Vũ Thần bị Khương Minh nhìn đến nổi hết cả da gà, cậu vô thức nép về phía sau lưng Lục Hàm.
- Cậu là bạn trai của Lục Hàm?
Khương Minh cau mày lên tiếng.
- À vâng, chào bác... Cháu là Vũ Thần ạ.
Vũ Thần giật mình, lúng túng hé nửa mặt nói lời chào.
- Là người đã đυ.ng phải Lục Hàm?
- À... Cái đó...
- A! Thì ra là cháu à? Vào đây vào đây. Chắc cháu mệt rồi nhỉ? Còn Lục Hàm, sao không bảo với ta một tiếng, để ta nấu thêm mấy món ngon chứ hả? Nào nào, chúng ta nhanh chóng vào nhà thôi.
Vũ Thần hay mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Lục Hàm, còn chưa kịp định thần đã bị Khương Minh kéo vào trong nhà.
- Khụ, cháu là Vũ Thần nhỉ? Chào cháu, bác là Khương Minh, là quản gia kiêm người làm vườn ở đây. Còn đây là A Thu và A Thủy, có chuyện gì thì cháu cứ gọi nhé.
Khương Minh hướng tới cậu nở như cười, từ tốn giới thiệu.
- Ra mắt phu nhân!
Hai cô người hầu hướng cậu khụy gối hành lễ.
- Cái đó... Không cần phải hành lễ đâu, với cả, đừng gọi tôi là phu nhân chứ.
Vũ Thần luống cuống xua xua tay.
Hai cô người hầu nghiêng đầu khó hiểu nhìn qua Lục Hàm.
- Sau này cứ gọi em ấy là tiểu chủ nhân là được. Còn mấy cái lễ nghi này, em cũng đừng chú ý quá. Chỉ là trò chơi của mấy người đó mà thôi.
Lục Hàm hướng cậu giải thích.
Vũ Thần cạn lời bất lực, sao cậu cứ thấy mọi người trong biệt thự này không ai bình thường hết nhỉ?
- Được rồi, em đói rồi nhỉ? Bác Khương, bác cho người dọn món lên nhé.
Lục Hàm xoa xoa cái bụng dẹp lép của cậu, phân phó cho Khương Minh.
- Vâng thưa chủ nhân.
Khương Minh cúi người hành lễ, trước khi rời đi còn lém lỉnh nháy nháy mắt với Vũ Thần, khiến cậu dở khóc dở cười.
- Tính cách của bác ấy là như vậy đấy. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ suy nghĩ đơn giản thôi.
Lục Hàm đỡ cậu ngồi xuống sô pha, rót cho cậu một ly nước.
- Vậy lúc nãy bác ấy...
Vũ Thần ngập ngừng.
- Chỉ là đang trêu chọc em thôi, bác ấy không có ý xấu.
Lục Hàm theo thói quen để chân cậu lên đùi mình, xoa bóp cho cậu. Vũ Thần xấu hổ muốn để xuống, nhưng ngay lập tức bị anh kéo về.
- Ngoan nào, nơi đây là nhà anh, không có gì phải ngại hết.
- Cái đó, tính cách của bác Khương lúc nào cũng như vậy ạ?
Vũ Thần tìm đề tài dời sự chú ý của bản thân đi.
- Có lẽ là vậy. Nếu không tìm được mục đích để sống, có lẽ bác ấy cũng không sống đến ngày hôm nay.
Lục Hàm rơi vào suy tư, nở một nụ cười tự giễu.
Khi cậu nhìn thấy nụ cười kia của anh tim liền hẫng đi một nhịp, câu nói này không phải chỉ nói về Khương Minh, mà còn bao hàm cả Lục Hàm bên trong. Rốt cuộc quá khứ của anh đã xảy ra chuyện gì vậy, Lục Hàm?
- Chủ nhân, tiểu chủ nhân, có thể dùng cơm rồi.
Khương Minh lên tiếng, đánh bay đi cảm giác nghẹn lòng của cậu vào sâu bên trong tâm can. Bây giờ còn chưa phải lúc, chắc chắn, chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ kể cho cậu nghe về mọi thứ ánh đã trải qua.
- Chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng rồi.
Vũ Thần kéo kéo vạt áo Lục Hàm, nở một nụ thật tươi.
- Ừm, chúng ta đi thôi.
Lục Hàm thuận thế hôn nhẹ lên môi cậu, làm cậu ngại đến mức hai tai đỏ hết cả lên. Khương Minh rất phối hợp, ông đang nhìn trăng nhìn sao, không thấy hai người hôn nhau đâu a.
Vũ Thần nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, biểu cảm liền biến thành cạn lời. Đừng nói là ngày nào anh cũng ăn thế này hết nha? Nếu thế thì thật sự rất lãng phí a.
- Chỉ hôm nay mới nhiều món như thế này thôi. Thường ngày anh có thêm món canh là may lắm rồi.
Lục Hàm như đọc được suy nghĩ của cậu, nhịn không được cười phì lên một tiếng, nhéo nhéo má cậu.
"Tách tách"
Khương Minh không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy ảnh cơ đầy chuyên nghiệp bắt lại cảnh tượng này.
- Đừng quan tâm đến tôi, hai người cứ tiếp tục.
Nói rồi Khương Minh liền quay qua thì thầm thảo luận bức hình với hai cô người hầu lúc nãy.
- ...
Cái này, được gọi là bị chụp công khai... Nhỉ?
- Được rồi, em ấy mệt lắm rồi. Bác để em ấy ăn đã.
Lục Hàm nhịn không được đau lòng.
- Đã rõ, thưa chủ nhân.
Khương Minh cùng hai cô người hầu kia đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, để lại không gian riêng tư cho anh và cậu.
- Được rồi, em ăn đi. Có gì muốn hỏi thì để sau khi ăn xong đã nhé.
- Vâng, anh cũng ăn đi.
Hai người anh một miếng, cậu một miếng nhanh chóng giữa quyết gần nửa bàn thức ăn. Đến khi cậu không thể ăn thêm được gì nữa, cậu không nhịn được tiếc hận nhìn bàn thức ăn.
- Còn rất nhiều a.
Vũ Thần không có thói quen để dư đồ ăn, từ nhỏ vì bị ức hϊếp ăn không đủ no, vì vậy cậu rất ít khi nào bỏ dư lại thức ăn cả. Bởi vì cậu hiểu rõ, có thức ăn là một điều hạnh phúc đến thế nào.
- Không sao, anh sẽ bảo người đóng gói lại, mai vẫn có thể ăn.
Sống với nhau hơn hai tháng, ít nhiều gì Lục Hàm cũng biết được những thói quen cùng sở thích của cậu.
- Có được không ạ?
Vũ Thần hai mắt sáng rực nhìn anh, vui mừng hỏi lại.
- Đương nhiên là có thể. Nào, đứng lên, anh dìu em đi dạo cho tiêu thực.
Vũ Thần vịn vào tay anh, vì bụng phình to mà khó khăn bước đi từng bước từng bước một.
- Nhìn em giống như có thai vậy nhỉ?
Lục Hàm đỡ lấy thắt lưng của cậu, không nhịn được xoa xoa vùng bụng phình lên của cậu, trêu đùa.
- Vậy anh muốn có con trai hay con gái đây?
Vũ Thần vuốt vuốt cái bụng, đáp lời.
- Nếu em sinh được, thì con nào cũng được hết.
Lục Hàm cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, mỉm cười.
- Anh thật sự khôn muốn có con à?
Từ khi ý thức được giới tính của mình, cậu đã không quan tâm đến chuyện con cái nữa rồi, chưa kể, còn có việc làm của tên ba trên mặt sinh học kia... Nhưng anh thì, nếu như anh có ý định có một đứa con của riêng mình, vậy cậu...
- Em đang nghĩ cái gì thế? Chỉ hai chúng ta thôi, không phải rất tốt à?
Lục Hàm cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, nhịn không được cau mày.
- Thật sự không cần à? Dù sao anh...
- Em không cần, vậy anh cần người kế nghiệp làm gì? Chưa kể, nếu như có con thì em sẽ không quan tâm đến anh nữa mất.
Lục Hàm không chờ cậu nói hết câu, liền ngay lập tức phản bác. Ngẫm đến cái viễn cảnh cậu bị một đứa nhóc con làm phân tán lực chú ý, anh đã nhịn không được muốn đá bay đứa nhỏ kia đi rồi.
- ... Bó tay với anh luôn.
Vũ Thần tuy ngoài miệng còn lầm bầm nhưng trong lòng không nhịn được vui vẻ. Ừm, cậu là người trong ngoài bất nhất dị đó, không được à?
- Chúng ta vào nhà thôi, trời bắt đầu có sương rồi.
Tuy bây giờ mới bắt đầu vào thu, nhưng tiết trời cũng đã bắt đầu se lạnh. Tốt nhất là không nên ở quá lâu bên ngoài vào ban đêm thì hơn.
Lục Hàm đưa Vũ Thần đến phòng ngủ của mình, cho cậu uống hai viên thuốc tiêu hoá rồi lấy áo ngủ cho cậu thay.
- Bây giờ cũng khuya rồi, hôm nay tạm thời em đừng tắm. Để anh lấy khăn cho em lau người.
Lục Hàm giúp cậu lau sơ người, rồi nhét cậu vào ổ chăn.
- Em ngủ trước đi, anh sẽ về nhanh thôi.
Vũ Thần biết công việc hôm nay của anh bị tồn đọng lại rất nhiều nên cũng không làm phiền anh nữa. Cậu thúc giục anh nhanh chóng đi làm đi, cậu có thể tự chơi được mà.
Sau khi Lục Hàm rời đi, Vũ Thần mới có cơ hội quan sát căn phòng của anh. Căn phòng với màu sắc chủ đạo là xanh đen với trắng, đồ đạc được bày biện cũng rất ít. Mang đến cho người nhìn một cảm giác có vẻ như rất lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao lại xen lẫn vào những tia ấm áp. Đúng là chủ nào phòng đấy mà. Vũ Thần nhịn không được cười rộ lên.