Chương 7

Người già thường nói, một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần là chắc chắn có duyên nợ.

Nhưng về điều này, Sở Diệc Hạ cô không đồng ý.

Khi bạn có cảm tình với ai đó, một lần đã là chắc chắn, hai lần cũng vậy.

Ví dụ như cô bây giờ.

Rõ ràng cách đây vài ngày trong mắt Lương Thạc Khanh cô còn không bằng sợi tóc trên đầu lập trình viên, nhưng sau lần “nói chuyện” đó, Sở Diệc Hạ cứ tìm đủ lý do để tình cờ gặp anh.

Lý do chính để gặp gỡ, vẫn là...

“Anh Hạ à! Sắp tới Quốc khánh rồi! Cậu muốn ở một mình trong ký túc xá sao?!”

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng tớ khá thích ở ký túc xá một mình.”

Nhìn ánh mắt căm giận của Xa Huyên Huyên, Sở Diệc Hạ hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục lướt điện thoại.

“Anh Hạ à, cậu đã vào đại học rồi! Cậu không muốn trải nghiệm chút tình yêu ngọt ngào sao?!”

“Cậu và Đường Chân có mật ngọt lắm không? Hôm qua ai khóc lóc um sùm đòi chia tay đấy nhỉ?”

“...”

Giang Lưu Nhi im bặt.

Hôm qua cô cãi nhau với Đường Chân vì chuyện nhỏ, tức giận chạy về phòng, đòi chia tay, nhưng sau đó vẫn bị một bữa lẩu làm lành lại.

“Anh Hạ à, còn nếu anh ấy có truyện tranh sao? Sao cậu không chủ động mang bia tìm anh ấy?”

“Nhưng chị Viên nói là truyện mà?”

Bị bắt bẻ, Đổng Ngữ Hân trợn mắt hung dữ, như sắp mắng người luôn rồi vậy.

Xa Huyên Huyên liền vội ngăn cô lại, vuốt tóc an ủi.

“Anh Hạ à, sao cậu kháng cự thế? Trước kia khi đưa nước uống cậu cũng rất hăng hái mà?”

“Này, không phải chiến dịch quay vòng luân phiên à, sao lại thành chiến dịch tuần hoàn rồi?”

“Đừng lái sang chuyện khác.”

Thật ra bản thân Sở Diệc Hạ cũng không biết.

Từ khi biết anh là chàng trai số 3, cô chợt mất hứng thú.

Cố tìm một lý do, chỉ có thể đổ cho nhu cầu luôn cần cảm giác mới mẻ của cô, nên người quen từ trước lại khiến cô không hào hứng.

Nghĩ kỹ lại thấy ba bạn cùng phòng có lòng tốt, nên Sở Diệc Hạ nói sơ về chuyện cần cảm giác mới lạ kia.

Nghe xong, ba cô bạn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn kẻ tồi.

“Anh Hạ à, lý do cảm giác mới lạ bọn đàn ông dùng nhiều lắm đấy.”

“Nói linh tinh, đàn ông hay dùng nhất là câu “Chúng ta không hợp nhau’ mà?”

“Đấy là đàn bà.”

Cuối cùng, để chứng minh bản thân không phải đàn ông tồi, Sở Diệc Hạ đành nhượng bộ, quyết định chủ động tấn công.

Hôm nay, bốn cô gái đứng chờ Đường Chân dẫn Lương Thạc Khanh đến trước cổng thư viện.

Sở Diệc Hạ lại bắt đầu cảm thấy kì lạ vô cớ.

Dường như nhận ra vẻ căng thẳng của cô, Xa Huyên Huyên mỉm cười, vỗ vai Sở Diệc Hạ: “Anh Hạ à, thái độ của cậu không phải do vấn đề cảm giác mới mẻ đâu.”

“Vậy là gì?”

“Cậu sợ đó.”

“Đừng nói nhảm, sao tôi phải...”

Nói đến giữa chừng, Sở Diệc Hạ chợt không còn tự tin.

Phải ha, thì ra là thế…

Cậu ta sợ thật kìa.

Thấy vẻ mặt bị đâm trúng tim đen của Sở Diệc Hạ, Xa Huyên Huyên liền tò mò hỏi tiếp.

“Tại sao lại sợ?”

Câu chuyện thực sự phải tìm tòi mới rõ ràng.

“Hồi cấp hai tớ thích một bạn trai, theo đuổi ba năm mới được, sau đó lại bị cậu ta phản bội.”

“... không phải cậu nói mình là độc thân từ trong bào thai sao?”

“Cậu ta không hề thích tớ, chỉ thương hại tớ thôi, tớ nghĩ không thể coi đó là người yêu đầu được, nên tự động xóa bỏ.”

Xa Huyên Huyên tiếp thu thông tin rất nhanh, chỉ sau giây lát đã nhìn Sở Diệc Hạ với ánh mắt đồng cảm.

Tuy nhiên chính Sở Diệc Hạ không hề hay biết, vì cô vẫn còn đau buồn.

“Do kết cục không tốt khi chủ động nên có phần sợ hãi.”

“Vậy thì tôi chủ động đi, có rảnh thứ Bảy không?”

Sở Diệc Hạ đang suy ngẫm về quá khứ đầy đau đớn của mình, bỗng một giọng nói khiến trái tim rung động cùng câu hỏi như thế vang vào tai.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Lương Thạc Khanh đang đứng trước mặt, ánh nắng chiếu ngược lên người.

Nếu không nghe nhầm, Lương Thạc Khanh vừa... hẹn hò với cô?!