🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cậu nói gì với tớ à?” Vương Kết Hương hỏi Ân Hiển.
Hỏi xong cô lập tức hối hận, câu hỏi này quá ngu ngốc.
Chỉ riêng tuổi đã không khớp, giọng nói mà cô nghe thấy sao có thể phát ra từ thằng bé này được.
Bé trai vất vả lắm mới hoàn hồn, liếc thấy bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, nó ngượng nghịu rút tay về.
Haizz, Vương Kết Hương thấy mệt lòng vì cứ phải làm người xa lạ.
“Cậu không nhớ tớ à?”
Cô không khỏi cảm thấy thất bại: Dù sao cũng phải lưu lại chút dấu vết gì đó chứ, như vậy những gì mình làm mới có ý nghĩa.
“Lúc cậu khoảng 4 tuổi ấy, cậu đã từng gặp tớ chưa?” Cô không ôm quá nhiều hi vọng, thuận miệng nhắc lại: “Một hôm mưa to, tớ với cậu cùng bị nhốt ở thùng xe ba gác, chúng mình cùng chạy trốn, học thơ cổ trong đình.”
Mắt Ân Hiển viết hai chữ “hoang mang” rõ to.
“……”
Vương Kết Hương rất muốn có hệ thống á.
Chính là kiểu hệ thống biết giải thích tình hình, thông báo mục tiêu theo giai đoạn và mục tiêu cuối cùng, thông báo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, không tuân theo thì sẽ chết ấy.
Chuyện cô cần làm khi đến những ngôi nhà này là gì? Làm sao để lấy được chìa khóa? Lấy được chìa khóa rồi thì sao?
Không gian mà cô tới có phải là thật không? Ân Hiển hồi bé này có phải là thật không? Nếu tất cả những gì cô trải qua với người này đều không ảnh hưởng tới tương lai của anh ta, thậm chí anh ta còn không nhớ được, thì cô phải giúp anh ta thế nào?
Vì cô có thể tự do ra vào đảo Thỏ Con, nên đến cả việc “Ân Hiển cần Vương Kết Hương” trợ giúp cũng không chắc chắn lắm nữa.
Khi chạy xuống lầu, nghe thấy mấy câu trêu chọc kia, Vương Kết Hương bỗng nhớ lại lần nữa. Người trước mặt cô là gã bạn trai cũ khốn kiếp mà cô căm thù nhất…… Cô phải hoạt động hết công suất não ở đây, cân nhắc chuyện này chuyện kia, Ân Hiển còn chê cười cô không biết sáng tạo.
Lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú, làm như cô muốn cứu anh ta lắm không bằng.
“Tớ đã đưa cậu ra khỏi nhà rồi, hẳn là nhiệm vụ hoàn thành rồi nhỉ?”
Vương Kết Hương xòe tay ra, đưa tay về phía Ân Hiển.
Nếu thằng bé này không nhớ gì, thì về lý mà nói cô cũng không nên thù hằn nó. Cô cứ tương tác với thằng bé như với NPC trong trò chơi vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, NPC ắt hẳn sẽ đưa chìa khóa tới cửa tiếp theo.
(NPC: Non-playable character: nhân vật không chơi được, nhân vật của hệ thống game, dùng để tương tác, đưa nhiệm vụ cho người chơi.)Ân Hiển lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang phòng bị.
Bấy giờ Vương Kết Hương mới phát hiện, từ khi họ gặp nhau, thằng bé chưa nói với cô câu nào.
Ân Hiển lục lọi túi mình, thực sự tìm ra một thứ, bỏ vào tay cô.
Vương Kết Hương nhìn thì thấy……
Trong lòng bàn tay cô là một tờ tiền năm tệ nhăn nhúm.
Cô tức quá, tự dưng lại thấy buồn cười. Không hổ là Ân Hiển thời nhỏ, bắt đầu hình thành cái kiểu khó ưa trong tương lai từ trong trứng nước đây.
“Này.”
Vương Kết Hương tính trả tiền cho thằng bé. Ân Hiển thấy động tác của cô, bèn giơ tay che mặt, rụt người về đằng sau.
Cô không khỏi thấy tò mò: “Cậu đưa tớ cái này là sao?”
Ân Hiển núp mặt sau tay, ấp úng nói.
“Phí bảo kê.”
Cuối cùng, thằng bé còn cảm ơn cô với giọng nhỏ tới mức gần như không nghe được.
“Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, đã nói những điều tử tế với tớ.”
Lòng Vương Kết Hương bỗng nhiên hơi hụt hẫng.
Cô cảm thấy mình đúng là không ra hồn người, đứa bé này mới thoát khỏi ông bố đáng sợ kia, còn chưa làm chuyện gì xấu, vậy mà cô lại đối xử tệ với thằng nhỏ như thế, còn nghĩ xấu về nó.
“Nếu đúng là phí bảo kê, thì không cần cảm ơn đâu. Đấy không phải là tớ bảo vệ cậu, mà chỉ đưa cậu từ hố lửa này qua hố lửa khác thôi.”
Năm tệ về tay chủ cũ, bàn tay đang che mặt của Ân Hiển lại bị Vương Kết Hương cầm lấy lần nữa.
“Đi nào, tụi mình ra ngoài chơi, trời đang đẹp lắm.”
Cô nhanh chóng quay về hình tượng nhân vật chị gái dịu dàng.
“Cậu có muốn làm gì không? Tớ có thể làm chung với cậu.”
“Tớ chưa làm bài tập về nhà.”
Thằng bé này ngoan khủng khϊếp, còn lơ ngơ nai tơ hơn cả cừu, mới ra ngoài một lát đã lại nhớ tới bài tập.
“Ngoài những thứ liên quan đến học ấy!”
Ân Hiển suy tư một lát, lắc đầu.
“Không phải chứ. Thời tớ bằng tuổi cậu, tớ có nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn muốn làm hằng ngày lắm, tiếc là người lớn không cho tớ làm.”
Thằng bé nhìn mặt cô, nghi hoặc nói: “Cậu lớn hơn tớ nhiều à?”
“Đúng vậy.”
Vương Kết Hương nhón chân, xoa xoa đầu Ân Hiển.
“Cậu muốn làm gì?” Thằng bé cho cô chọn.
“Tớ ấy à……” Vương Kết Hương lập tức nghĩ ra ngay: “Khao tớ ăn kem đi, Ân Hiển.”
*
Cuối cùng, năm đồng tiền vẫn vào bụng “người bảo kê” một nửa.
Vương Kết Hương và Ân Hiển mua mỗi đứa một cái kem, ngồi ăn ngoài cửa hàng tạp hóa.
Tắm trong ánh mặt trời, cô phởn phơ híp mắt, cầm kem liếʍ từng tí một.
“Cái này ngon ghê, cuối cùng cũng được ăn rồi. Hồi bé tớ chẳng được ăn miếng nào, toàn phải nhìn bọn khác ăn thôi.”
Cô lúc lắc chân, trông còn giống trẻ con hơn cả đứa trẻ 8 tuổi.
“Tại sao cậu không lại không mua được?”
Bọn trẻ con đạp xe lướt qua tiệm tạp hóa liên tục, Ân Hiển nhìn chúng chằm chằm.
“Nhà tớ nghèo ý. Dù phá lệ mua kem thật, bà nội cũng mua cho em trai tớ ăn thôi, không tới lượt tớ.”
Nói đến đây, tốc độ ăn của Vương Kết Hương chậm lại, một miếng kem nhỏ xíu này quý báu biết bao.
“Tớ ý à, phải ngồi xem em trai tớ liếʍ kem, nuốt nước bọt vào. Em tớ bé hơn tớ, tớ nhất định phải nhường em. Hồi đấy ngày nào tớ cũng cầu nguyện, lần sau bà nội sẽ nghĩ đến tớ, không mua riêng cho mỗi em tớ nữa……”
Ân Hiển dường như không nghe lọt câu nào của cô, chỉ thất thần đáp “Ừ”.
Vương Kết Hương quay đầu nhìn thằng bé, kem của nó chảy rồi.
Ân Hiển đang ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ con đạp xe. Bọn chúng đang thi xem đứa nào đạp nhanh hơn, đứa này đuổi theo đứa kia, vui vẻ mướt mát mồ hôi.
Đấy chẳng phải là chuyện thằng bé muốn làm hay sao, ôi thằng nhóc này.
Cô mới liếc mắt một cái đã nhìn thấu nó, chủ động đề nghị.
“Ân Hiển, chúng mình ăn xong thì đi đạp xe nhé.”
Cô nhớ bố thằng bé từng nói, Ân Hiển có xe đạp, nhưng thằng bé không đạp xe.
Nghe thấy câu mà Vương Kết Hương vừa nói, Ân Hiển phản ứng rất nhanh.
“Cậu muốn đạp xe à?”
Vương Kết Hương nuốt sạch kem chỉ trong một miếng, vứt rác, phủi phủi tay.
“Đúng đúng, tớ muốn đi xe đạp, muốn lắm luôn ý.”
[HẾT CHƯƠNG 8]