- À phải rồi, anh có biết thám tử nào kín miệng một chút không?
Vũ Thần nằm trong lòng Lục Hàm, bỗng nhớ tới chuyện Chung Kỳ vừa nói khi nãy.
- Em muốn điều tra ai à?
Lục Hàm vân vê đùa nghịch ngón tay của cậu, hỏi.
- Vâng, một người bạn của em, Chung Kỳ nói mấy ngày nay không liên lạc được với cậu ấy.
Vũ Thần gật gật đầu, để mặc cho anh nghịch đầu ngón tay của mình.
- Là một người bề ngoài khá khó gần, đeo kính không tròng?
Lục Hàm nghi hoặc hỏi lại.
- Hả? Anh gặp Tiêu Chân rồi à?
Vũ Thần nhanh chóng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn anh.
- Ừ, hôm em bỏ đi, anh đến công ti tìm thì gặp được cậu ta.
Lục Hàm gật gật đầu, vòng tay ôm lại cậu vào lòng mình.
- Mấy ngày nay Chung Kỳ không gọi được cho cậu ấy. Vậy nên em định kêu người đi điều tra thử xem sao. Dù sao thì cậu ấy cũng không phải loại người vô cớ biến mất như thế.
Vũ Thân ngoan ngoãn chôn mặt vào lòng ngực Lục Hàm, giải thích.
- Lần cuối cùng em gặp cậu ta, có nhớ câu ta nói sẽ đi đâu không?
- Hưʍ... Hình như cậu ấy nói có hẹn đi ăn.
Vũ Thần nhíu mày nhớ lại.
-...
- Hửm? Anh sao thế?
Vũ Thần dụi dụi mắt mình, hình như hồi nãy cậu thấy khóe miệng của Lục Hàm giật giật thì phải.
- Không có gì, có lẽ anh biết cậu ta ở đâu rồi.
Lục Hàm hít sâu một hơi ổn định tâm tình của mình, nếu là người đó, thì những việc này có thể lắm.
- Hả?
Vũ Thần mơ hồ, cái hiểu cái không nhìn Lục Hàm gọi điện cho ai đó.
- Là tôi, Lục Hàm đây.
"- Ừm? Gọi tôi có chuyện gì không?"
Một giọng nam trầm từ tính vang lên đầu bên kai điện thoại.
- Tiêu Chân đang ở chỗ cậu?
"- Này tên chết bầm kia, có vợ rồi sao còn nhắm tới người của tôi thế hả?"
Nguyên Minh tức giận cào cào tóc, mình còn chưa kịp theo đuổi người tới tay nay lại lòi ra một tên tình địch chất lượng cao thế này, ông trời định chơi anh chắc?
- Cậu ta là bạn của vợ tôi.
Lục Hàm hít sâu một hơi đè nén cơn tức giận của mình, đầu đầy hắc tuyến. Nói lung tung cái gì vậy hả? Vợ anh còn đang ngồi bên cạnh anh đây này, lỡ bị hiểu lầm thì sao?
"-..."
Im lặng, không gian bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
- Này, cậu ta đang ở chỗ cậu phải không?
Lục Hàm nhíu mày, khó chịu hỏi lại.
"- Có có, cậu ấy đang ở chỗ của tôi. Cái đó... Lục Hàm này, vị nhà cậu có đang ở đó không?"
Nguyên Minh ngay lập tức trả lời, sau đó bỗng dè dặn hỏi lại anh.
- Cậu gặp vợ tôi làm gì?
Lông mày của Lục Hàm lại càng nhíu lại thêm chặt.
"- Đại ca à, xin anh đó! Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đó!!!"
Nguyên Minh không chút liêm sỉ nào ôm điện thoại khóc lóc kể lể với Lục Hàm.
-...
- Được rồi, đưa em.
Vũ Thần dỡ tán, không nỡ nhìn thẳng cuộc trò chuyện của hai người nữa.
- Chào anh.
"- Em dâu! Em dâu à, anh phải cứu em a!!!"
Nguyên Minh vừa nghe thấy giọng của Vũ Thần ngay lập tức khóc lên, như cậu là cọng rơm cứu mạng của anh vậy.
- Cái... Cái đó...
Vũ Thần lắp bắp, tình huống này là sao thế hả trời. Cậu đưa mắt cầu cứu Lục Hàm.
- Nói trọng điểm.
Lục Hàm xoa xoa phần cổ lộ ra bên ngoài của Vũ Thần, thấp giọng hỏi.
"-... Khụ, em dâu này, Tiêu Chân có sở thích gì đặc biệt hay có mẫu bạn trai lý tưởng không?"
Nguyên Minh ngay lập tức đổi giọng, đứng đắn hỏi. Đừng có đùa, anh mà còn dùng giọng điệu này để nói thì chắc chắn 100% Lục Hàm sẽ cúp điện thoại đó.
- Mẫu bạn trai? Cái này thì không có. Còn về sở thích, Tiêu Chân nó cực kỳ thích đồ ăn của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Vũ Thần suy nghĩ trong chóc lát rồi nhanh chóng trả lời.
"- Vậy... Làm sao để theo đuổi được cậu ấy đây?"
Nguyên Minh xấu hổ gãi gãi đầu, cái này cũng hết cách rồi a. Anh theo đuổi người ta hơn một tháng, ngay cả cái liếc mắt người ta còn chưa cho anh nữa, nói chi là đồng ý làm bạn trai anh a.
-...
Vũ Thần căm nín nhìn trời. Cái gì, còn chưa theo đuổi được á? Chưa được cái lông nhà anh, người ta cũng theo anh về nhà đến nơi rồi mà anh còn nói chưa theo đuổi được hả???
- Vậy sao Tiêu Chân lại ở cùng chỗ với anh?
"- Hả? Em ấy nói em ấy không có chỗ ở nên kí túc ở nhà anh mấy hôm."
Vũ Thần hai mắt khinh bỉ nhìn Lục Hàm. Rốt cuộc anh kiếm cái đồ ngốc này ở đâu ra thế hả?
Lục Hàm cười bất lực với Vũ Thần, tỏ vẻ, anh cũng không quen người này a.
- Chăm sóc Tiêu Chân cho thật tốt, còn về chuyện theo đuổi... Anh cứ cho người nấu mấy món ngon cho cậu ấy là được.
Vũ Thần dặn dò qua loa mấy câu, rồi ngay lập tức tắt máy.
- Anh ta có thể lớn lên được cũng là một kì tích a.
Vũ Thần đưa điện thoại cho Lục Hàm, cảm thán với anh.
- Bình thường cậu ta không thế.
Dù sao cũng là anh em kiêm cấp dưới của anh, kéo được cho cậu ta chút mặt mũi nào thì hay chút đó vậy.
- Được rồi. Chuyện này em thấy anh nên tìm thời cơ để giải thích với bạn anh đi, cũng không thể thế này mãi được.
Vũ Thần đưa ra lời khuyên cho lịch Hàm, với tính cách của Tiêu Chân, cậu ấy tành bỏ lỡ chứ không bao giờ chịu chủ động đâu.
- Ừm, anh sẽ đi nói với cậu ấy.
Lục Hàm đồng ý với lời khuyên của cậu. Dù sao ngoài cuộc sáng suốt, trong cuộc u mê, lời này không phải không có đạo lý.
Vũ Thần gật gật đầu, rồi nhắn cho Chung Kỳ một tin báo bình an của Tiêu Chân.
- Chờ anh một lát.
Lục Hàm hôn nhẹ một cái lên má của Vũ Thần rồi cầm điện thoại đi vào phòng.
Nửa tiếng sau, Lục Hàm bước ra khỏi phòng với nụ cười đầy dịu dàng khiến Vũ Thần nhịn không được rùng mình một cái. Mỗi khi anh có ý đồ với cậu đều treo lên nụ cười như thế này nè.
- Đến đây.
Lục Hàm thấy Vũ Thần ngây ngốc nhìn mình, liền ngoắt cậu lại.
Vũ Thần ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh, ngay lập tức liền rơi vào một cái ôm quen thuộc đầy ấm áp.
- Xong rồi hả anh?
- Ừm.
Lục Hàm chôn đầu vào hõm vai cả cậu, khàn giọng trả lời. Hai người cứ thế lẳng lặng hưởng thụ giây phút bình yên này.
- Đói chưa? Anh làm cái gì cho em ăn nhé?
Lục Hàm nhìn đồng hồ, dã 10h hơn.
- Để em giúp anh.
Vũ Thần đáp, rồi liền trở thành một cái đuôi nhỏ đi theo sau anh.
Lục Hàm cười cưng chiều xoa xoa đầu cậu, để cậu đi theo sau mình, nhưng không cho cậu đυ.ng vô bất cứ thứ gì cả.
- Mấy thứ này rất lạnh, em đừng đυ.ng vào.
Nhìn Vũ Thần đang định cầm dao gọt cà rốt,, anh liền ngăn cản.
- Nhưng em muốn giúp anh mà!
Vũ Thần giậm giậm chân, chu môi không phục nói.
- Ngoan, mấy thứ này để anh là được rồi. Trong tủ lạnh có chút bánh ngọt đó, em để vào lò vi sóng cho nóng lên rồi mới ăn nhé.
Lục Hàm mổ mổ lên môi cậu, dỗ dành.
Vũ Thần tức giận đưa mắt trừng anh một cái, rồi hí hửng đi làm nóng bánh ngọt.
- Chỉ được ăn một cái thôi.
- Biết rồi.
Vũ Thần không kiên nhẫn đáp lại. Hừ, em ăn hai cái đó, xem anh làm gì được em. Cậu âm thầm nghĩ, nhưng tay lại ngoan ngoãn chỉ lấy một cái.
Vũ Thần cầm đĩa bánh đã nóng vừa ăn vừa tiếp tục công cuộc theo sau Lục Hàm. Nhiều lúc anh quay lại ăn mất một miếng bánh của cậu thì cậu liền trừng mắt tức giận nhìn anh, nhưng củ một lát sau liền ngoan ngoãn đút thêm cho anh mấy miếng.
Tim Lục Hàm không nhịn được mềm nhũn một trận. Bảo bối như thế này, ai mà không mê được chứ.
Sau khi ăn trưa xong, đơn đặt hàng của cậu cũng tới. Cậu lấp liếʍ nói vài câu với Lục Hàm, rồi nhanh chóng chui vào phòng khóa cửa lại.