Chương 1-1: Tự chương
Ta gọi là Cao Chinh, ngươi nói không sai, chính là Cao Cao Chinh, Cao Chinh Chinh.
Ta bây giờ muốn thú nhận hai sa ngã vĩ đại của đời ta, thứ nhất, quen biết một tên siêu cấp vô địch dã man phích lịch Tiêu Vân; thứ hai, sau khi bị mama yêu dấu suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ oanh tạc, ta vinh quang trở thành một đồng chí. Ngươi lại nói đúng rồi, chính là đồng đồng chí, đồng chí chí.
Đoạn này ta phải tố cáo trước, ta có hỏi Tiêu Vân một cái vấn đề như vầy:
Nếu như ta dùng sức mà xuyên một cây gậy cứng vào trong một cái lỗ nhỏ trên người, không lâu sau có chất lỏng màu trắng sữa ứa từ trong cái động nhỏ đó ra, ta cảm thấy phi thường sung sướиɠ, xin hỏi là ta đang làm gì?
Tiêu Vân không chút do dự trả lời ta: uống sữa hộp chứ gì.
Thành thật mà nói, đã trải qua giáo dục điên cuồng dã man của mẹ ta, đối mặt với cái đáp án này a, ta cơ hồ không biết có phải là thần kinh của ta có vấn đề, hay là đầu Tiêu Vân có bệnh nữa.
Vì vậy, ta ra một quyết định cứ phải gọi là lớn thứ ba của đời người: ta muốn Tiêu Vân làm tiểu thụ của ta!
Tiêu Vân hỏi ta: “Tiểu thụ là cái gì?”
Ta trả lời: “Tiểu thụ chính là cái gì cũng không cần làm, đói bụng có người cho ăn, khóc có người dỗ, 1-3-5 giả vờ làm Tiểu Bạch, 2-4-6 giả vờ làm nữ vương, vài ngày lại chơi trò mất tích, mỗi lần gặp lại chủ nhân thì cùng nhau uống uống sữa hộp mềm mềm.”
Không ngờ Tiêu Vân lại nói: “Cái này không phải Cao Chinh ngươi giỏi nhất sao?”
Lập tức, hắn bị ta đạp một phát bay thẳng về học lại từ đầu. Trò qué gì thế này! Ta đường đường Cao Chinh nha, nam nhi bảy thước nha, đứa nào dám đè ta?
Ngươi coi hình thể này, ngươi coi tướng mạo này, ngươi coi khí chất hào hoa phong lưu anh tuấn tiêu sái quạt lông chim thắt lưng xanh của một thằng đàn ông chân chính canh giữ bờ cõi non sông không thằng đàn ông nào khác trên đời sánh được này, trời sanh ra chính là để làm công!
[R: mệt~ ít ra cưng cũng nên cho vài cái dấu phẩy vào nha~ =.=|||]Nghe ta chém gió xong, Tiêu Vân đang tha hương đất khách từ xa xa mà rống, phải ngồi nghe cái tên tự luyến cuồng nhà ngươi, chẳng thà ta tự nguyện làm bia cho người ta nã đạn!
Ta túm lấy thời cơ, dẫn theo ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội ba ba ma ma chú thím bác cả bác hai bác ba bác tư…. cả một nhà tụ tập lại tấn công.
Từ đó, cuộc sống chung của ta với tiểu thụ Tiêu Vân thê thê thảm thảm thích thích, oanh oanh liệt liệt bắt đầu.
Cho một tràng pháo tay nào mọi người!
[R: cho xin mấy cái dấu phẩy đi tác giả… =.=]