Chương 8

Người ta nói là khi yêu, bạn trai của mình không chỉ là một người, mà là cả một nhóm bạn cùng phòng.

Sở Diệc Hạ cảm nhận được điều này sớm hơn cả những chàng trai.

Cô ngồi trên ghế, nhìn ba cô gái thân thiết giống như người nhà đang cố ý thì thầm câu nói mà cô nghe đến thuộc lòng từ nãy giờ.

“Vậy thì tôi chủ động đi, có rảnh thứ Bảy không?”

Chưa hết, còn phải làm thêm vài động tác đáng khinh nữa.

“Xin hãy đổi câu thoại khác đi, chúng ta không phải đang quay phim Từ Điển Tình Yêu đâu.”

“Sao? Anh Hạ không thấy câu này rất hay sao?”

“Hay cái gì, nghe hoài sắp lên cơn sốc thần kinh rồi đấy. Đâu có ai nghe đi nghe lại câu đó cả ngày thế?”

Thực ra trong đầu Sở Diệc Hạ cũng vô thức lặp lại câu nói đó suốt 24 tiếng qua rồi.

Hay thật đấy.

“Diệc Hạ à, truyện cổ tích tự đến rồi kìa, mau chóng đi, lấy chai rượu của cậu ra đi, Rượu Lafite năm 82 nào!”

“Không có Lafite 82 đâu, chỉ có chai nước khoáng hôm trước thôi.”

“Ai bảo cậu mang rượu thật, chúng ta đang nói về trang bị, là trang bị đó!”

Nhìn ba cô bạn cùng phòng háo hức, Sở Diệc Hạ vuốt cằm, bỗng tỏ ra đột nhiên hiểu được.

Ba cô gái hy vọng lớn lao, nghĩ thầm cuối cùng cậu ta cũng hiểu ý rồi, nhưng ngay sau đó lại nghe câu: “Nghe nói tỉ lệ đánh rơi vật phẩm hôm nay tăng cao lắm, các cậu từ từ tán gẫu đi, tớ đi chơi game… này, này! Kéo tớ làm gì vậy? Buông ra! Buông ra!”

“Đừng chơi trò đổi trang phục nữa! Dù không chơi một ngày Bạch Noãn cũng không ở bên nhau!”

“Ai bảo tớ thích Bạch Noãn? Tớ thích Bạch Chúc!”

Xuất phát từ lòng tốt với cô bạn ngốc nghếch, nhóm ba người dẫn đầu bởi Xa Huyên Huyên đã đưa Sở Diệc Hạ đi mua sắm, mua quần áo giày dép xong còn trang điểm, bảo là để thử trước.

“Được rồi, được rồi, eyeliner để tớ tự kẽ.”

Sở Diệc Hạ thấy Xa Huyên Huyên cầm cây eyeliner tiến lại, vô thức sợ hãi.

Kết quả Xa Huyên Huyên tàn nhẫn nói: “Cậu tự vẽ chắc là viết chữ Bác sĩ lên mặt luôn quá.”

Sở Diệc Hạ không nói gì nữa.

Toàn bộ trang phục, Xa Huyên Huyên muốn tạo hình một cô gái đầu thu thanh xuân, nhưng do miền Nam quá nóng nên cứ thế biến thành cô gái hè.

Đồng thời còn đặt tên cho kiểu trang điểm.

Nàng thiếu nữ hè mát mang hương vị dưa.

Nghe tên xong Sở Diệc Hạ khựng người.

“Thôi đi, đừng nhắc tới dưa nữa.”

Các bạn cùng phòng cũng đã nghe kể câu chuyện về dưa hấu, để bày tỏ sự đồng cảm, Xa Huyên Huyên bỏ chữ dưa ra khỏi tên.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi ngày vui.

Không chỉ cô, mọi người dường như cũng mong chờ ngày này.

Tối thứ Sáu, dù đã nằm trên giường khá lâu nhưng Sở Diệc Hạ vẫn thao thức chưa ngủ được.

Đang định bảo cầm điện thoại lên chơi thì nghe thấy tiếng Đồng Ngữ Hân ở giường bên cất lên.

Nhỏ giọng thăm dò: “Mọi người đã ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Chưa ngủ được.”

“Tớ cũng vậy.”

Tốt lắm, một nhóm bốn đứa mà không đứa nào làm những việc cần làm vào giờ này.

“Tớ cứ nghĩ tới việc Sở Diệc Hạ sẽ hẹn hò với anh chàng đẹp trai Lương Thạc Khanh ngày mai, là lại thấy phấn khích.”

“Tớ cũng thế, vậy đó.”

“Tuy nhiên với nhan sắc của Diệc Hạ ấy mà, không phải sao, nhan sắc tự nhiên đã đẹp rồi, trang điểm lên còn hơn cả hoa khôi nữa.

May là Sở Diệc Hạ vẫn biết mình thế nào, không để lời động viên ấy lừa gạt.

Cô im lặng vài giây, rồi hỏi ra một câu hỏi đã làm mình đau đầu mấy ngày nay.

“Theo các cậu, sao Lương Thạc Khanh lại chủ động rủ tớ?”

Câu nói như cái bánh mì khổng lồ, khiến mọi người ngậm miệng ngay lập tức.

Nói là thích thì thời gian quá ngắn, đâu đã thích, ngay cả Sở Diệc Hạ mê trai đến thế cũng chỉ có chút cảm tình mà thôi.

Nói là tò mò thì dù tò mò đến mấy cũng không cần rủ người ta ra ngoài chứ?

Đáp án, có lẽ sẽ có vào ngày mai thôi.

“Thực ra Diệc Hạ à, tớ cũng có một thắc mắc nhức nhối lâu rồi.”

“Nói đi.”

“Sao Lương Thạc Khanh lại rủ cậu đi thư viện đọc sách chứ?”

Một câu nói của Đồng Ngữ Hân như thổi bùng ngàn con sóng.

“Đúng đấy, cậu ta chưa từng hẹn hò với con gái bao giờ đúng không? Bình thường phải là rạp chiếu phim, trung tâm giải trí kia mà?”

“Cậu ta tiết kiệm hay sao mà lại thế?”

Cùng lúc đó trong ký túc nam không xa, phòng 512 của đám Lương Thạc Khanh đang cuống cuồng thảo luận phải chú ý gì khi hẹn hò ngày mai, bỗng Lương Thạc Khanh hắt xì một cái.

“Sao vậy, cảm lạnh à?”

Không biết có phải vì một câu nói của bạn gái mình đã khiến cho Đường Chân quan tâm không.

Lương Thạc Khanh phất tay, chùi mũi, rồi tiếp tục tranh luận nên mang bánh quẩy hay bánh mì làm đồ ăn sáng.