Chương 5

"Bíp bíp"

- Hừ...

Vũ Thần cau mày, mắt nhắm mắt mở ngọ ngậy, rồi nhanh chóng rút thân mình vào một nơi ấm áp, tiếp tục ngủ.

"Bíp bíp"

Lục Hàm cũng bị tiếng chuông ấy đánh thức, nhìn xuống người đang rút vào lòng ngực mình ngủ, anh khẽ cười. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, thấy cậu đã ngủ yên ổn rồi thì khẽ bước xuống giường. Tuy anh rất luyến tiếc hơi ấm đó nhưng anh lại không muốn cậu bị đánh thức.

"Cạnh"

Lục Hàm vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy mặt người ngoài kia thì một giọng nói vang trời tràn vào nhà.

- ĐM, mày nhìn xem coi mấy giờ rồi kìa! Mày đúng là ngủ như he...

Chung Kỳ buồn bực đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Hàm đang nheo mắt nhìn mình, lời còn chưa nói hết đều bị mắc nghẹn trong cổ họng.

- Xin lỗi xin lỗi! Tôi vào nhầm nhà!!!

Vừa nói vừa liên tục cúi đầu xin lỗi, bỗng Chung Kỳ nhận ra cái gì đó không đúng. Hình như quanh đây chỉ có ngôi biệt thự của Vũ Thần, vậy thì làm sao cậu đi nhầm được?

- Xin... Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải nhà của Vũ Thần không?

Chung Kỳ rụt rè hỏi người đang đứng trước mặt.

- Có chuyện gì vậy?

Cuối cùng thì Vũ - con heo ngủ - Thần cũng bị tiếng ồn ào dưới lầu đánh thức, cậu bực bội vò vò đầu tóc rối như tơ của mình, cáu kỉnh hỏi.

- Vũ Thần! Nhà mày có...

Chung Kỳ căn bản chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói của Lục Hàm - người mở cửa cho anh làm kinh sợ.

- Chồng! Em lên ngủ tiếp đi, không cần phải dạy sớm.

Lục Hàm thấy Vũ Thần bước xuống liền nhanh chân chạy tới, liếc mắt nhìn Chung Kỳ kiểu "ngươi chết chắc rồi". Nhưng Chung Kỳ nào có tâm tư mà nhận ra ánh mắt gϊếŧ người của Lục Hàm, cậu vẫn còn đang ở trạng thái đơ.ing.

- Vũ... Vũ Thần... Mày...

Chung Kỳ gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai mắt trợn tròn nhìn Vũ Thần.

- Tao làm sao?

Vũ Thần không hiểu biểu tình đầy "khoa trương" của Chung Kỳ.

- Anh... Anh ta gọi mày là "chồng"?

Vũ Thần sững người, thở dài đưa tay đập lên trán của mình. Thôi xong rồi...

- Lục Hàm, anh lên thay đồ trước đi, lát em lên sau.

Việc trước mắt là "đuổi" Lục Hàm đi khỏi đây cái đã_Vũ Thần âm thầm nghĩ.

- Cậu ta... Là ai vậy?

Thế nhưng Lục Hàm không nhanh chóng rời đi như trong suy nghĩ của cậu.

- À, đây là Chung Kỳ, là bạn thân của em.

- Thật sự... Là bạn thân à?

- Là thật!

- Thật thật chứ?

- Thật sự là thật mà.

Vũ Thần gật đầu chắc chắn với Lục Hàm. Sau vài lần đưa mắt nhìn Chung Kỳ, Lục Hàm cũng chịu rời đi.

- Được rồi, bây giờ...

- ĐM, đánh tao, mau đánh tao! Chắc chắn tao còn chưa tỉnh ngủ! Mau, đánh tao!!!

Vũ Thần day day hai bên thái dương, hiện tại cậu cực kỳ muốn ném tên này ra khỏi đây.

- Mày nói tiếng người giúp tao!

- Mẹ nó! Mày nghĩ tao còn nói tiếng người được chắc! Mẹ nó, một cái đứa vừa nóng tính vừa khó ở như mày mà lại dỗ dành cái tên Lục Hàm kia như thế? Nói Trái Đất ngày mai ngừng quay còn dễ tin hơn đó!!!

Chung Kỳ nói như muốn hét thẳng vào mặt Vũ Thần.

- Lục Hàm là cái người bị rối loạn kí ức mà hôm qua tao đã nói với mày. Vì anh ấy bị rối loạn nên mới nhầm tao là chồng anh ấy! Hết!

- Rối loạn? Nhầm?

Chung Kỳ khó hiểu nhìn Vũ Thần, rồi đôi mắt như tóe ra ánh lửa, sáng rực nhìn cậu.

Vũ Thần rùng mình, thôi xong, tên này lại bắt đầu suy diễn lung tung.

- Ừ, bởi vậy nên tao mới phải đóng vai với anh ấy đến khi anh ấy hết bệnh thì thôi...

- Ồ~~~

Này này, sao mày lại "ồ" lên đầy nguy hiểm như thế hả!!!

- Được rồi, chúc mừng mày trước! Tao về với Khả Hưng đây, không quấy rầy mày nữa! Bye~~~Moa, không cần tiễn.

Chung Kỳ bỏ lại cho cậu một cái hôn gió rồi "biến đi". Vũ Thần âm thầm ngửa mặt lên nhìn trời. Ông trời ơi, ông làm ơn cho tui biết mạch não của mấy đứa "hủ" đi!!! Tui sắp bị bạn thân của tui làm hoang mang đến chết rồi đây nè!!!

Vũ Thần lắc lắc đầu, dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, nhặt lên túi đồ mà Chung Kỳ khi nãy mang tới. Ừm, tuy đầu óc tên đó có vấn đề nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Cạch"

- Lục...Ưm!

Vũ Thần vừa mở cửa liền bị Lục Hàm kéo vào trong, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy môi mình bị một thứ gì đó mềm mềm dán lên.

Cậu ngơ ngác mở to hai mắt, theo phản xạ muốn hét lên thì một đầu lưỡi thần tốc tiến vào, bắt lấy đầu lưỡi của cậu, liếʍ ʍúŧ.

Phừng!!! Mặt Vũ Thần đỏ lên với tốc độ chóng mặt, từ má rồi lan qua hai tai, xuống dưới tận cổ. Cậu định dãy dụa thì đột nhiên, bàn tay của Lục Hàm nhéo nhẹ vào vùng gáy của cậu, rồi dùng sức ép cậu vào người anh.

Vũ Thần bắt đầu mơ màng, não bộ vì thiếu ô xi mà đình công, đầu lưỡi bị liếʍ ʍúŧ đến phát đau. Đến khi cậu gần như muốn ngất đi thì Lục Hàm mới thả cậu ra.

Cậu như được phóng sinh, hai tay nắm lấy vạt áo anh, cúi đầu dựa vào ngực anh hít lấy hít để không khí.

Sau khi đã lấy lại sức, Vũ Thần đẩy ngã Lục Hàm, hai tay nắm lấy cổ áo anh.

- Anh điên rồi à???

Cậu tức giận hét lên.

Lục Hàm quay mặt sang một bên, không cho cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.

- Tôi đang hỏi anh đấy! Anh... Anh bị sao thế? Bị đau chỗ nào à? Hay có chỗ nào khó chịu? Hả?

Vũ Thần vốn định tiếp tục tức giận, nhưng khi thấy tay mình ướt ướt, cậu lập tức xoay anh lại, cả khuôn mặt anh đều là nước mắt. Khí thế mắng người của cậu cứ thế như một quả bóng xẹp hơi, xẹp xuống không còn lại chút gì.

- Chồng mắng anh...

Lục Hàm oan ức, xen lẫn với những tiếng nức nói.

- Tại anh tự nhiên hôn chồng chứ bộ?

Vũ Thần nhỏ giọng nói.

- Tại... Tại người hồi nãy hôn anh, anh ghen... Nên hôn lại.

Ba chữ cuối hầu như không thể nghe thấy được, nhưng dựa vào khẩu hình, Vũ Thần vẫn có thể hiểu được. Âm thầm nguyền rủa tên chết bầm kia, Vũ Thần ra sức dỗ dành anh.

- Được rồi, là chồng sai! Anh cho chồng xin lỗi.

- Sau này không cho người khác hôn chồng nữa!

Lục Hàm ôm lấy cậu, đầu khẽ cụng vào lòng ngực cậu, nũng nịu.

- Được rồi, chồng biết rồi, sau này không thế nữa.

Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã dỗ được anh, mà không hề hay biết, Lục Hàm đang nở nụ cười trong lòng cậu.