Tô Âm gật đầu. Cô lùi về sau mấy bước, đứng dựa vào mặt tường bên cạnh cửa sổ, trán cô đổ một giọt mồ hôi, cô liếʍ môi dưới và càng dựa sát vào tường hơn.
Cô hơi không thoải mái.
Hứa Khuynh Trần cũng ra ngoài theo. Cô ấy quét mắt nhìn Tô Âm từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Em không biết đứng à, không có ai dạy em hả?”
Không ai dạy.
Ừm, là không có ai dạy.
Trái tim bị đâm một cái.
Tô Âm rũ mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự giễu vô hạn nhưng cô dùng sự thờ ơ để che giấu. Cô khẽ nhún vai, đứng với dáng vẻ nhàn nhã hơn, một giọt mồ hôi lạnh lại lăn dài từ thái dương xuống.
Lo lắng và bồn chồn, Tô Âm ôm ngực. Đồng thời, khi cô làm ra hành động này thì mùi hương bạc hà dần dần đi xa. Tô Âm không nhìn, nhưng dựa vào tiếng giày cao gót thì cô có thể đoán được Hứa Khuynh Trần đang đi về phía cửa sau.
Tô Âm không có tâm trạng để đoán. Cô lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, lấy ra một viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống mà không cần nước.
Đắng quá, rất khó nuốt. Nhưng mà vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Lúc này, Hứa Khuynh Trần đi tới, trong tay nắm chặt cái điện thoại di động vuông vức mà lúc nãy Tô Âm vừa mới giấu.
Trong phòng học không còn ai cả.
Hứa Khuynh Trần đi đến trước mặt Tô Âm, cũng không thèm nhìn cô một cái mà chỉ để lại một câu: “Em đi vào cùng với cô.”
Tô Âm lau mồ hôi, đi theo cô ấy vào phòng học. Hứa Khuynh Trần đi đến trước bục giảng rồi dừng lại, vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn, vừa hỏi.
“Vì sao lại đem điện thoại di động tới trường học?”
Tô Âm hở hắt ra một cách khó chịu, cân nhắc vài giây rồi nói: “Em không biết là không cho đem điện thoại di động.”
Thái độ không hề nhận sai.
Hứa Khuynh Trần không thích người thiếu thái độ, cô ấy đặt tài liệu trong tay xuống, suy nghĩ một lát.
“Không biết, rất tốt.”
"Dạ."
“Em…” Cô ấy kiềm chế cơn giận, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
Không có giáo viên nào không thích học sinh đứng đầu cả. Nhưng đứng đầu mà có cá tính như vậy thì Hứa Khuynh Trần thật sự không thích nổi. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng gặp một học sinh nào như vậy cả.
Sự kiêu căng này thật sự giống một con nhím, gặp ai cũng châm chích, không nói được một câu lọt tai nào.
Hứa Khuynh Trần không muốn tự chuốc bực tức vào người nên lựa chọn không giao tiếp với Tô Âm nữa, cô ấy cầm lấy giáo án và điện thoại di động.
Thấy cô ấy muốn đi, Tô Âm nói: “Cô giáo, có thể trả điện thoại di động lại cho em không?”
Dường như Hứa Khuynh Trần không nghe thấy, đi lướt qua cô, vài giây sau, tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất dừng lại. Một tiếng nói rất nhẹ vang lên.
“Em viết bản kiểm điểm một ngàn chữ và xin lỗi trực tiếp thì cô sẽ trả lại cho em.”
Nên nhổ gai của con nhím rồi. Lúc này, Hứa Khuynh Trần bắt đầu có suy nghĩ như vậy.
Tô Âm giơ tay, sờ không khí vị bạc hà một phen. Quên đi, bỏ điện thoại di động luôn vậy.
Cô sẽ không xin lỗi bất kì ai cả, vĩnh viễn sẽ không.
Ở hành lang. Hứa Khuynh Trần nhặt một tấm giấy từ trên mặt đất lên, nhìn không giống rác, cô ấy mở ra xem là một tấm vé tàu.
【 Bến tàu ở phía nam thành phố ➩ Bến tàu ở phía bắc thành phố 】
【 01-09-2011 】
【 Khoang phổ thông - toa 16】
【 Người đi tàu: Tô Âm 】
Thùng rác ở ngay trước mắt nhưng Hứa Khuynh Trần lại không vứt đi, cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học, sau đó kẹp vé tàu vào giữa tài liệu.
Thật sự không vứt đi.
Tô Âm đứng trong phòng học không người, bóng lưng không chịu khuất phục ấy đã làm đau đớn cả vũ trụ, bao gồm cả vũ trụ trong cô.
Vận khí của học sinh khóa này rất tốt, năm trước vừa mới xây lại ký túc xá từ năm tầng thành sáu tầng.
Ký túc xá của giáo viên ở tầng một, ký túc xá của học sinh ở tầng hai đến tầng sáu.
Ký túc xá nam và nữ thì một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, cách một cái sân thể dục. Trường học đang đề phòng học sinh nam và học sinh nữ qua lại thân thiết nên luôn làm rất cẩn thận.
Tô Âm đeo chiếc túi đựng đầy quần áo để thay đi giặt, đi mua đồ dùng sinh hoạt trước rồi sau đó đi đến tầng một của ký túc xá báo số đo, đi nhận hai bộ đồng phục rồi đi nhận hành lý, làm xong hết thảy thì đi lên lầu.
Cô ở tầng hai của ký túc xá. Phòng 207.
Phòng thứ ba từ cầu thang rẽ phải, rất tiện đi lên đi xuống lầu. Tô Âm đi tới cửa rồi trực tiếp đẩy cửa vào.
Có bốn cái giường, trên là giường dưới là bàn. Có một cô gái đang ở sát cái bàn. Cô ta rất gầy, sườn mặt giống như dao, khắp người không hề có chút hơi ấm nào.
Là một người lạnh lùng.