Chương 4: Rời bỏ

CẢNH BÁO: Có nội dung miêu tả hành vi tự hại, các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.

5 giờ sáng, chuông báo thức điện thoại đánh thức Khang sau những giấc ngủ ngắn chập chờn, đứt quãng. Ngày mới chào anh bằng cơn đau đầu nhức nhối, khuôn mặt đeo hai bọng mắt thâm xì mệt mỏi và mái tóc tổ quạ rối bời trong gương nhà tắm. Mặc kệ tất cả những điều đó, Khang phải nhanh chóng soạn đồ chuẩn bị cho chuyến công tác.

“Cái vali du lịch đâu rồi nhỉ?”

Nhìn quanh phòng ngủ một hồi, anh thấy chiếc vali kéo màu đen nhám được dựng gọn ở một góc phòng. Vừa chạm vào, anh cảm nhận được trọng lượng không hề giống vali rỗng. Khang mở khóa kéo, bên trong đã được sắp đủ quần áo và vật dụng cho ba ngày.

“Em ấy đã sửa soạn từ trước rồi.”

Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng và gấp gọn ngay ngắn.

“Rõ ràng vẫn còn chu đáo săn sóc mình đến vậy, sao có thể nói xa là xa? Nhất định em ấy vẫn còn tình cảm. Anh phải làm gì để giữ được em đây?”

Trước khi rời khỏi nhà, Khang mở hé cửa phòng ngủ phụ, thấy người anh yêu thương vẫn nằm nguyên một tư thế nép mình vào tường giống hôm qua. Nam vốn có nết ngủ rất ngoan, cậu thường nằm yên một chỗ từ lúc ngủ cho tới khi tỉnh dậy, rất ít khi cựa quậy giữa giấc hay kéo chăn làm ảnh hưởng người bên cạnh, cũng bởi vậy mà sang ngày hôm sau cơ thể dễ bị nhức mỏi, khó chịu. Khang nhìn nhịp thở đều đều rất nhẹ dưới chăn, có lẽ cậu vẫn đang yên giấc.

- Anh đi đây. Đợi anh về nhé.

Anh thì thầm khe khẽ rồi đóng cửa lại, đón xe ra sân bay.

Khang không biết rằng người anh tưởng đã ngủ ngon lại trải qua một đêm trắng trong dằn vặt khổ sở.

Cố nhẫn nhịn tới giờ Khang lên máy bay, Nam chật vật lao vào nhà tắm vì chẳng thể kìm nén nổi nữa. Cậu run rẩy lần mò mảnh sứ giấu trong túi quần, kéo tay áo lên cao, rạch một đường dứt khoát lên cánh tay trắng trẻo.

Dòng máu đỏ tươi ứa ra, chảy xuống bồn tắm. Từ vết thương hở lộ rõ màu đỏ hồng của lớp cơ bị rách, từng giọt máu nhỏ xuống, vỡ tan, để lại vệt dài loang rộng trên màu men trắng sứ, như những nhánh cây đỏ rực liên tục phân tán về chỗ trũng.

Chất lỏng không ngừng cuộn chảy về điểm thấp nhất, lọt vào trong lỗ thoát nước tối tăm, phần chưa mất hút dồn ứ đọng lại một vòng đỏ sậm, làm nổi bật ánh bạc lạnh lẽo của viền kim loại.

Như thứ rượu vang thượng hạng bị phung phí một cách đáng trách.

Nam vịn lên thành bồn tắm run rẩy ớn lạnh từng cơn, hơi thở gấp rút và yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Bên trong cậu có một tiếng thét bị đè nén từ rất lâu và giờ nó đã chiến thắng. Sau nhiều năm kiên cường chống chọi, cuối cùng đây lại là kết cục mà cậu gục ngã chấp nhận.

Chẳng mấy ai chết vì rạch tay, cũng như người ta chẳng rạch tay vì muốn chết. Ngược lại, dòng máu nóng tuôn ra nhắc nhở rằng họ còn đang sống. Hành vi tự hại là biểu hiện thường thấy ở người mắc bệnh tâm lý, đặc biệt là trầm cảm. Nhiều người coi việc tự gây tổn thương như một cách hữu hiệu để giải toả, tháo gỡ những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực tiềm ẩn của họ.

Vết thương đánh lạc hướng họ khỏi sự tê liệt dần dần gặm rỗng tâm hồn.

Đau đớn vực dậy sự tỉnh táo trong phút chốc.

Khang sẽ không bao giờ biết được Nam đã âm thầm chịu đựng những gì trong suốt một năm qua, khi tình trạng của cậu trở nên trầm trọng hơn.

“Anh ấy không cần phải biết.”

Cậu đã bao lần tự nhủ như vậy.

Trầm cảm là căn bệnh dễ lây lan, biết bao người vì sống chung và chăm sóc cho bệnh nhân trầm cảm mà bị mắc bệnh theo. Tự cậu đã gắng gượng cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi nó, thì ít nhất sẽ không khiến anh bị liên lụy. Thật nực cười là điều tốt đẹp cuối cùng cậu có thể làm cho anh lại dựa trên lựa chọn vô cùng ích kỷ của mình.

Nếu biết được sự thật, hẳn anh sẽ tức giận và đau lòng lắm, nên tốt nhất là anh đừng biết gì cả. Dù sao tất cả đã kết thúc rồi. Từ bây giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện, mong rằng tương lai của anh sáng ngời và ngập tràn niềm hạnh phúc chân chính mà anh xứng đáng nhận được.

Nam tỉnh dậy trong tư thế gập gối ngồi bệt dưới sàn, đầu gục trên thành bồn tắm, máu khô dính bết vào tay chân, quần áo. Trông cậu thê thảm hệt như hiện trường một vụ án mạng. Thứ mùi tanh lờ lợ ngai ngái kỳ quặc của máu người lấp đầy không gian nhà tắm chật hẹp.

Nam vịn tay muốn đứng dậy, một dòng máu nhỏ lại ứa ra từ vết rạch vẫn còn há miệng.

“Shhh”

Nam cắn chặt răng, cậu muốn dọn dẹp đống nhơ nhớp tố cáo hành vi của mình nhưng cả người yếu ớt bủn rủn đến đứng còn không vững, chỉ đành bật vòi sen xối khắp phòng, rửa trôi vết máu loang lổ trên khắp mấy mặt tường, nền gạch và bồn tắm.

Kéo tay áo xuống che đi vết thương, giữa cơn choáng váng vì mất máu, Nam gom hết chút sức lực còn lại lần tường tập tễnh bước vào phòng ngủ tìm điện thoại, trong lúc ấy vẫn cố gắng không làm dây vệt máu nào lên bức tường trắng.

Màn điện thoại hình sáng lên, dù từng hàng chữ nhòe đi trong tầm mắt, cậu vẫn dễ dàng gọi được một số liên lạc đã lưu sẵn vào phím tắt.

Người nọ bắt máy sau ba tiếng chuông chờ.

Bằng giọng nói run rẩy thì thào, cậu gấp gáp khẩn cầu.

- Anh ấy đi rồi. Làm ơn giúp tôi với.