- Phải rồi, ngày mai em rảnh không?
Lục Hàm ôm hờ Vũ Thần đang đọc sách vào lòng, cúi đầu khẽ hít một hơi ở hõm vai cậu, hỏi.
- Có một số việc nhưng không gấp. Có chuyện gì à?
Vũ Thần gấp cuốn sách lại, cũng không đẩy anh ra.
- Ừ, ngày mai anh phải tham gia buổi khai trương siêu thị của Hàn gia. Em có muốn tham gia không?
Lục Hàm được đà lấn tới, gặm nhấm bờ vai của Vũ Thần.
- Anh muốn em tham gia?
Mấy tháng sống với nhau, cậu cũng coi như hiểu rõ tính cách của anh. Hầu như mấy việc xã giao như thế này anh sẽ không tham gia. Tình huống này, có lẽ là muốn cậu tham gia đi?
- Ừ, chúng ta công khai đi.
Hai mắt Lục Hàm đỏ rực, sâu thăm thẳm nhìn cậu, cứ như nếu cậu dám nói không, anh sẽ lao đến cắn chết cậu vậy.
- Em có thể nói không?
Vũ Thần không để ý đến, vòng tay qua cổ anh, tươi cười nói.
- Không thể!
Lục Hàm nhanh chóng cướp lấy bờ môi tinh nghịch của cậu, hôn sâu xuống.
- Sao tự nhiên lại muốn công khai thế?
Vũ Thần mềm nhũn nằm trong lòng ngực anh, thở hỗn hển, mấp máy bờ môi sưng đỏ, hỏi.
- Có mấy tên đáng ghét không an phận muốn nhắm vào em.
Lục Hàm ngữ khí có chút tức giận nói.
Chuyện Vũ Thần là gay ở thành phố này cũng không phải là chuyện xa lạ gì. Lúc trước thì chỉ có người trong giới biết, sau này khi bị tên Mục Hoài An và gia đình gài bẫy, hầu như người xem tin tức nào cũng biết được giới tính thật sự của cậu. Chỉ là, vì sao lại có người muốn nhắm đến cậu nhỉ?
- Tự nhiên khi không lại có người muốn nhắm đến em nhỉ?
Vũ Thần cau mày đăm chiêu suy nghĩ, sàng lọc qua toàn bộ những người không vừa mắt cậu, vẫn không thể tìm ra đối tượng khả nghi.
- Có lẽ có liên quan đến tổ chức kia.
Lục Hàm nhẹ nhàng vuốt sóng lưng của cậu, suy tư nói.
- Tổ chức kia?
Vũ Thần khó hiểu nhìn Lục Hàm, hỏi.
- Là một tổ chức thần bí mới xuất hiện ở thành phố, cướp không ít việc làm ăn của những công ti nơi đây.
Lục Hàm nhanh chóng phổ cập kiến thức cho cậu.
- Vẫn không ai điều tra được tổ chức đó à?
Vũ Thần nghi hoặc nhìn Lục Hàm hỏi, tuy thành phố này không lớn nhưng thế lực lớn thì cũng có rất nhiều, không thể nào có chuyện một tổ chức mới nổi mà không bị điều tra ra được. Trừ phi...
- Là tổ chức từ bên ngoài?
- Hẳn là vậy. Một tổ chức mới nổi không có đủ năng lực ngăn chặn nhiều người điều tra như thế được.
Lục Hàm cũng nghĩ như thế. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kì thông tin hay tin tức gì lộ ra liên quan đến tổ chức ấy hết.
- Vậy tại sao anh nghĩ tổ chức kia đang nhắm vào em?
Đây mới là nghi vấn lớn nhất của cậu a.
- Không biết. Là trực giác chăng?
Lục Hàm lắc lắc đầu. Ngay khi nghe tin có người muốn tiếp cận cậu, ý nghĩ này liền hiện lên trong đầu anh, cứ như, nó đang nhắc nhở anh vậy.
- Không nghĩ ra thì thôi. Thời gian này chúng ta cẩn thận chút là được.
Vũ Thần nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, thấy Lục Hàm vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu liền đảo tròng mắt, xấu xa ghé sát tai anh thổi khí .
- Nếu chúng ta cần phải cẩn thận một chút, vậy ngày mai không cần tham gia đâu nhỉ?
Nói rồi có nhếch mắt khıêυ khí©h trắng trợn nhìn anh.
Ngay lập tức, hai mắt Lục Hàm biến đen, hướng cậu cười lạnh.
- Em nằm mơ đi!
Lục Hàm đẩy cậu ngã xuống giường, trực tiếp xé rách đồ ngủ của cậu, cúi đầu bắt đầu ngậm nhấm.
- Ưʍ... Nhẹ chút... Anh là chó đấy à?
- A! Từ... Em còn chưa... A! Nhẹ chút...
- Thần Thần, có muốn công khai không hả?
Lục Hàm thúc mạnh một cú, khiến Vũ Thần ngay lập tức bật khóc.
- Muốn muốn... Chỗ đó... Đừng...
- Ngoan.
Lục Hàm dừng lại một chút để cậu thích nghi, rồi mới chậm rãi thưởng thức món ăn của mình.
Trước khi rơi vào vô thức, Vũ Thần dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình nhắn cho Chung Kì ngày mai cậu sẽ không đến công ti rồi ngủ thϊếp đi.
- Ưʍ...
Vũ Thần xoa xoa hai mắt thức dậy, may mà hôm qua Lục Hàm chỉ làm một lần, nên hôm nay cậu không cảm thấy quá khó chịu, chỉ thấy hơi trướng ở phía sau mà thôi.
- Thần Thần dậy rồi à?
Lục Hàm trên người mặc một bộ đồ thể thao, mồ hôi ướt đẫm phần tóc trên trán của anh, trên người ngập tràn hoocmon nam tính. Tuy trên giường Vũ Thần cũng thấy rất nhiều nhưng mà, như thế này thì hoàn toàn khác a. Cậu không nhịn được lén nhìn thêm một chút, thật sự quá mê người a. ( ̄ρ ̄)
- Thần Thần?
Thấy Vũ Thần vẫn còn đang ngơ người trên giường, Lục Hàm liền nghi hoặc đi đến, quơ quơ tay trước hai mắt cậu.
- A! A, Lục Hàm, buổi sáng tốt lành.
Vũ Thần nhanh chóng hồi thần, hai má nóng rực cúi đầu lí nhí đáp lại anh.
Mọe, hai người tới hành động thân mật nhất cũng đã làm rồi, giờ mới nhìn thấy bộ dạng của Lục Hàm liền đỏ mặt, có khác gì thiếu nữ mới lớn chứ? Vũ Thần trong lòng phỉ nhổ, khinh bỉ chính mình.
- Thần Thần còn buồn ngủ không?
Lục Hàm không biết nội tâm sôi nổi của cậu, xoay người cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra.
- Vâng, ngủ đủ r...
Vũ Thần vừa nói được một nửa liền không thể nói được nữa, hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm anh. Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu lên lòng ngực vạm vỡ đầy mồ hôi của Lục Hàm. Cực kì, cực kì quyến rũ a.
- Thần Thần...
Lục Hàm nhìn bộ dạng của Vũ Thần, hai mắt liền tối lại. Anh bước đến bên giường, ghé đầu vào tai cậu,khẽ nói.
- Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được nữa...
- Vậy thì đừng nhịn.
Vũ Thần giơ tay chạm vào lòng ngực phập phồng lên xuống trước mặt, ngơ ngác trả lời.
Lục Hàm hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng hồ trên giường, còn hai tiếng, tốt.
Lục Hàm nhanh chóng bế Vũ Thần thần trí còn chưa rõ ràng kia vào phòng tắm, đè cậu lên bồn rửa mặt, hôn xuống.
- Ô!
Vũ Thần khó thở, muốn giẫy ra, nhưng Lục Hàm lại nhanh chóng đỡ lấy gáy cậu, không cho cậu cử động.
- Không... Không được... Sẽ trễ mất...
Vũ Thần lấy lại được một tia thanh tỉnh, liền hướng Lục Hàm cầu xin.
- Ngoan, sẽ nhanh thôi.
Lục Hàm khẽ dỗ cậu, rồi nhanh chóng hoạt động.
Kết quả nhanh của anh là, một tiếng sau.
Vũ Thần tức giận trừng mắt nhìn con người thỏa mãn sau khi được ăn no kia, đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não!!!
- Ngoan, chúng ta vẫn còn thời gian một tiếng. Sẽ không trễ đâu.
Lục Hàm nhanh chóng dỗ dành cậu, cậu cũng lười phân tranh với anh nữa, ngấu nghiến ăn hết chén cháo trước mặt. Sáng chưa ăn gì đã bị bắt làm loại hoạt động tiêu tốn thể lực kia, bụng cậu đã kháng nghị từ lâu rồi.
Hai người đơn giản ăn sáng, rồi nhan chóng thay đồ đi đến buổi khai trương siêu thị nhà họ Hàn.
- Ở khu này đã có hai cái siêu thị rồi mà còn ở thêm một cái. Nhà họ Hàn đang nghĩ cái gì vậy?
Vũ Thần nhìn siêu thị trước mặt, nghi hoặc.
- Là ba cái. Anh cũng không rõ họ muốn làm gì nữa. Nhưng chắc chắn không phải mở ra để kiếm tiền.
Lục Hàm lắc lắc đầu, cầm lấy tay của Vũ Thần bước vào.
- Hoan nghênh hoan nghênh. Không ngờ Lục tổng bận trăm công nghìn việc lại bỏ chút thời gian tham gia buổi khánh thành ngỏ này. Thật làm lão phu thụ sủng nhược kinh a. Vị này là...
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng tiếp đón hai người. Nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, trên mặt liền hiện lên vẻ bối rối.
- Hàn tổng, đây là bạn trai của tôi. Đây là Hàn Vương, Hàn tổng.
- Hàn tổng.
Vũ Thần lịch sự chào hỏi Hàn Vương một tiếng.
- A, chào cậu. Lục tổng tự nhiên nhé.
Trên mặt Hàn Vương nhanh chóng hiện len vẻ khinh thường cùng chán ghét rồi nhanh chóng biến mất đi, hướng anh tiếp tục nói.
Lục Hàm cau mày nhìn Hàn Vương, cũng không đáp lại lời anh mà kéo tay cậu rời đi.
- Hừ, coi cậu kiêu ngạo được bao lâu!
Hàn Vương nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, oán độc nói.