Chương 21

Vũ Thần xoa xoa thắt lưng còn đau của mình. Ừm, bây giờ cậu nên sợ hãi vì mấy ngày vừa rồi hay là nên vui mừng bởi vì vậy mà đã quen hơn với chuyện trên giường này với Lục Hàm nhỉ?

- Đang nghĩ gì vậy?

Lục Hàm đặt khay thức ăn xuống bên giường, nhéo nhéo hai má hồng hào của cậu.

- Không có! A, hôm nay anh làm gì cho em thế?

Vũ Thần theo phản xạ nhanh chóng chuyển đề tài. Đùa à, nếu cậu dám nói điều cậu vừa suy nghĩ, chắc chắn sẽ bị làm chết trên giường đó.

- Nhóc ham ăn. Hôm nay anh thử làm đặc sản nơi đây cho em.

Lục Hàm cũng không hỏi nhiều, chuyển khay đến trước mặt cậu.

- Oa!

Có một anh người yêu biết nấu ăn là một chuyện rất tuyệt vời a.

- Lục Hàm này, chúng ta ra ngoài chơi đi!

Vũ Thần vừa phối hợp thay đồ vừa hướng Lục Hàm cười thật tươi làm nũng hỏi.

- Được rồi. Em muốn đi đâu?

Lục Hàm chỉnh lại phần cổ áo cho cậu, cưng chiều véo má cậu.

- Em muốn đi đến khu phố ẩm thực! Nghe nói ở đó có nhiều món ngon lắm a!

Vũ Thần vừa nghe anh hỏi lại hai mắt liền sáng rực lên, không dấu vết nuốt một ngụm nước miếng.

- Có thể đi. Nhưng em không được phép ăn đồ ăn quá cay.

- Ể? Tại sao chứ?

Vũ Thần không phục, chu môi với anh.

- Sẽ đau dạ dày. Ngoan, có muốn thứ gì quá thì nói anh, anh làm cho em ăn.

Lục Hàm khom người mổ lên môi cậu một cái, rồi thuận thế giữ lấy gáy cậu làm sâu nụ hôn. Đến khi cậu không thể thở được nữa, anh mới chưa đã thèm buông ra.

Vũ Thần tức giận trừng mắt nhìn anh, lại bị cái liềm môi đầy quyến rũ của anh mê hoặc. Cậu âm thầm thắp cho mình một nén nhang, mê trai đầu thai cũng không hết a.

Vũ Thần được Lục Hàm đưa đến khu phố ẩm thực. Việc đầu tiên sau khi bước xuống xe cậu làm đó là hít một hơi thật sâu.

- Đúng là ở đây có rất nhiều món ngon a!

Vũ Thần hào hứng hô lên.

- Không được phép ăn quá nhiều đồ cay.

Lục Hàm vội vàng giữ lấy con người đang muốn phi thẳng đến phía trước kia, chỉnh chỉnh lại áo cho cậu.

- Em biết rồi mà.

Vũ Thần chu môi, nãy giờ anh nhắc lại những năm lần rồi đó.

- Anh đi với em.

- Ể? Không cần đâu!

- Nếu không thì sẽ có nhóc nào đó ăn vụng mất.

- Làm... Làm gì có chứ!

Vũ Thần chột dạ đưa tay xoa xoa mũi, quay đi nơi khác.

- Em muốn ăn gì?

Lục Hàm cũng không truy hỏi, ngược lại rất tự nhiên đổi đề tài.

- Em muốn hải sản a!

- Được, chúng ta đi thôi.

Sau một hồi lang thang khắp khu phố, Vũ Thần xoa xoa bụng đã phình trướng của mình, đầy tiếc nuối.

- Còn rất nhiều món nhưng em không ăn nổi nữa a!

- Lần tới chúng ta lại đến đây nhé?

Lục Hàm nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, nghe cậu nói vậy cưng chiều đáp lại.

- Được nha! Ah! Lục Hàm! Bụng em trướng quá!

- Phụt! Sao vẫn không thay đổi gì hết vậy?

Lục Hàm cười rộ lên, rồi bỗng nhiên trầm tư lẩm bẩm.

- Hả? Thay đổi?

- Không có gì. Ngồi chờ anh một chút nhé!

Lục Hàm xoa xoa đầu cậu, rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Vũ Thần đăm chiêu nhìn bóng lưng của Lục Hàm, rốt cuộc anh đang che giấu cậu chuyện gì vậy? Nghĩ một lát, cậu liền lắc lắc đầu. Không thể suy nghĩ lung tung nữa, chờ khi có cơ hội thì cậu sẽ hỏi anh thử xem.

"Cạch"

- Em uống cái này đi.

Lục Hàm cầm lấy một bịch thuốc tiêu hoá xé ra rồi đưa đến trước mặt cậu.

- Ưm! Không uống đâu!

Mùi thuốc ngọt ngọt lợ lợ xộc thẳng vào mũi cậu, cậu ngay lập tức xoay người tránh đi nơi khác.

- Ngoan, uống rồi sẽ không khó chịu nữa.

Lục Hàm dụ dỗ.

- Không muốn không muốn đâu!

Vũ Thần lắc đầu lia lịa, kiên quyết không uống nha.

Lục Hàm sau nhiều lần dụ dỗ không thành, anh liền một hớp ngậm lấy thuốc rồi bắt lấy cằm cậu, đẩy qua.

Vũ Thần bị anh hôn đến mơ màng, không chú ý đến toàn bộ thuốc đều đã bị cậu nuốt xuống bụng.

- Hộc hộc... Anh muốn gϊếŧ em à???

Vũ Thần thiếu hơi ngã lên ngực anh hít thở từng ngụm lớn, không nhịn được trừng mắt nhìn anh.

- Còn không muốn uống thuốc nữa không? Hửm?

Lục Hàm vỗ vỗ lưng thông khí giúp cậu, không nhịn được cười rộ lên, làm cả lòng ngực cũng run run lên, khiến cho Vũ Thần càng thêm xấu hổ, rút sâu vào ngực anh.

- Hừ!

Vũ Thần tạc mao nhìn sang nơi khác, che không cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cậu.

Lục Hàm cười đủ rồi, xoa xoa đầu cậu rồi khởi động xe chạy về khách sạn.

- Em muốn tắm trước không?

Lục Hàm giúp cậu vắt áo khoác lên giá, quay người lại hỏi.

- Anh tắm trước đi. Em còn no lắm.

- Ừm, em lên giường nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay em đi hơi nhiều, lát anh bóp chân giúp em.

Lục Hàm hôn lên trán cậu một cái, rồi đi vào phòng tắm.

Vũ Thần nằm trên giường một chút liền thấy chán. Cậu lần mò đi tìm chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên mấy ngày nay.

Vừa lắp sim vào, thông báo cuộc gọi nhỡ gần như che kín màn hình điện thoại của cậu. Cậu lướt sơ qua cuộc gọi nhỡ của mấy ngày trước, liền thấy toàn là cuộc gọi của Chung Kỳ. Cậu ngay lập tức gọi lại cho Chung Kỳ.

- Chung Kỳ? Có chuyện gì gấp à?

"- MẸ MÀY!!! Mày có biết mấy ngày nay mày nổi tiếng lắm không hả? Mày mà còn không gọi cho tao nữa thì mày chuẩn bị kết hôn đi là vừa!!!"

Chung Kỳ đầu bên kia tức giận hét lên.

- Kết hôn? Kết hôn với ai cơ?

Vũ Thần khó hiểu hỏi lại.

"- Kết hôn với tên Mục Hoài An kia chứ ai? Ba của mày vừa trả lời phỏng vấn, nói mày với tên kia chuẩn bị kết hôn kia kìa."

Chung Kỳ tháo lỏng cà vạt, mệt mỏi ngã phịch xuống ghế.

- Ba tao? Ài, cái bọn phiền phức đó!

Vũ Thần gãi gãi đầu, phiền muộn nói.

"- Mày nhanh chóng giải quyết đi. Hiện tại trên mạng toàn những lời chúc phúc cho mày với tên kia đó."

- Nói thế mà cũng có người tin á?

Vũ Thần khó hiểu hỏi.

"- Ba mày còn bịa ra nguyên câu chuyện lâm ly bi đát của mày với tên kia nữa kia kìa. Mà mày biết rồi đó, bọn trẻ bây giờ cực kỳ thích mấy vụ đó còn gì."

- Để tao nghĩ đã. Mà sao giọng mày có vẻ mệt mỏi vậy?

Vũ Thần tạm thời không nghĩ ra được cách nào hay cả.

"- Không mệt mới lạ đó! Mày vừa đi mất, Tiêu Chân cũng biến đi. Công việc bây giờ là một mình tao, một mình tao làm đó! Mày có hiểu không hả???"

Chung Kỳ như bị chọc vào vảy ngược, ngay lập tức hướng cậu phun lửa.

- Cái đó... Không gọi được cho Tiêu Chân à?

Vũ Thần chờ cho Chung Kỳ phun tào xong, ngập ngừng hỏi lại.

"- Cũng không hẳn. Hai ngày trước có người nghe máy, nhưng mà... Ngay lập tức ngắt máy."

Chung Kỳ suy ngẫm một chút rồi trả lời.

- Vậy, chắc là không sao đâu nhỉ?

Vũ Thần không chắc chắn lắm.

"- Cũng có thể là nó có bồ rồi cũng nên. Được rồi, tao cúp đây. Mày với người yêu mày nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi. Chuyện này tao không nhún tay vào được. Bye."

- Ok, bye.

Vũ Thần nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, quả nhiên chuyện Chung Kỳ vừa nói vẫn đang nằm trên mục Hotsearch. Cậu đăm chiêu nhìn tiêu đề, nếu bây giờ cậu đứng ra thanh minh thì chắc chắn sẽ bị mọi người nói giấu đầu hở đuôi, nhưng mà nếu im lặng thì chẳng phải cậu sẽ bị gắn cái mác là người của tên kia à. Ài, phải làm sao mới tốt đây. Cậu rối rắm giật mạnh vào tóc.

- Nhẹ nhẹ thôi, em muốn bị hói à?

Lục Hàm vừa bước ra, thấy hành động của cậu thì nhịn không được đau lòng thay cậu, nhanh chóng bước tới ngăn cản hành động của cậu.

- Lục Hàm...

Vũ Thần ủ dột rút người vào lòng ngực của anh.

- Thần Thần? Em sao thế?

Lục Hàm nhận ra tâm trạng cậu không đúng lắm, nhanh chóng sờ tay lên trán cậu kiểm tra cậu.

Vũ Thần lắc đầu, nói ra chuyện vừa rồi với Lục Hàm.

- Em yên tâm đi. Chuyện này đều nằm trong dự đoán của anh. Không phải anh đã nói rồi sao, em chỉ cần làm điều mình muốn, còn lại cứ để anh.

Lục Hàm an ủi hôn nhẹ lên trán cậu. Quả nhiên, Vũ Thần nghe xong hai mắt liền toả sáng lấp lánh, tan biến đi bộ dạng ủ dột vừa rồi.

- Lục Hàm! Anh thật tốt a!

Vũ Thần nhào lên hôn mấy cái thật vang trên mặt của anh. Có người yêu như thế này, còn cần gì nữa a.