Tấm vải che mưa dày cui vừa đắp lên, hai đứa con nít không thể nhìn ra bên ngoài được nữa. Tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng mưa rả rích, gã đàn ông ra sức đạp xe ba gác.
Tuy rằng có trí óc của người lớn, nhưng Vương Kết Hương vẫn cảm thấy rối bời trong hoàn cảnh hiện tại. Trong cái rủi có cái may, cô và Ân Hiển không bị trói lại. Có lẽ vì hành động của gã là nổi lòng tham nhất thời, nên gã không chuẩn bị dây thừng; cũng có thể do Vương Kết Hương xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của gã, nên gã ta chỉ có thể vội vã bỏ đi.
Có lẽ do vừa gặp mưa vừa sợ hãi, Vương Kết Hương dựa lại gần Ân Hiển, cô phát hiện cánh tay thằng bé lạnh toát, sắc mặt khó coi.
Nói thật, Ân Hiển trước mặt cô và Ân Hiển trưởng thành sau này không giống nhau, lần đầu thấy thằng bé, cô hoàn toàn không nhận ra đấy là anh ta. Đôi mắt to xoe tròn, cái miệng chúm chím, hàng lông mày thanh thoát như con gái, đôi mắt mang vẻ yếu đuối hiền lành gia giáo. Nếu giống, thì cu cậu trông khá giống chú thỏ trắng nhỏ trên đảo Thỏ Con.
Vương Kết Hương giơ tay lên, thử dịch dịch tấm vải che mưa trên đầu mình. Nó bị một số vật nặng đè bên ngoài, nhưng thật ra không chắc chắn lắm. Một mình cô chạy thoát dễ như trở bàn tay, mấu chốt là phải đưa cả Ân Hiển trốn cùng.
“Nhìn cái này đi, giờ cậu đã biết hắn ta là người xấu chưa?” Cô khoe dấu bàn tay trên mặt mình với thăng bé.
“Hơi hơi biết rồi.” So với động tác và ngữ điệu dạn dĩ của Vương Kết Hương, Ân Hiển trông có vẻ rất rụt rè. Thằng bé không quen biết cô, với thằng bé mà nói, một con bé điên điên khùng khùng, và một ông chú chẳng rõ có quen bố mình không, chả biết ai mới khả nghi hơn ai.
“Sao lúc đầu cậu lại biết chú ấy là người xấu?” Thằng bé sợ hãi hỏi.
Vương Kết Hương cũng không thể nói thẳng với cu cậu là: “Lúc hai người nói chuyện tớ ở ngay trong nhà cậu, bằng lượng tin tức xã hội tớ xem mấy năm nay, tớ phán đoán hắn ta là người xấu” được.
“Người này,” cô nhíu mày: “Tớ từng thấy báo đưa tin hắn ta là kẻ bắt cóc.”
Lời nói dối này khá thuyết phục đấy chứ! Vương Kết Hương đắm chìm trong sự cơ trí của mình, nhưng lại quên không cân nhắc số tuổi của Ân Hiển. Thằng bé chưa từng trải qua những sự hiểm ác ở đời, nó không biết có những con quỷ đội lốt người, đến cả từ “kẻ bắt cóc” mà cô nói tới đều rất xa lạ với nó.
“Cậu biết đọc báo à?” Điểm chính mà Ân Hiển để ý hoàn toàn trật lất: “Vậy chắc cậu biết nhiều chữ lắm nhỉ. Ngày nào tớ cũng học thuộc thơ cổ, nhưng vẫn chưa đọc báo được.”
Nói đến đây, mặt thằng bé hơi xìu đi: “Bài thơ cổ hôm nay khó lắm, nếu không thuộc được, lúc về nhà tớ sẽ bị mẹ mắng.”
“Nhóc à, chị đang bàn với nhóc về kẻ bắt cóc đấy,” Vương Kết Hương xoa huyệt thái dương, đổi cách nói đơn giản hơn: “Chúng ta gặp phải kẻ khốn nạn rồi, khốn nạn kinh khủng khϊếp ý. Cậu tỉnh táo lại đi! Lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện học thuộc thơ cổ?”
Thời còn yêu Ân Hiển, anh ta rất hay đùa bỡn, toàn gọi cô là đồ óc heo. Không ngờ đời mình cũng có lúc gặp được ngày phải nhân nhượng chỉ số thông minh của anh ta.
“Ừm,” Cậu bé Ân Hiển rụt rụt cổ, nhìn vào mắt cô, nói: “Vậy thì, tụi mình trốn nhé, được không?”
“Đương nhiên là được rồi, cuối cùng cậu cũng thủng ra rồi đấy.”
Vương Kết Hương lấy chiếc búa bé xíu ra khỏi túi, vui vẻ cười với thằng bé.
“Cậu tin tớ đi, chạy trốn với tớ nhé.”
Ân Hiển thấy cô cười dị khủng khϊếp, thằng bé nghĩ nếu nó không đồng ý với con bé này, con bé sẽ dùng búa đập nó.
“Ừ.” Thằng bé lập tức ngồi thẳng, gật đầu như giã tỏi.
“Cậu nghe khẩu lệnh của tớ, sau khi tớ đếm ngược, cậu nhanh tay nhấc vải che mưa lên, lập tức chạy. Tớ sẽ nện cho gã người xấu kia một búa, để hắn choáng váng, sau đó sẽ đuổi theo cậu.”
Cô còn đang văng nước miếng tứ tung bàn kế hoạch, hoàn toàn không để ý âm lượng của mình, cũng như tốc độ chậm dần của chiếc xe ba gác hai đứa đang ngồi.
“Ba, hai, một!”
Ân Hiển làm theo lời cô, dùng hết sức bình sinh kéo tấm vải che mưa ra.
Cơn mưa to xối xả ào lên đầu lên mặt chúng, Vương Kết Hương ngẩng đầu, thấy gã đàn ông cưỡi xe ba gác đang đờ đẫn nhìn cô chằm chằm.
Nước mưa chảy xuống theo mặt gã, từng đường từng đường, khe rãnh đan xen, khiến mặt gã như một chiếc mặt nạ nứt toác.
“Chạy!” Cô thúc mạnh khuỷu tay, đẩy thằng bé.
Ân Hiển nhảy xuống xe.
Vương Kết Hương vung cây búa lên nện về phía đầu gã đàn ông.
Gã vươn tay ra đỡ, tóm ngay được cây búa của con bé.
Vương Kết Hương chửi thầm không ổn rồi, cô bỏ búa lại, xoay người, ra sức nhảy xuống khỏi xe.
Thanh chắn sau của chiếc xe ba gác quấn chân cô, đầu gối cô chạm đất trước tiên.
Ân Hiển chạy đằng trước cô, vừa chạy còn vừa ngoái lại nhìn cô. Vương Kết Hương phất tay bảo thằng bé chạy tiếp đi. Cô nhìn bốn phía, lập tức thấy lòng mình lạnh hẳn.
Đồng ruộng không bóng dân cư, nước mưa giăng một tấm sa màu xám lên cảnh vật.
Tình cảnh này, thử hỏi ai có thể không cảm thán một câu: “Đúng là một chỗ thích hợp để gϊếŧ người giấu xác” cơ chứ.
Vương Kết Hương che phần đầu gối nhức nhối, kiên cường chạy mấy bước. Cô chạy rồi chạy, chân lơ lửng trên không.
“Mày thật sự nhìn thấy tao trên báo à?”
Người đàn ông nắm chặt cổ áo cô, bắt cô phải đối mặt với gã.
Vương Kết Hương khóc không ra nước mắt: “Đại ca, giờ tôi nói tôi nhìn lầm thì còn kịp nữa không?”
Gã ta không lên tiếng.
Cô tích cực đề nghị với gã ta: “Hay là chú đi tóm Ân Hiển đi?”
Vừa nói, Vương Kết Hương vừa động não nhớ lại món võ phòng thân của phái nữ mà cô từng thấy trước đây.
Đá vào háng gã hợp hơn, hay chọt mắt ổn hơn nhỉ.
Gã đàn ông cười khẩy, rất khinh thường con nhãi vẫn khua môi múa mép trong thời khắc mấu chốt này.
“Chơi cả đôi vậy!”
Vương Kết Hương quyết đoán tặng gã ta nguyên combo.
Cái chân ngắn ngủn giẫm một cái, đá trúng phần giữa hai chân gã, cô chọc mạnh hai ngón tay vào mắt gã.
Không dự đoán được cô còn có thể phản kháng, gã đàn ông trúng ngay hai động tác không trượt phát nào.
Gã ta gào lên vì đau, buông lỏng tay.
Vương Kết Hương không tham chiến chút nào, cất bước chạy thẳng.
Cô lớn lên ở nông thôn, là trẻ con miền núi, giờ chạy vùng đi thế này, dường như cô thực sự quay về thời thơ ấu.
Ngày thơ ấu, thân thể và trái tim chịu quá nhiều tổn thương, cơ thể còn chưa trưởng thành của cô chôn giấu rất rất nhiều nỗi đớn đau, thứ đuổi theo cô là mãnh thú tai họa. Vương Kết Hương vùi đầu chạy, chỉ chạy thôi. Cô chạy vào màn mưa nặng hạt, chạy vào thiên nhiên.
Cô càng chạy càng nhanh, giữa gió giữa mưa, cô trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, biến thành một chấm nhỏ bé.
“Chạy đi, Ân Hiển.”
Cô túm tay bé trai, cả hai cùng chạy.
Chạy về hướng không ai biết, chạy tới nơi được an toàn.
Vạt áo dính những vệt bùn bị bắn lên, thứ lăn xuống từ trán không rõ là mồ hôi hay nước mưa, tiếng bước chân đuổi theo đằng sau như hình với bóng.
Ân Hiển lau mồ hôi, chỉ ngón tay về phía bên phải trước mặt chúng.
“Chỗ đó!”
Sau màn mưa gột rửa, cảnh núi non rõ ràng hiện ra trước mắt, dường như hai đứa bỗng thấy một căn nhả!
Một căn nhà có cổng sắt!
“Bị cổng chắn thì vào thế nào?” Vương Kết Hương không dám dừng bước chân, Ân Hiển chạy đến trước cổng nhanh hơn cô.
Có một lỗ hổng to bằng nửa cánh tay ở dưới cổng, cô thấy thằng bé nắm chỗ thấp nhất của lan can, đưa chân về phía trước, vung người vào trong. Như thể chơi trò đánh đu vậy, Ân Hiển biến mất trước mắt Vương Kết Hương.
“Đúng là cậu vẫn thông minh hơn tớ.”
Cô vui mừng quá đỗi, học theo cách của thằng bé, chui người qua khe hở nhỏ hẹp của cánh cổng sắt, chui qua bên kia.
Không lâu sau, gã đàn ông đã tới trước cổng. Cánh cổng khóa cứng bị gã rung ầm ầm.
Hai đứa con nít lùi về đằng sau, tự động nắm tay nhau, tiếp tục chạy về nơi đông người.
Dần dà, Ân Hiển đã biết đường.
“Bên kia là cổng làng, có một cái đình.”
Thằng bé đưa cô qua, từ đằng xa, hai đứa đã thấy mấy người lớn đứng tránh mưa dưới đình.
Điều này có nghĩa là, rốt cuộc chúng cũng an toàn rồi!
Vương Kết Hương và Ân Hiển ngồi xuống một góc đình, hai đứa thở hổn hển nhìn nhau. Đúng ra phải khóc lớn vì đã sống sót sau tai nạn, nhưng cô lại không khỏi thấy buồn cười. Thở còn chưa ra hơi, cô đã cười, còn cười khì khì, thật sự quái dị.
Cô cười nên Ân Hiển cũng cười theo.
Mái tóc của bé trai bị mưa xối ướt nhẹp, bết thành từng lọn. Tóc nó ngắn, đầu nó như một chú nhím con dính đầy sương sớm. Bây giờ thằng bé mới đáng yêu làm sao, Ân Hiển mới 4 tuổi, khi cười sẽ lộ răng nanh. Đấy chắc là răng sữa nhỉ? Lúc lớn anh ta không có nữa.
Cô hơi muốn hỏi thằng bé: “Sao hồi nhỏ anh đần thế?”
Nhưng cô biết là thằng bé không hiểu.
Những người khác trong đình đều nhìn chúng với ánh mắt khác thường. Thấy người chúng bẩn thỉu, họ tưởng hai đứa ra ngoài dầm mưa chơi.
Trước ánh mắt của người lớn, Ân Hiển thôi cười, chậm rãi quay về vẻ rụt rè khi cô mới gặp thằng bé.
Nhìn cơn mưa ngoài đình, vẻ mặt nó như đi vào cõi thần tiên.
“Đừng lo lắng,” Vương Kết Hương vỗ vỗ vai nó: “Tạnh mưa rồi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Về nhà……”
Ân Hiển trề môi, lẩm bẩm: “Tớ chưa thuộc bài thơ cổ hôm nay.”
Lại là thơ cổ.
Vương Kết Hương nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập nỗi ưu sầu của thằng bé, bỗng dưng hiểu ra mấy điều: Ân Hiển bị gã kia lừa đi, một phần vì cu cậu ngây thơ, dễ tin lời người lạ; một phần là vì hôm nay nó chưa thuộc bài thơ rất khó kia. Dù ngồi trong thùng xe ba gác, dù ý thức được mình gặp phải kẻ xấu, thằng bé vẫn không gạt nổi nỗi lo trong lòng: Nó không biết phải đối mặt với người mẹ sắp tan làm thế nào.
“Tên bài thơ cổ ấy là gì?”
Ân Hiển nhìn Vương Kết Hương: “
Đêm mưa gửi người phương Bắc.”
“Cậu mới 4 tuổi mà đã học cái này à?” Vương Kết Hương há hốc mồm, to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Trong ký ức của cô, đây là bài thơ mà lên cấp 2 cô mới phải học.
Cũng may, cô vẫn nhớ bài này, nếu Ân Hiển còn học bài khác, lượng tri thức dự trữ của cô chưa chắc đã đủ.
“Được,
Đêm mưa gửi người phương Bắc,” cô húng hắng giọng: “Câu đầu là gì, cậu đọc trước đi.”
“
Đêm mưa gửi người phương Bắc, thời Đường, của Lý Thương Ẩn,” Ân Hiển lắp bắp đọc cho cô nghe theo trí nhớ: “
Ngày về khó hẹn cho nhau, Ba Sơn, Ba Sơn……”
“
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy.” Cô đọc câu tiếp theo cho thằng bé, nhấn mạnh từng chữ.
“
Bao giờ chung bóng song tây. Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm.”
Ánh mắt Ân Hiển nhìn Vương Kết Hương ngập tràn sự kính nể.
Cô đắm chìm trong sự tôn kính của thằng bé, càng dạy hăng say hơn: “Cậu đọc theo tớ nhé, nào: “
Ngày về khó hẹn cho nhau, Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy. Bao giờ chung bóng song tây. Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm.”
“……”
Ân Hiển lặng lẽ chỉ ra: “Cậu càng đọc càng nhanh ý.”
*
Mưa tạnh rồi.
Người đi đường rời khỏi đình theo tốp năm tốp ba.
Vương Kết Hương dạy lần cuối, bé Ân Hiển lưu loát ngâm nga bài 《
Đêm mưa gửi người phương Bắc 》.
Khói bếp lác đác trong làng, cô chuẩn bị đưa thằng bé về nhà.
Khi ra khỏi làng, một bóng đen nhảy ra khỏi bụi cây đến trước mặt họ.
“Thỏ hoang kìa!” Ân Hiển ngồi xổm xuống, bế nó lên từ mặt đất.
“Đừng chạm vào!”
Vương Kết Hương gọi thằng bé, nhưng không còn kịp nữa rồi. Bây giờ cô khá nhạy cảm với loài này, dù gì học thuyết “Ân Hiển bị Vua Thỏ bắt cóc lên đảo Thỏ Con ép cưới” chính là do cô đưa ra.
Chú thỏ được Ân Hiển giơ lên trước mặt Vương Kết Hương.
“Cậu sợ thỏ à?”
Cô nhíu mày, nhưng ngay khoảnh khắc thấy con thỏ kia, lông mày cô lại giãn ra, vì mắt cô trợn tròn.
“Cậu có thấy không? Cổ nó đeo chìa khóa đấy.”
Ân Hiển nhìn vào cổ thỏ theo lời cô.
“Đúng thật này!” Thằng bé thoải mái lấy chìa xuống, đưa cho cô.
Chìa khóa rơi xuống, như thể một cảnh quay chậm trong phim.
Hai người đều chú mục vào chiếc chìa khóa, khuôn mặt của bé trai và bé gái nhanh chóng tối đi.
Ngay trong khoảnh khắc chìa khóa chạm vào lòng bàn tay của Vương Kết Hương,
Cả thế giới rơi vào hư không.
[HẾT CHƯƠNG 5]