Chương 9: Xe đạp

Ân Hiển dắt xe đạp của nó ra.

Xe mới tinh, còn chưa cả lột lớp nilon bên ngoài.

“Nè.” Thằng bé hào phóng để tay lái vào tầm tay cô.

Vương Kết Hương không khách khí, ngồi thẳng lên xe.

Mấy đứa trẻ để ý thấy họ, cố ý lái xe lướt qua. Vì không quen nhau, nên không đứa nào đi lên chào hỏi. Vương Kết Hương ngẩng đầu nhìn đám trẻ con, chúng đạp xe xoành xoạch, chạy xa rồi còn ngoái lại nhìn cô.

“Ok, tay lái lụa đây chấp nhận lời khiêu chiến của mấy cưng.”

Cô lấy đà bằng một chân, chân kia giẫm lên bàn đạp, xuất phát mượt mà.

Ân Hiển thấy cô dần bắt kịp bọn trẻ con, hòa vào với chúng. Đạp hết một vòng quanh khu nhà, khi xuất hiện trong tầm mắt thằng bé lần nữa, Vương Kết Hương đã là người đạp xe dẫn đầu.

Tóc cô thả sau lưng, bay theo làn gió, cô cười to đầy tự do tự tại. Đám trẻ con hăm hở đuổi theo cô. Cô cua gấp một cái, hoàn thành đường đua sạch sẽ lưu loát, cơn gió cũng không bắt nổi vạt áo cô.

Cô đạp nhanh hơn tất cả lũ trẻ. Cô đạp hết một vòng sân, dừng xe vững vàng, quay lại bên cạnh thằng bé.

“Nào, tới lượt cậu.”

Vương Kết Hương nhảy xuống xe, tiện thể dúi tay lái cho thằng bé.

Ân Hiển gật gật đầu.

Nó sải bước lên xe, hít sâu một hơi, giẫm lên bàn đạp.

“Bụp ——!!”

Vừa nhảy lên xe, Ân Hiển đã đổ người xuống thảm cỏ bên cạnh, ngã chổng vó.

Nụ cười trên mặt Vương Kết Hương cứng đờ. Cô hoàn toàn không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Cô lập tức vươn tay ra đỡ nó, nhưng vẫn chậm mất một nhịp.

“Cậu có sao không?” Cô vội vàng đi qua xem xét.

“Mau qua đây tụi mày ơi.”

Bọn nhỏ hóng hớt ùa tới, vây quanh Ân Hiển ngã dúi dụi, ôm bụng cười to.

“Ha ha ha, nó không biết đạp xe, nó ngã rồi.”

Ân Hiển thẹn thùng cúi đầu.

Vương Kết Hương huơ nắm tay, đuổi hết bọn con nít đi: “Này, tụi bay! Ngã thì có gì buồn cười?”

Bọn trẻ con thấy cô không dễ chọc, thức thời trèo lên xe đạp của mình.

“Đạp xe mà cũng không biết, ngu gớm.”

Chúng quẳng lại câu này cho Ân Hiển. Sợ bị Vương Kết Hương tẩn, chúng hihi haha đạp xe chạy trốn.

Ân Hiển vỗ hết cỏ và đất trên người, đứng lên.

“Tớ không biết đạp.”

Vương Kết Hương giữ chặt thằng bé: “Tớ có thể dạy cậu.”

Ân Hiển lắc đầu: “Thôi.”

Cô thở dài.

“Không đạp thật à?”

Thằng bé kiên định gật đầu.

“Được,” cô cười với nó, trèo lên xe đạp: “Cậu không đi thì tớ đi.”

Ân Hiển cạn lời nhìn Vương Kết Hương.

Cô đạp xe đi vòng quanh thằng bé.

“Nhìn này, tớ đạp giỏi chưa.”

Thằng bé đi một bước, cô đạp một bước, lượn lờ thu hút tầm mắt nó.

“Nè, thật ra đạp xe dễ lắm, học là biết liền.”

Vương Kết Hương vung vẩy tóc, vẻ mặt đắc ý.

“Nhưng nếu cậu không muốn đạp xe, thì tớ không ép cậu. Con xe này đành để tớ đạp một mình vậy. Cậu đi bộ tớ đi xe, làm vậy cậu không để ý chứ?”

Ân Hiển bị tóc cô quật phải mấy lần, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

“Cậu chắc chắn cậu muốn dạy tớ à?”

“Nếu tớ học siêu chậm, phải học siêu lâu, cậu vẫn dạy tớ ư?”

“Dạy chứ.” Cô không cần nghĩ ngợi.

“Tại sao?”

“Tớ không biết đạp xe, không thể chơi với cậu. Tớ tiêu hết 5 tệ rồi, không thể mua kem cho cậu nữa. Dù cậu đối xử tốt với tớ, cũng có ích lợi gì đâu?”

“Cậu tưởng những lời tớ nói ở nhà cậu ban nãy là vì kem à?”

Vương Kết Hương vuốt nhẹ mái tóc rối bù của thằng bé, nói với giọng điệu tùy ý.

“Chẳng sao trăng gì cả, không phải cái gì cũng có lý do đâu. Tớ muốn đối xử tốt với cậu, tớ muốn cậu được vui vẻ, không cần tiền đề là cậu phải trả công tớ bất cứ thứ gì.”

Ân Hiển 28 tuổi không thể tin tưởng ai, khó có thể duy trì một mối quan hệ thân mật sâu đậm. Anh rất khó biểu đạt những cảm xúc bình thường như mỏi mệt, buồn bã, yêu thương.

Trước mặt cô bây giờ, là Ân Hiển tám tuổi.

Cậu bé bị làm lơ, bị hạ thấp, bị coi như công cụ để trút giận. Lúc đó, người ta nói với nó là, đây là cách họ yêu thương thằng bé.

Thằng bé vẫn còn hoang mang, vẫn đang chần chờ. Liệu nó có nên tin vào sự thân thiện không có lí do, liệu nó có thể bày tỏ điểm yếu của mình khi nó cần người ta nâng đỡ không?

Những gì Vương Kết Hương có thể làm quá ít. Cái nắm tay trong ngày mưa hôm ấy, giọt lệ mà cô lau đi cho thằng bé, không rõ có thể giúp gì cho nó không. Nếu có thể giúp thằng bé dù chỉ một chút, vậy đã tốt lắm rồi.

“Được rồi, thật ra nếu cậu không muốn học, thì chúng mình……”

“Tớ muốn học.” Ân Hiển ngắt lời cô.

Bây giờ không cần Vương Kết Hương khuyên, nó đã tự giác ngồi lên xe đạp.

“Được.”

Cô nở nụ cười vui mừng, nhảy nhót ra sau xe đạp, hai tay nắm yên sau.

“Điều cậu phải học đầu tiên là tìm cảm giác thăng bằng. Cầm chắc tay lái, giữ nó ở giữa, sau đó cậu đạp về phía trước. Lỡ mà cảm thấy mất cân bằng, cậu phải nhớ chân cậu chạm được đất, tớ cũng đang đỡ cậu.”

Ân Hiển cưỡi lên chiếc xe nghiêng ngả, xiêu vẹo đạp về phía trước.

Vương Kết Hương kéo xe đạp dừng lại: “Cứ giữ thăng bằng trước đã, cậu đừng đạp lên vội.”

Nhờ sự chỉ đạo của cô, tư thế đạp của thằng bé khá hơn một chút.

“Đúng rồi đúng rồi.”

Vì quá nghe lời cô, tật xấu mới của thằng bé lại lộ ra.

“Ân Hiển, tớ nói đừng hấp tấp, nhưng cậu cũng chậm quá rồi đó. Cậu càng đạp chậm thì xe càng dễ nghiêng.”

“Vẫn chậm, nhanh hơn chút đi.”

*

Không biết bao nhiêu lần té ngã đã qua. Ân Hiển ngã mãi ngã mãi, ngã tới tận khi mặt trời xuống núi.

Vương Kết Hương khen thằng bé thông minh không phải là khen bừa, nó học nhanh hơn hẳn tụi con nít khác.

Cô nhớ ngày xưa mình học đạp xe, phải học trầy trật tận mấy tuần. Thế nhưng Ân Hiển chưa biết gì cả, chỉ mới học một buổi chiều mà đã biết giữ thăng bằng và đạp được một đoạn ngắn.

Vương Kết Hương cử động cánh tay nhức mỏi vì đẩy xe, nhìn theo bóng Ân Hiển đạp xe đằng xa.

Hình như đã tới giờ cơm, tuy rằng bố mẹ Ân Hiển có vẻ rất rác rưởi, nhưng thằng bé cũng phải về nhà chứ nhỉ? Cô phải dùng lý do gì để được ăn chùa một bữa, ngủ ké một giấc ở nhà thằng bé đây?

Đang ngẫm ngợi dở chừng, đám trẻ con đạp xe ngang qua Vương Kết Hương.

Một thứ sáng lấp lánh đung đưa trước mắt cô.

Dõi mắt theo ánh sáng ấy, cô thấy một đứa trẻ đang lái xe, chìa khóa treo trên yên xe nó.

Hoàng hôn xa cuối chân trời dường như bị chìa khóa hút mất một phần ánh sáng, bầu trời đang tối đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Không, không phải chứ.”

Kiểu tụ điểm này không giống bình thường.

“Bé đằng trước ơi, dừng lại, chìa khóa của chị!”

Khi Vương Kết Hương phản ứng được, cu cậu kia đã đạp rõ xa. Cô đuổi theo nó, nó càng đạp nhanh hơn.

“Lên xe.”

Ân Hiển đang đạp xe đạp trẻ em bỗng đuổi theo cô, đưa yên sau về phía cô.

“……” Vương Kết Hương vốn định bảo thằng bé nhường chỗ, để cô đạp. Nhưng lưng Ân Hiển căng chặt, rõ ràng nó đang vận sức chuẩn bị đạp cật lực.

Cô ngại làm tổn thương lòng nhiệt tình của nó, bèn cắn môi, ngồi lên chiếc xe trẻ em của thằng bé.

Không ngờ, dạy Ân Hiển đạp xe xong, cuối cùng Vương Kết Hương lại được lợi trực tiếp.

Xe đạp đôi lãng mạn, em tựa đầu vào vai anh, tay em ôm eo anh…… Chuyện này cô chưa từng trải qua thời họ còn yêu nhau, nay lại được trải nghiệm.

Vương Kết Hương đành phải vòng eo của Ân Hiển thời tiểu học, kẻo không cô sẽ bị chiếc xe đạp trẻ con đang lao rất nhanh này hất văng.

“Làm sao bây giờ? Dừng lại là ngã mất, tớ không giữ thăng bằng được.”

Sự hoảng loạn vô bờ bị che giấu dưới kĩ năng đạp xe tiến bộ thần tốc. Ân Hiển sắp khóc đến nơi, nói với Vương Kết Hương.

“Tớ tớ tớ, tớ không dừng lại được, chỉ có thể đạp liên tục thôi.”

Bấy giờ Vương Kết Hương cũng mặc xác có ngã hay không, hai đứa thình lình bắt kịp cu cậu có chiếc chìa khóa treo trên yên sau.

“Ân Hiển, nhanh nữa lên!”

Cô duỗi thẳng cánh tay, với lấy chìa khóa.

“Lại sắp, sắp ngã rồi!”

Thằng bé vừa dứt lời, thân xe mất thăng bằng.

Đầu ngón tay của Vương Kết Hương chạm vào chìa khóa.

Chỉ kém đúng một đoạn ngắn, cô ngã xuống, chìa khóa rơi vào lòng bàn tay cô.

Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón cơn đau ập tới.

Vương Kết Hương nắm chìa khóa, nhắm chặt mắt lại.

[HẾT CHƯƠNG 9]