Hứa Khuynh Trần lại nhận được một lá thư nặc danh. Phong bì hơi mỏng, cô ấy cất lá thư này vào ngăn kéo trong yên lặng, cũng không mở nó ra. Cô ấy nghĩ rằng phong tỏa hết mọi thứ là có thể quên được. …
Hứa Khuynh Trần lại nhận được một lá thư nặc danh. Phong bì hơi mỏng, cô ấy cất lá thư này vào ngăn kéo trong yên lặng, cũng không mở nó ra.
Cô ấy nghĩ rằng phong tỏa hết mọi thứ là có thể quên được. Nào ngờ càng trốn tránh thì lại càng gào thét.
“Hứa Khuynh Trần. Vì sao cô lại không chịu nhận tấm vé tàu này, vì sao không chịu đi theo em?”
“Ghê tởm.”
“Ghê tởm cái gì chứ?”
“Em, còn có thứ tình cảm này. Tất cả đều khiến cô ghê tởm.”
----------
Hứa Khuynh Trần lại gặp được Tô Âm. Dưới ánh nắng, ở trong mưa, ở trên không trung, ở trong mơ, còn có... ở trong vòng bạn bè của Ngu Chi.
Trên sân thể dục không người, Hứa Khuynh Trần đứng lặng hồi lâu tại chỗ bàn bóng bàn sập xệ đã bị dỡ bỏ. Cô ấy nhìn khắp xung quanh nhưng lại không tìm thấy cái gì cả.
Vào một ngày bình thường không ai hay biết, Tô Âm đã tiến về phía trước, chỉ có cô ấy là vẫn còn ở lại.
Những ký ức trong quá khứ dần phai mờ. Có lẽ Tô Âm đã sớm không còn nhớ đến cô ấy nữa, chỉ có cô ấy vẫn còn sống trong quá khứ.
Nghĩ vậy, Hứa Khuynh Trần không kiềm chế được mà bật khóc, trời đất vạn vật đều vì sự yếu đuối của cô ấy mà tan nát cõi lòng, chỉ có một người không... Tô Âm.
----------
"Tôi chê chị đã từng kết hôn, tôi chê chị dơ bẩn. Chị nghe không hiểu sao? Hứa Khuynh Trần, mẹ nó tôi chê chị dơ bẩn."
Những lời này giống như cây kim trong lòng Hứa Khuynh Trần, không thể nào mà rút ra được.
Khi nói những lời này, trong đôi mắt của người nọ tràn đầy sự chán ghét và phản cảm. Nếu ánh mắt có thể làm được gì đó thì Hứa Khuynh Trần đã sớm bị cắt thành trăm mảnh.
Người nọ không phải ai khác, chính là người mà Hứa Khuynh Trần yêu. Là Tô Âm bây giờ đang nằm ngủ say bên gối của cô ấy.
Hứa Khuynh Trần trằn trọc khó ngủ. Trước khi ngủ, cô ấy hôn lên môi của Tô Âm, dùng hết tất cả mọi cách để lấy lòng cô. Cô ấy ước gì có thể dâng hiến hết tất cả mọi thứ cho Tô Âm. Nhưng Tô Âm chỉ thản nhiên nói một câu: “Em mệt mỏi rồi.”
Không có gì cả. Mặc cho một mình Hứa Khuynh Trần xấu hổ trong đêm, trong đầu cô ấy chỉ lặp đi lặp lại một câu nói.
Có phải là em ấy lại ghét bỏ mình dơ bẩn hay không?
Một Hứa Khuynh Trần từng đứng ở trên bục giảng ba thước, thể hiện sức hấp dẫn tinh tế của người phụ nữ đã không còn nữa.
Trong cuộc tình này, cô ấy đã đánh mất bản thân. Cô ấy yêu Tô Âm. Cũng vì quá sợ mất cô cho nên cô ấy luôn luôn ghen tuông, đố kị, mẫn cảm, nghĩ ngợi lung tung và không có cảm giác an toàn.
Cô ấy khóc cả đêm, hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình. Sao mình lại đánh mất bản thân của mình chứ.
----------
Trong một buổi tiệc rượu, ánh đèn lờ mờ. Trong đám người, có một người phụ nữ rất chói mắt.
Cô ấy bận một chiếc đầm dạ hội màu xanh lơ, đung đưa ly rượu một cách tao nhã. Có người nói chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng chỉ khẽ cong đôi môi đỏ lên, vừa tôn quý vừa lạnh lùng kiêu ngạo.
Tô Âm bước tới: “Lâu rồi không gặp.”
Người phụ nữ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh như băng, hờ hững ném ra một chữ: “Cút.”
-------------
- Cô giáo lớn tuổi lạnh lùng, dễ vỡ x Em gái thiết kế cầu đường sáng suốt, máu lạnh.
- Nếu có nhiều tấm vé tàu, cô có thể đi cùng em không?
- Một câu tóm tắt: Truy thê hỏa tá tràng.
Hay