Chương 1

Chiều thứ sáu, trong nhóm chat của hội học sinh xuất hiện một tin nhắn tag tất cả mọi người. Lê Kiều Kiều nhấn vào đọc lướt qua, quyết định dùng lý trí bỏ qua bài phát biểu dài dòng của phó hội trưởng Lưu Lâm, chọn ra một câu mấu chốt trong đó.

Đêm nay sẽ có tiêc đón tân sinh viên.

Khóa huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất vừa mới kết thúc, hội học sinh và các câu lạc bộ cùng nhau bày sạp cạnh tranh vài ngày, cuối cùng cũng lôi kéo được không ít thành viên mới, làm một đám sinh viên năm hai đứng áp chót trong hội thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng có người tới giúp bọn họ lao động khổ sai.

Tiệc đón người mới bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi. Lê Kiều Kiều lề mề ăn cơm tối xong còn tới tiệm bánh ngọt ăn bánh kem,đến tận 7 giờ 50 mới xuất hiện, sau đó cô ung dung tìm ghế trống ngồi xuống dưới cái lườm cháy mặt của Lưu Lâm.

Trên bục giảng, dường như Lưu Lâm đã kết thúc bài phát biểu, trước khi bước xuống còn không quên chuyển tiếp:

“Tiếp theo mời hội trưởng lên phát biểu.”

Đây là lý do Lê Kiều Kiều đến đây.

Vừa dứt lời, chàng trai ngồi gần bục giảng giảng nhất đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng không nhiếm một hạt bụi được cài đến cúc cao nhất.

“Chào các bạn, tôi là hội trưởng Hội Học Sinh, Mạnh Cảnh Đồng.”

Giọng nói lành lạnh lại trầm thấp, những nốt nhạc trầm bổng, một nốt cuối cùng chạm vào màng tai khiến người ta tê dại.

80% sinh viên năm nhất ngồi phía dưới là nữ, Lê Kiều Kiều dùng chân biết bọn họ đến đây vì ai.

Cô chọn một chỗ hẻo lánh cách xa bục giảng nhất, mặt không cảm xúc chống cằm nhìn người trên bục giảng, dùng ánh mắt một lần lại một lần miêu tả chiếc mũi cao thẳng của anh, đây là thú vui duy nhất của cô trong bài phát biểu nhàm chán này.

Bài diễn kéo dài 10 phút của Mạnh Cảnh Đồng hoàn toàn không có kịch bản, đối với anh đây cũng chẳng phải việc gì khó. Trong lúc phát biểu đôi mắt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng lại quét qua những thành viên trong hội học sinh, nhưng vẫn tránh đi góc ngồi của Lê Kiều Kiều như thường lệ.

Thật nhàm chán.

Lê Kiều Kiều lại nghe được thêm 30 giây thì không nghe nổi nữa, cầm điện thoại di đông lên bắt đầu nghịch.

“Lê Kiều Kiều, hội trưởng đang phát biểu, mau cất điện thoại đi.”

Cô còn chưa gõ xong mấy chữ thì đã bị phó hội trưởng Lưu Lâm điểm danh. Lê Kiều Kiều chẳng sợ tí nào, không nhanh không chậm gõ nốt tin nhắn xong mới nhìn sang, sau đó còn giả vờ ngây thơ vô tội với fan girl số một của Mạnh Cảnh Đồng, khiến đối phương tức giận trợn trừng mắt.

Cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi quần Mạnh Cảnh Đồng cũng rung lên một cái.