*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lái xe đi ngắm biển ở thành phố bên cạnh phải mất 3 giờ.
Vương Kết Hương chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, sắp xếp hành lý du lịch vào một cái vali siêu lớn.
Ân Hiển bó tay với cô: “Chúng ta chỉ đi bốn ngày, em mang lắm đồ như đi 2 năm ấy.”
“Cẩn tắc vô áy náy mà!” Cô xé gói đồ ăn vặt, nhét khoai lát vào mồm anh.
Ân Hiển ăn khoai lát của cô, không nói thêm gì nữa, khuân vali lên xe cho cô.
“Em mặc thêm áo khoác đi, mặc vậy ra ngoài là lạnh đấy.”
Vương Kết Hương cười hì hì: “Em không sợ lạnh.”
Tháng 11, mùa Đông sắp bắt đầu.
Xe chạy trên đường cái, hàng cây bên đường đã khô hơn nửa, gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống.
Ân Hiển lái xe, từ lúc lên xe tới giờ, Vương Kết Hương chưa hề ngừng miệng.
Cô ăn gì còn phải đút cho Ân Hiển ăn cái đấy, kể cho anh nghe về những món ngon, nơi thú vị ở thành phố này, kể những chuyện thú vị ở chỗ làm của cô.
(Gương có hình Vương Kết Hương ăn quà vặt, được tặng kèm trong sách xuất bản bên Trung)Trong xe ríu rít, tràn ngập giọng cô.
Anh nhận ra hôm nay cô rất vui, cô hưng phấn như một đứa trẻ được đi du Xuân.
“Em ăn đi, anh không ăn.” Ân Hiển tránh mặt về đằng sau, không chạm vào món đồ ngọt cô đưa đến tận miệng anh.
“A ——” Vương Kết Hương vươn cánh tay ra, không chịu bỏ cuộc: “Anh nếm thử một miếng đi, miếng thạch trái cây này là vị khác, ngon lắm.”
Ân Hiển miễn cưỡng cắn thêm một miếng.
“Em mà ăn no, đến khi tới khách sạn, vào nhà hàng ăn đồ ngon, em lại ăn không nổi.”
Cô ăn hết món thạch trái cây đã bị anh cắn một miếng, bỏ vỏ đồ ăn vào túi nilon: “Anh nói có lý lắm.”
Vì Vương Kết Hương nói lắm quá, để dời sự chú ý của cô, Ân Hiển giao cho cô nhiệm vụ chơi mobile game.
Anh đưa di động của mình cho cô, bảo cô chơi trò rắn ăn quả trong di động.
Cô nhóc Vương Kết Hương cũng cực kì mê chơi game, chơi mấy ván rắn ăn quả, cô nổi lên hứng thú. Cô ôm di động rúc người trên ghế linh hoạt bấm phím, chơi cực kỳ chuyên tâm.
Chiếc xe rốt cuộc cũng yên ắng lại, Ân Hiển bật nhạc.
“Ui, di động treo rồi.”
Vương Kết Hương ấn phím mà không có phản ứng gì, di động treo mấy giây, có tin nhắn nhảy ra.
Nhìn thông báo tin tới, cô trả điện thoại cho Ân Hiển.
“Tin nhắn từ công ty anh.”
Anh không cầm di động.
“Không sao, kệ nó, em chơi tiếp đi.”
Vương Kết Hương quay về giao diện trò rắn ăn quả, bắt đầu game lần nữa.
Chỉ một lát sau, cô lại dừng chơi.
Tiếng chuông thông báo vang lên từ di động, tiếng chuông đơn điệu bao trùm lên bản nhạc trữ tình đang phát trong xe.
“Điện thoại từ công ty anh đấy.”
Anh không thèm liếc mắt nhìn di động, nói: “Không nghe.”
Vương Kết Hương hiểu rõ cô không nên thể hiện là mình quá vui vẻ, làm vậy chẳng khác gì cô phản đối công việc của Ân Hiển. Vả lại cho đến nay, cô luôn cố gắng thấu hiểu sự nghiệp của anh. Nhưng, khi Ân Hiển từ chối chuyện công ty, cô vẫn không giấu nổi sự vui sướиɠ.
Tiếng chuông vang lên từ di động, vang đến khi nó tự động ngắt.
Ánh nắng rọi vào trong xe, Vương Kết Hương thoải mái dựa ghế, ngân nga theo điệu nhạc.
Xe đến địa điểm, họ check in tại khách sạn đã đặt trước, cùng đi bộ tới nhà hàng hải sản gần đấy.
Vương Kết Hương mở thực đơn ra, nhanh mắt liếc bảng giá đầu tiên.
Ân Hiển cố ý ngăn cô lại: “Ú Nu.”
“Đắt quá,” Vương Kết Hương đã đọc xong, cô quay lại thì thào với anh: “Trước kia em làm trong nhà máy hải sản, giá này……”
Anh cướp thực đơn trong tay cô: “Kệ giá đi, em muốn ăn gì thì đọc tên, anh gọi là được.”
Câu này của Ân Hiển nghe sang gớm ghê, Vương Kết Hương cũng trưng ra vẻ mặt sang chảnh, cô đập bàn, trả lời anh: “Được, vậy gọi một đĩa mì xào trước đi.”
Anh mở thực đơn ra, liếc mắt nhìn mì xào: không ngoài dự đoán, nó được viết ở góc dưới cùng của thực đơn, giá chỉ đắt hơn mỗi cơm.
Cuối cùng người gọi món vẫn là Ân Hiển. Anh đặt tất cả những món đặc sắc của nhà hàng này, mỗi món một phần.
Trong lúc đợi món lên, anh bảo anh đi toilet.
Vương Kết Hương cũng muốn rửa tay đúng lúc này, Ân Hiển vừa đi, cô cũng theo sau.
Cô rửa tay xong đi ra, thoáng thấy bóng dáng anh, anh đứng gọi điện thoại ở cuối hành lang.
Vương Kết Hương không gọi anh, tự về chỗ ngồi trước.
Đồ ăn đã lên đầy bàn, Ân Hiển vẫn chưa quay lại, cô nhàm chán ngồi chờ không.
Anh gọi điện rất lâu, khi anh quay lại, món canh hải sản họ gọi đã hơi nguội rồi.
Thấy anh đi đến, cô lại nở nụ cười, kéo ghế ra giúp anh.
Ân Hiển nhìn cái bát trống trơn của Vương Kết Hương, hỏi cô: “Sao em không ăn trước?”
“Em không đói mà.”
Cô gọi người phục vụ tới, nhờ cậu ta hâm lại canh, mặt không có vẻ gì là không vui.
Ân Hiển ngồi xuống, vẫn để ý chuyện này: “Em không cần chờ anh, ăn trước đi.”
Cô nói lí nhí: “Ở nhà, em cũng toàn ăn trước……”
Vương Kết Hương gắp một con tôm vào bát anh, hít sâu một hơi.
“Em thật sự không đói mà, em ăn nhiều quà vặt trên xe lắm rồi, chờ một chút cũng không sao.”
*
Hai người họ đều ngầm hiểu chuyện “giữ tâm trạng tốt lúc đi du lịch”, chẳng ai muốn phải mất vui.
Tuy nhiên mùa này thật sự không phải là mùa đi chơi biển, nhiệt độ nước thấp, họ không thể xuống biển được.
Hôm sau, trời nổi gió lớn, dù chỉ dạo bờ biển thì vẫn quá lạnh.
Ân Hiển đề nghị đi dạo một vòng ở phố ẩm thực gần đấy, Vương Kết Hương đồng ý ngay tắp lự.
Hai người ít có cơ hội dạo phố cùng nhau. Phố ẩm thực không có gì đặc sắc, thành phố nào cũng có một con phố thương mại thế này, nhưng họ vẫn đi dạo rất hăng say.
Vương Kết Hương tham ăn, cứ gặp hàng quán bán đồ ăn vặt là phải ngó vào xem. Cô không bỏ lỡ bất cứ sạp hàng nào trên đường.
Cô ưng mắt một chiếc kẹp tóc hình thỏ kiểu hoạt họa, cô cầm lên, ướm lên đầu mình.
“Ân Hiển, nhìn em nè, em đẹp không?”
Anh lắc đầu: “Trẻ con.”
Vương Kết Hương quạu cọ bỏ nó xuống.
Lúc đi khỏi cửa hàng kia, cô không thấy Ân Hiển ra cùng mình, bèn quay đầu lại tìm anh. Cô phát hiện anh đang xếp hàng ở quầy thu ngân.
Anh tính tiền cái kẹp tóc hình thỏ xong, Vương Kết Hương vui rạo rực cặp nó lên đầu.
Họ lại đi một đoạn ngắn, lần này Ân Hiển bị hút mắt vào một chỗ.
Ở đấy có một sạp hàng nhỏ, tấm bảng ghi: Tự làm móc di động với họ tên của chính bạn.
Họ đến gần quầy hàng thì thấy cũng không phải món đồ hiếm lạ gì. Những khối vuông bằng nhựa màu sắc sặc sỡ, khắc những con chữ khác nhau. Người mua sẽ lựa tên của mình ra, chủ quán xâu nó thành một chuỗi bằng sợi thừng, vậy là làm xong móc trang trí di động.
Vương Kết Hương thấy Ân Hiển có vẻ rất hứng thú, bèn hỏi anh: “Anh muốn tìm tên anh hay tên em?”
“Tên em.”
Vì thế cô vùi đầu vào tìm.
Cô lập tức tìm thấy chữ “Vương” và “Hương”, khi cô đang tìm chữ “Kết”, Ân Hiển bỗng lên tiếng.
“Anh tìm đủ rồi.”
Cô nhìn vào lòng bàn tay anh, hai chữ “Ú” “Nu” nằm trên đấy.
“Ông chủ, làm dây trang trí cho tôi với.”
Ân Hiển nói với Vương Kết Hương: “Làm xong anh tặng em.”
“Tặng tặng cái đầu anh, em không cần!”
Cô túm tay anh, trả hai cục nhựa vuông lại cho chủ quán, kéo Ân Hiển ra khỏi quầy hàng.
Họ đi đến điểm cuối của phố ẩm thực, một đám người vây quanh đấy. Từ xa, Vương Kết Hương đã thấy ba chữ “Cầu Nhân Duyên”.
“Oa, chỗ đó có cây cầu đặc biệt nè!” Cô nắm tay Ân Hiển đi lên xem.
Thực ra chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ là một thắng cảnh do con người cố tình tạo ra.
Một cây đại thụ được quấn đầy những sợi tơ hồng, mấy dải lụa đỏ với những tấm bảng ghi điều ước treo đầy trên cành cây. Đằng sau cái cây là một cây cầu đơn sơ, người nào có sải chân rộng thì chỉ đi bốn năm bước là hết cầu.
Điểm ăn khách là ở hai chữ “Nhân duyên”, rất nhiều đôi tình nhân tụ tập quanh cây cầu.
Vương Kết Hương tò mò: “Họ làm gì ở chỗ đấy thế nhỉ?”
“Thấy cái sạp nhỏ kia không? 5 tệ một thẻ nhân duyên, em muốn treo lên cây thì trả 10 tệ.”
“Đi,” cô nắm tay anh qua hóng hớt: “Chúng ta cũng đi coi sao.”
Ân Hiển không hề có hứng thú với mấy thứ này, dưới cây vừa ồn ào vừa chen chúc.
Vương Kết Hương không chú ý tới vẻ mặt của anh, cô vui vẻ kéo anh về phía cầu Nhân Duyên.
Họ còn chưa tới gốc cây thì đã bị một người kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh khách cạnh cầu làm phiền.
“Anh chị ơi, anh chị có muốn chụp ảnh chung không, cầu Nhân Duyên nối duyên tình đấy. Anh chị đẹp đôi thế này, ảnh ra đẹp phải biết.”
Vương Kết Hương xua xua tay: “Không chụp đâu, tôi ít chụp ảnh lắm, chụp xấu mất.”
Cô vừa đáp lại, anh chụp ảnh thấy mối này có khi ăn được, lại càng ra sức tiếp thị, theo họ suốt quãng đường: “Bọn em là dân chuyên nghiệp, chị xinh thế này, mặt còn thon, nhất định ăn ảnh. Chụp một tấm đi, bạn trai chị cũng đẹp trai mà. Hai anh chị qua đây chơi à? Đi chơi thì phải có gì lưu lại kỷ niệm chứ, xin tình duyên ở cầu Nhân Duyên chỗ bọn em là linh lắm đấy.”
Ân Hiển bước nhanh hơn, định bỏ đi, Vương Kết Hương lại hơi rung rinh trước lời mời chào của anh chụp ảnh.
“Chụp ảnh tình nhân giảm giá nhé. Giá gốc của bên em là 10 tệ, thấy anh chị trai xinh gái đẹp thế này, em giảm còn 5 tệ thôi.”
Vương Kết Hương giật giật tay áo Ân Hiển: “Chỉ 5 tệ thôi, có vẻ không đắt đâu.”
Anh nhìn vẻ chờ mong trong mắt cô, muốn nói lại thôi.
Về sau anh vẫn theo ý cô. Họ đứng cạnh chiếc cầu đông người quay lại, nền phía sau là tấm bia đá viết ba chữ “Cầu Nhân Duyên”, và cả cây cầu ngắn tũn nhỏ hẹp nát tươm kia nữa.
Những người đi đường ngoái nhìn họ, anh thợ chụp giơ máy ảnh, bảo họ nắm tay nhau, kêu họ mỉm cười.
Ảnh tới tay, Vương Kết Hương phải trả 25 tệ cho tấm ảnh này: 5 tệ là phí chụp, 20 tệ là phí rửa.
Chất lượng ảnh không đẹp lắm, cô hỏi Ân Hiển có muốn xem không, anh lắc đầu.
Bấy giờ Vương Kết Hương mới cảm nhận được: Anh không vui.
Anh không vui, nhưng suốt quá trình này anh chẳng nói gì cả.
Trên bức ảnh, Vương Kết Hương kéo cánh tay Ân Hiển, người nghiêng về phía anh, cười tươi đến mức hở cả lợi. Số lần cô chụp ảnh có thể đếm trên đầu ngón tay, đây có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất mà cô từng chụp.
Anh bị cô kéo tay, đứng đằng sau cô. Ngoại trừ cánh tay, phần còn lại của cơ thể anh cứng đờ tại chỗ. Cô nghiêng người về phía anh, anh thì lại đứng rất thẳng, để lại một khoảng trống giữa hai người.
Ân Hiển không cười, đôi mắt anh không nhìn vào ống kính, ánh mắt lạnh lùng.
Hai chữ “Nhân Duyên” to màu đỏ tươi rộn ràng ở đằng sau họ, trông có vẻ cực kì gượng ép.
Bức ảnh kia bị Vương Kết Hương nhét vào túi, chính cô cũng không nhìn nó lần thứ hai.
Họ trở về phố ẩm thực.
Ân Hiển cúi đầu, thấy cô có vẻ suy tư, bèn đề nghị.
“Em có muốn đi cây Nhân Duyên nữa không? Ban nãy chưa đi.”
Vương Kết Hương nhìn sâu vào mắt anh, lặng đi vài giây. Cô nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi của anh trôi chảy, bởi vì cô bắt đầu suy tư, điều anh muốn làm là gì.
Nỗi suy tư này tràn ngập cuộc sống thường nhật của cô, tồn tại trong mỗi khoảnh khắc họ ở bên nhau.
Anh muốn làm gì, anh có vui không, hay là không vui…… Anh chưa bao giờ chủ động nói.
Nếu cô đã không đoán được, thì chẳng bao giờ đoán được.
[HẾT CHƯƠNG 59](Tranh minh họa chính thức được tặng kèm trong sách xuất bản bên Trung)