Chương 4

Sở Diệc Hạ hoàn thành buổi sáng như đã uống thuốc kí©h thí©ɧ.

Bốn cô gái cùng đám đông tiến về phía nhà ăn.

“Diệc Hạ à, chúng tớ mệt muốn thay da rồi, còn cậu thì sao? Sung sức thế?”

Sở Diệc Hạ nhìn Đổng Ngữ Hân đang lau mồ hôi, trả lời bí hiểm:

“Sức mạnh tình yêu.”

Thời gian quay trở lại lúc Sở Diệc Hạ gặp Lương Thạc Khanh.

Khi Sở Diệc Hạ quay lại đội hình của mình, cô nhanh chóng ước tính và xác định với tầm nhìn hiện tại Lương Thạc Khanh có thể dễ dàng thấy mình, nên cô đã cố hết sức, suốt buổi sáng đứng thẳng như cột điện.

Dĩ nhiên, việc làm này chắc chắn không phải vì Sở Diệc Hạ thích Lương Thạc Khanh.

Dù không thể phủ nhận anh chàng rất đẹp trai, nhưng chưa đến mức ngay lập tức si mê cả đời.

Hoàn toàn chỉ đơn giản là tâm lý của cô gái muốn giữ thể diện trước mặt chàng trai đẹp.

Tuy câu chuyện không có tình tiết lãng mạn gì, nhưng sau câu “Sức mạnh tình yêu” thì ba cô bạn cùng phòng đều nảy sinh hứng thú.

“Ai vậy? Khoa nào? Ngành gì? Lớp mấy?”

“Nói đi, tớ sẽ dò hỏi giúp, mạng xã hội, số điện thoại, tất cả tớ có thể lấy cho cậu, hoặc nếu muốn theo hướng khác, taobao và alipay cũng được.”

“Tớ còn có thể nhờ Đường Chân dẫn cậu lẻn vào ký túc nam nữa.”

Ngày thường ra vẻ người lớn như vậy, nhưng vừa nghe Sở Diệc Hạ nhắc đến trai đẹp là chúng bạn giở bản chất thật ra, tình nguyện giúp đỡ.

À, dĩ nhiên nói giúp đỡ là nói hoa mỹ cho văn minh, nói đơn giản là tò mò muốn tìm hiểu.

Tò mò xem chàng trai nào có thể khiến người anh em Sở Diệc Hạ này động lòng.

Nhưng Sở Diệc Hạ cũng chỉ nói đùa mà thôi, thấy bạn bè tin thật, liền vội vàng giải thích.

“Không phải đâu, tớ nói đùa thôi mà, đừng có tin.”

Nhưng ba người hoàn toàn không tin, cứ hỏi chi tiết liên tục.

Cuối cùng Sở Diệc Hạ không chịu nổi phải trả lời mơ hồ:

“Phải có tinh thần thì mới có đàn ông cầm bầu rượu tới tìm mình kể truyện cổ tích đấy.”

“...Anh Hạ à, là chuyện cổ tích.”

Vừa mới kết thúc khóa huấn luyện, trong nhà ăn chật kín người, không gian bí bách khiến Sở Diệc Hạ khó chịu.

Vừa bước vào, cô muốn nói là mua cái bánh ăn qua loa cho xong thì Giang Lưu Nhi đã dẫn cô cùng mọi người vào một góc.

Trên đường, Giang Lưu Nhi còn giải thích.

“Đường Chân nhà tớ tan lớp sớm hơn, nên tớ nhờ anh ấy giành chỗ.”

Sở Diệc Hạ vốn định khen Giang Lưu Nhi và Đường Chân, nhưng khi đến bàn của Đường Chân thì nụ cười trên mặt cô dần đông cứng lại.

Có duyên, ừ có duyên đấy.

Nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm thế này.

Người ngồi cạnh Đường Chân không ai khác chính là Lương Thạc Khanh!

Hiện giờ gương mặt cô đỏ gay vì nắng, thậm chí còn tháo cả mũ lộ ra mái tóc như bờm ngựa.

Tấm lưng trụ điện tưởng chừng đã đứng suốt buổi sáng nay bỗng đổ ầm xuống đất.

Nhưng Sở Diệc Hạ cũng không như nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm, không bỏ chạy mất dép.

Dù sao, con người là sắt, cơm là thép, nhà ăn còn có canh thịt bò.

Nhưng để cứu vãn chút thể diện, Sở Diệc Hạ cả bữa ăn đều nhai từ từ, nhỏ nhẹ từng miếng.

Chậm tới mức nào? Nhỏ tới mức nào?

Bạn đồng học Đổng Ngữ Hân nhận xét: “Từ ‘làm bộ’ không đủ để hình dung.”

Do khá lúng túng nên cả bữa ai nấy đều có phần xa cách.

Nhưng Sở Diệc Hạ lại có phát kiến bất ngờ.

Trong lúc ăn mắt cúi gằm, cô để ý Lương Thạc Khanh liếc mình đến 4-5 lần rồi.

Và thế này nhé, vừa bước ra khỏi nhà ăn, Giang Lưu Nhi, Xa Huyên Huyên và Đổng Ngữ Hân lập tức bao vây Sở Diệc Hạ mà phát điên lên.

“Sở Diệc Hạ! Cậu có thấy không! Có thấy không!”

“Tớ có mắt nhưng không biết đọc tâm tưởng, tớ thấy cái gì?”

“Lương Thạc Khanh chứ ai! Ánh mắt của Lương Thạc Khanh đấy!”

Lúc ăn cơm ai nấy đều gượng gạo giới thiệu tên, Giang Lưu Nhi biết tên Lương Thạc Khanh cũng chẳng lạ gì.

“Phải phải, cậu ấy nhìn anh Hạ chúng ta rất nhiều lần đấy!”

“Tớ nói mà, chắc chắn không phải ảo giác của tớ đâu!”

Ba cô gái tranh luận, người thì đưa ra ý này, kẻ thì ý kia, hoàn toàn không để ý tâm trạng của người liên quan Sở Diệc Hạ mà rút ra một kết luận có vẻ hợp lý nhưng thực chất rất vô lý.

Lương Thạc Khanh đã yêu Sở Diệc Hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giờ đây nếu là học sinh trung học Sở Diệc Hạ, không cần ba cô bạn kia nói, cô cũng tự mình viết nên hàng ngàn cảnh anh chàng tỏ tình rồi.

Nhưng người đứng đây là sinh viên Sở Diệc Hạ!

Là cô sinh viên biết “Anh ấy thích mình” là một trong ba ảo tưởng lớn nhất của cuộc đời!

Là cô gái đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương… à không có.

Cô thà tin là Lương Thạc Khanh tò mò lớp kem chống nắng của cô còn hơn là anh thích cô.

Sở Diệc Hạ có thể kể ra hàng tá lý do Lương Thạc Khanh chú ý đến cô là vì kem chống nắng, đến việc anh vốn thuận tay trái, hoặc là cô giống với kẻ thù của anh nữa cơ.

Nhưng ba cô gái kia vẫn không từ bỏ.

“Anh Hạ à, tớ có hỏi thăm rồi, Lương Thạc Khanh chưa có bạn gái đâu, cho dù cậu ấy chưa thích cậu, cậu vẫn có thể thử xem mà.”

“Thử cái gì? Thi thử THPT quốc gia à?”

“...Đừng nhắc đến kỳ thi đó nữa.”

Nghe đến hai chữ thi cử, Đổng Ngữ Hân không thèm đếm xỉa đến Sở Diệc Hạ nữa.

Cũng phải, cô nàng có thể học trường đại học tốt hơn, lại rớt xuống đây vì một câu hỏi trắc nghiệm khó, chắc chắn vẫn còn ám ảnh lắm.

Tưởng đã yên tâm thì Xa Huyên Huyên lại áp sát Sở Diệc Hạ bên cạnh.

“Đừng nói là cậu chẳng hứng thú chút nào chứ, cậu ấy đẹp trai cỡ đó, cậu không mê gương mặt sao?”

“Thích mặt đẹp thì sao? Hơn nữa, cho dù có cái lòng cái dạ, thì cũng không có phương án thực thi mà?”

“Haiz, đừng có ngồi đợi người ta mang rượu đến kể truyện cổ tích đấy, tự cậu mang truyện đến đi chứ.”

“Cậu không phải vừa nói là chuyện sao?”

“...Cậu đành cô đơn suốt đời vậy.”