảng, phía sau là bảng màu xanh lá đậm, phía trước là học sinh.
Trong bốn mươi bảy người, cô ấy chỉ nhìn mỗi Tô Âm. Trên người của người này có gai, là một cô gái rất đặc biệt. Khi nghiêm túc trông cũng đáng yêu.
Vết bụi phấn còn lơ lửng trong không khí rơi xuống chóp mày, Hứa Khuynh Trần đột nhiên muốn cười.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Mọi người rất có quan niệm về thời gian, khoảng một giờ hai mươi tám phút, cơ bản là tất cả đều đã tỉnh, đã có người bắt đầu cầm bút viết. Giấc ngủ này rất hữu ích.
Sau khi Hứa Khuynh Trần bảo học sinh ngồi bên cửa sổ kéo màn ra thì bước xuống bục giảng vài bước. Tới bàn số bốn thì dừng lại.
Cô ấy gọi: “Tô Âm.”
Tô Âm ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Em nhìn cô cô nhìn em, khó tránh khỏi sẽ đốt cháy những khoảng cách nhỏ nhặt, rất khó để giải thích là vì sao.
Có lẽ là từ trường hợp nhau.
Nếu không nhìn ngàn vạn ánh mắt cũng đều uổng phí.
Tô Âm chậm chạp không cúi đầu, cô tham lam khoảnh khắc thoáng qua này đến nỗi quên cả thở, hơi nóng trong l*иg ngực khiến cô choáng ngợp.Đang quyến luyến cái gì vậy chứ? Tô Âm không thể cho bản thân mình đáp án.
Đừng nhìn... Đừng nhìn nữa.
Tô Âm vừa nhắc nhở hết lần này đến lần khác, vừa dập nát bản thân hết lần này đến lần khác.
Đôi mắt u sầu của Hứa Khuynh Trần luôn ngập nước, giống như một nhà thơ sa đọa lưu lạc nhân gian.
Tô Âm mất tự nhiên mà chớp mắt, cúi đầu. Luồng nhiệt kia biến mất.
Tô Âm nhớ tới lúc Hứa Khuynh Trần run rẩy ở trong văn phòng, có lẽ một ánh nhìn vừa nãy đã tạo nên một cầu nối giữa cô ấy và trái tim cô trong một thời gian ngắn ngủi. Cô cảm thấy vừa rồi cô ấy không dễ dàng gì.
Biểu cảm của Tô Âm trở nên nặng nề. Đôi mắt ướt đó không thể khóc được, người làm cô ấy khóc nên chết đi.
Mới giây trước Tô Âm thích tay của Hứa Khuynh Trần. Mà giây phút này Tô Âm thích tay Hứa Khuynh Trần cũng thích mắt của cô ấy.
Chỉ có thế thôi.
Trong lúc Tô Âm đang suy nghĩ, Hứa Khuynh Trần đã đi đến trước bàn cô. Tay phải đặt lên mặt bàn, gõ hai cái. Đốt ngón tay tinh tế, trắng nhợt.
Nhưng mà trông chiếc nhẫn cưới có giá trị xa xỉ này. Không xứng với cô ấy…
Không, là không xứng với tay của cô ấy. Tô Âm sửa lại lời nói ở trong lòng.
Hứa Khuynh Trần nhìn Tô Âm, có cảm giác cô lạ lạ, lại không nói nên lời là lạ ở chỗ nào.
Tóm lại là cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Không còn khiến cho người ta buồn phiền như lúc sáng nữa.
Từ trường giữa con người thực sự rất kì diệu.
Thật ra cũng không phải. Có lẽ là trái tim của phụ nữ như nước, nên phụ nữ càng dễ thông cảm cho phụ nữ. Một người có thái độ đoan chính, một người khác thì mềm lòng.
Mặc dù nói Tô Âm vẫn là một cô bé. Nhưng sau này cô bé lớn lên cũng là một người phụ nữ. Nghĩ như vậy cũng không có gì sai.
Mắt thấy đã đến một giờ rưỡi, Hứa Khuynh Trần không hề trì hoãn nói: “Mở cửa sau ra.”
“Dạ”.