*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dạo này Vương Kết Hương không được ổn.
Cô hay nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt trống rỗng, tự dưng lại thất thần. Ân Hiển đã bắt gặp rất nhiều lần.
Lần đầu tiên, Vương Kết Hương đang nấu cháo, Ân Hiển ngửi thấy mùi khét nên đi tới, phát hiện cô đang chống đầu ngồi ngẩn người trên ghế.
Lần thứ hai, anh đón cô tan làm về, sau khi quẹo vào ngõ thì cô mất hút. Ân Hiển quay ngược lại tìm cô, cô cúi đầu nhìn sàn gạch đi về phía trước, hoàn toàn không phát hiện mình đã đi nhầm đường.
Hai lần trước, anh tưởng cô đau ốm chỗ nào, nhưng Vương Kết Hương luôn trả lời anh: Không có.
Lần thứ ba, Ân Hiển thức dậy lúc nửa đêm, bên cạnh không có ai.
Anh bật đèn, thấy Vương Kết Hương ôm đầu gối ngồi ở góc giường.
“Sao em không ngủ?”
Ánh đèn và giọng anh kéo Vương Kết Hương từ hoang mang về thực tại. Cô nhìn về phía anh, vẻ mặt đờ đẫn đột nhiên căng thẳng.
“Anh đi đâu thế?” Cô cảnh giác hỏi.
“Anh không đi đâu cả,” Ân Hiển không hiểu nổi tại sao cô lại bày ra vẻ mặt như thế: “Em mơ thấy ác mộng à?”
Vương Kết Hương lắc đầu.
Cô lại nằm xuống lần nữa.
Khi Ân Hiển sắp đi vào giấc ngủ, cô thình lình nói một câu.
“Anh Hiển, anh có thích em không?”
Anh xoay người, vỗ vài cái lên lưng cô như dỗ trẻ con.
“Thích không ạ?” Giọng Vương Kết Hương không có vẻ gì là buồn ngủ.
Ân Hiển thở dài.
……
Điều khiến anh không ngờ chính là, Vương Kết Hương còn mang trạng thái này đến chỗ làm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Ân Hiển cực kì kinh ngạc, hôm nay không phải là ngày được tan làm sớm mà cô lại về nhà trước giờ.
Vương Kết Hương đội chiếc mũ lao động của nhà máy hải sản mà cô đã quên cởi ra, mặt mày ủ rũ.
Anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Vương Kết Hương nắm quai balo, lắp bắp nói.
“Hôm nay, lúc phân loại hải sản, em để lộn hai chồng hải sản ngon và đồ thải loại, chưa kiểm tra đã đưa cho khách hàng, bị khách hàng khiếu nại. Ông chủ nói em lơ đãng, bảo em về nhà nghỉ ngơi.”
Ân Hiển không an ủi cô.
“Đúng là em lơ đãng thật.”
Đôi mắt anh lạnh lẽo, vẻ mặt thoạt trông rất tàn nhẫn.
“Đi đường thì nghĩ linh tinh, đêm lại không ngủ được. Trạng thái như thế làm sao tỉnh táo làm việc cho tốt được?”
Vương Kết Hương nhệch miệng, rồi dần mím môi lại thành đường thẳng.
Sau khoảng lặng dài, cô mở miệng lần nữa.
“Anh Hiển, có phải anh ghét em rồi……
“Lúc trước em hỏi anh, anh có thích em không, anh không trả lời.”
Ân Hiển nhíu chặt mày: “Bây giờ anh đang bàn chuyện công việc của em với em.”
“Vâng,” cô cụp mắt, rầu rĩ nói: “Anh đang bàn chuyện công việc với em, em biết. Nhưng dạo này em rối lắm. Lúc trước em muốn bàn chuyện tình cảm chúng mình với anh, anh lại không chịu nói với em.”
“Vương Kết Hương.”
Anh hiếm khi gọi cả họ cả tên cô, bả vai cô run lên.
“Em không cần ăn cơm không cần chỗ ở, chỉ sống dựa vào tình yêu thôi à?
“Nếu bị sa thải, em biết đi đâu tìm việc nữa? Em biết thừa tìm việc khó thế nào. Chính em cũng từng nói em chỉ tốt nghiệp cấp 2, hộ khẩu ở quê, ít tuổi, lại là con gái, không thể vào được chỗ làm khá khẩm. Em tìm mãi mới tìm được công việc ở nhà máy hải sản, em rất biết ơn ông chủ vì đã thuê em vào làm. Người ta tin tưởng em, cho em công việc, em thì lại làm ăn ấm ớ à?”
Mắt Vương Kết Hương cay xót, những điều anh nói đã chọc vào chỗ đau của cô, khiến toàn bộ nỗi tự ti mà cô che giấu trong lòng tràn ra ngoài.
Cô đã suy nghĩ rất lung về việc tại sao cô ba lần bảy lượt hỏi mà Ân Hiển vẫn không chia sẻ suy nghĩ của mình với cô. Giờ anh nói thế này, tự cô đã tìm ra đáp án.
“Đúng vậy đấy, em chỉ tốt nghiệp cấp 2, ít tuổi, còn là dân quê. Cho nên anh cảm thấy em rất đần, cho nên rất nhiều chuyện anh không muốn nói với em…… anh cảm thấy có nói em cũng không hiểu.”
Huyệt thái dương của Ân Hiển giần giật nhức nhối.
“Sao em lại lái sang cái đấy, chúng ta có nói cùng một chuyện không? Anh không muốn nói gì với em cơ?”
Mắt cô đỏ hoe, cô lên án.
“Chỉ một câu ‘Anh có yêu em không, có thích em không’ đơn giản, mà anh chưa bao giờ trả lời em thẳng thắn. Những chuyện trước đây của anh, những chuyện trong lòng anh, anh thà tự phiền não một mình, chứ không tâm sự để em cùng san sẻ với anh.”
Vương Kết Hương nén những giọt nước mắt sắp tràn mi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
“Nếu không phải là anh không muốn trả lời, thì em hiểu lầm anh rồi. Đã vậy, anh Hiển, anh cho rằng tại sao chúng ta lại yêu nhau? Giờ em chỉ muốn hỏi câu này thôi.”
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ rành mạch rõ ràng.
“Để tiện cho cuộc sống của nhau.
“Nếu yêu anh khiến cuộc sống của em bất tiện, thì chi bằng đừng yêu nữa.”
Vương Kết Hương hít sâu một hơi. Dưỡng khí trong phòng loãng, nhưng hít mạnh vào như thế, lại càng khiến cơn đau do thiếu oxy hun đốt tới tận phổi.
Cô thấy tổn thương vì lời anh nói.
“Tiện? Tiện chỗ nào? Tiện có người dọn dẹp, làm việc nhà giúp anh ư? Tiện có người thổi cơm chung, ăn cơm chung? Hoặc là có người ở cùng, giá thuê rẻ hơn?”
Cô đã nói đến nước này, mà vẫn không thấy anh ngắt lời.
Mặt Vương Kết Hương tối sầm.
Dòng lệ dâng trong mắt đã rút từ lúc nào không hay, giọng cô khàn đi.
“À, em quên mất, đấy là em. Ban đầu em đã nói vậy, chúng ta đã thoả thuận từ đầu, em sẽ mang lại lợi ích cho anh. Em còn phải cảm ơn anh đã tốt bụng cưu mang em.”
Anh không bảo câu gì, kệ cho cô nói, kệ cho cảm xúc của cô mỗi lúc một mất khống chế.
“Em những tưởng mình bên nhau bấy lâu thì anh sẽ cảm thấy gì đó. Ví dụ như thích em, quan tâm em, vân vân…… Hóa ra là không.”
Vương Kết Hương càng biểu lộ cảm xúc mãnh liệt, thì phản ứng của Ân Hiển càng ngược lại.
Anh khoanh tay đứng một bên, vẫn hơi nhíu mày, hoàn toàn không có ý định giải thích với cô.
Khi cô nói đến cùng, căn phòng chìm trong im lặng.
Hai người họ đối mặt, nhưng đã lâm vào cảnh không còn gì để nói với nhau nữa.
Vương Kết Hương cảm thấy buồn cười, cái kiểu đứng ngoài cuộc của Ân Hiển bây giờ, trông như loài người quan sát một con chó đang nổi điên.
Cô cũng không cho rằng mình có lỗi.
Công việc quan trọng, cô có thể tự chịu trách nhiệm về công việc của mình.
Nhưng đối với cô mà nói, chuyện tình cảm của hai người còn quan trọng hơn công việc.
Cô vô cớ gây rối ư? Cô không đồng ý.
Còn tiếp tục ở lại căn phòng này, cò cưa với tên Ân Hiển như khúc gỗ kia nữa, Vương Kết Hương lo mình sẽ chết vì nghẹn thở.
Cô muốn có câu trả lời.
Ví dụ như cô muốn biết tại sao anh lại ghét bệnh viện, muốn biết rốt cuộc anh có yêu mình không, muốn biết anh ngồi một mình giữa đêm khuya, suy tư lâu thế là vì điều gì.
Cô muốn một câu trả lời xác thực cụ thể về mối quan hệ giữa hai người.
Bởi vậy, ngay cả khi mối quan hệ của hai người đang đóng băng bên bờ vực bấp bênh này, Vương Kết Hương vẫn không để chỗ cho hai bên nhượng bộ hòa giải. Cô tiến bước, tiếp tục đẩy nó lên.
“Ban nãy anh nói ‘đừng yêu nữa’, nghĩa là chia tay đúng không?”
Ân Hiển lẳng lặng nhìn cô.
Vương Kết Hương đợi năm phút.
Cô chờ anh mở miệng, chờ ước chừng năm phút.
Cô rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, xông ra cửa phòng trọ của họ. Cô còn chưa cả đeo giày, tông cửa chạy ra ngoài.
Một ngày cuối Thu, Vương Kết Hương chạy chân trần ra đường cái.
Cô đi không có mục đích, lang thang khắp nơi, thở hổn hển từng hơi. Những giọt lệ cô nén lại lúc ở nhà, nay tuôn rơi toàn bộ, ướt nhẹp cả khuôn mặt cô.
Cô vốn tưởng rằng, ít nhất anh sẽ gọi cô lại……
Vương Kết Hương không cam lòng, quay đầu nhìn về hướng nhà mình.
Trời sắp tối, cô sắp không thấy rõ đường nữa.
Đêm tối xung quanh dần len vào tầm mắt cô. Hướng về nhà im ắng, không thấy bóng người đi lại.
Lần này Vương Kết Hương thật sự cảm thấy mình ngốc, ngốc vô cùng.
Anh thật sự không yêu cô.
Cô xoay người, lau nước mắt, đi về phía đường cái.
——
Nhìn rõ anh ta chưa? Mày còn yêu anh ta nữa không?Cô hỏi chính mình.
Chắc chắn là yêu rồi.
Nhưng đặt tình yêu này vào tâm trạng hiện thời, cô lại bắt đầu căm ghét anh.
Ân Hiển không để bụng đến tình yêu của cô, không quan tâm về việc mất đi tình yêu của cô.
Từ khi mất mẹ, đôi lúc Vương Kết Hương cảm thấy mình không còn nhà để về nữa. Cô rời khỏi em trai, bà nội, bố mình, chạy từ quê lên phố. Ân Hiển không chỉ là người yêu của cô, anh còn cho cô một mái nhà.
Cô yêu anh bao nhiêu, quan tâm anh bao nhiêu, dựa dẫm vào anh bao nhiêu, thì càng căm hận anh bấy nhiêu.
Cô nhớ tới lần cãi nhau to đầu tiên của họ, anh thu dọn hành lý đòi đi. Anh ta có thể đi dứt khoát như vậy, thì có nghĩa là anh ta không hề lưu luyến căn nhà của họ.
Vương Kết Hương vô cùng tức giận.
Cô thầm liệt kê tất cả khuyết điểm của Ân Hiển.
Hay móc mỉa bóng gió, chẳng bao giờ nói chuyện tử tế, rất giỏi tra tấn cô bằng sự im lặng.
Quá giàu lòng tự trọng, cô chưa thấy anh chịu thua bao giờ.
Không ga lăng, không lãng mạn, suốt ngày xụ mặt……
Thành phố lên đèn rực rỡ.
Đám đông tan làm rộn ràng nhốn nháo, một cô gái trẻ trung xinh đẹp không đeo giày đi giữa phố, trông cực kì bắt mắt.
Những người để ý đến cô đã thấy cô không được bình thường lắm, cô còn khóc lóc không coi ai ra gì, càng khiến người qua đường xa lánh cô.
Bản thân Vương Kết Hương cũng không biết mình đã đi bao xa, bụng cô sôi lên vì đói.
Khuyết điểm của Ân Hiển nhiều như lông trâu, cô đếm suốt quãng đường. Vương Kết Hương không nhớ nổi mình đã quay đầu lại bao nhiêu lần, nếu Ân Hiển đuổi theo, cô sẽ xí xóa hết đống khuyết điểm ấy.
Anh không đuổi theo cô.
Vì thế cô tiếp tục đi, tiếp tục đếm.
Cửa hàng bên đường đang đúng lúc đông khách nhất, Vương Kết Hương ngửi thấy hương thơm, bước chân bất giác bị hút về nơi ấy.
Cửa hàng đấy bán vịt nướng bia.
Con vịt nướng xoay tròn trong tủ kính cửa hàng, vàng ruộm rực rỡ, chảy mỡ béo ngậy.
Ngồi trên bậc thang trước cửa hàng, Vương Kết Hương cực kỳ cực kỳ muốn ăn vịt nướng.
Cô không mang tiền.
Đằng sau cô không có Ân Hiển.
Ngửi thấy mùi vịt nướng, cô không khỏi ảo tưởng, nếu được ăn vịt nướng thì hạnh phúc biết bao……
Mua nửa con vịt nướng về nhà, thái ra rồi bưng lên bàn, ăn cùng với Ân Hiển, ăn chung với cơm tẻ hạt mẩy.
Vương Kết Hương vừa ảo tưởng, vừa mắng mình không ra gì.
Việc đếm những điểm tồi tệ của anh không khiến cô tỉnh người ra, Vương Kết Hương bắt đầu đếm những ưu điểm của Ân Hiển.
Anh ta đã làm được gì tốt cho cô chứ? Cô cố ý nghĩ theo hướng ác ý.
Ép nước cà rốt…… Máy là công ty thải ra, cô cũng chả thích uống nước cà rốt.
Đưa cô đi khám bác sĩ…… Khi đó anh mắng cô óc heo, quát cô là không biết đi đứng.
Chờ cô tắm xong, đón cô tan làm…… Ân Hiển từng nói, anh chỉ sợ cô lại chuốc thêm phiền toái cho anh.
Nấu cháo hải sản từ con cua cô mang về…… Anh khinh con cua kia, chỉ tiện tay nấu cháo hải sản thôi.
Cưu mang cô về nhà anh, đòi tiền lương giúp cô, đưa giấy cho cô lúc cô khóc.
Mấy chuyện này, Vương Kết Hương không thể nghĩ theo ý xấu được.
Thật ra cô không thể không thừa nhận, Ân Hiển đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Thật ra cô còn nhớ, vào buổi tối được cho phép ngủ trên giường anh, cô đã vui vẻ thế nào.
Thật ra, cô không muốn chia tay.
Chỉ vì cô đã hi sinh quá nhiều, thật sự yêu anh rất nhiều, nên cô mong anh sẽ quan tâm tới cô, đáp lại tình yêu của cô.
Tại sao anh ấy phải làm vậy cơ chứ?
Anh không yêu cô, có lỗi gì đâu?
Nước mắt của Vương Kết Hương như chuỗi ngọc trai đứt dây, cô khóc đến độ không ý thức được là mình đang khóc.
Có người vỗ vỗ vai cô từ đằng sau, Vương Kết Hương kinh ngạc xoay người.
Là chủ quán vịt nướng bia đeo tạp dề.
Chị ta chắp tay, khó xử nói với cô.
“Cô gì ơi, cô qua chỗ khác ngồi đi, cô làm thế này tôi không bán buôn được đâu.”
Vương Kết Hương vội vàng đứng lên, khom lưng xin lỗi chị ta, sau đó vội vã sải bước chuẩn bị rời đi.
“Này, cô gì ơi.” Chủ quán gọi cô lại.
Có lẽ thấy cô lẻ loi một mình, khóc như hoa lê dính mưa, lại không đeo giày, nên chủ quán thấy tội lỗi vì đã đuổi cô đi.
“Cô muốn ăn vịt nướng bia không?” Chủ quán hỏi.
……
Vương Kết Hương nhận được món chân vịt bỏ trong hộp cơm.
Cô không ăn nó ngay.
Cô phải tìm đường về nhà, cô muốn về nhà.
[HẾT CHƯƠNG 50]