Vương Kết Hương lấy tay lau nước mắt, cũng nằm xuống.
Anh lờ cô đi, không biết đã ngủ hay chưa.
——
Chắc là người ta ngứa mắt mình rồi.Nhìn bóng lưng đen tuyền kia, cô nói lí nhí.
“Lần sau em sẽ không khóc nữa, anh đừng ghét em.”
Ân Hiển trả lời rất nhanh.
“Tôi không ghét cô.”
Vương Kết Hương nhắm mắt lại, giọng lơ mơ: “Thật ạ?”
Anh thở dài.
Giường phát ra tiếng “kẽo kẹt”, Ân Hiển trở mình, hình như đang quay mặt về phía cô.
“Nói đi, tại sao lại khóc?”
Vương Kết Hương rụt cổ vào chăn bông, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Trong đêm tốt mờ mịt, cô và anh không thấy được biểu cảm của nhau.
Cả cảnh tượng lẫn người đàn ông này đều khiến cô cảm thấy an toàn.
Vì thế, Vương Kết Hương mở miệng, kể lại cho anh những gì mình đã trải qua trong kiếp làm thuê.
Suốt quá trình này, Ân Hiển không ngắt lời cô lần nào.
Trong phòng chỉ có giọng cô, nói một lát, rồi lại dừng một thoáng.
Cô kể mãi, đến đoạn cửa hàng trưởng bảo cô đang thử việc. Cô không muốn gây phiền toái, nên tiền lương cả tháng coi như xôi hỏng bỏng không, tan làm về thì bị chủ nhà gõ cửa…… Vương Kết Hương rốt cuộc kể xong câu chuyện của mình.
Ân Hiển cũng đã hiểu rõ ràng.
Anh vốn tưởng Vương Kết Hương khóc là vì không lấy được tiền; sau khi nghe đến đoạn chót, hóa ra cô buồn chuyện bạn bè nhiều hơn.
Tại sao lại vậy cơ chứ, cô cho rằng mình không làm gì sai cả, nhưng cô lại bị người ta ghét, bị bạn bè cũ xa lánh.
Cô gái nằm trên sàn cuộn tròn người lại gần chiếc giường, tựa như một cô cún con chẳng ai cần.
Ân Hiển không lựa chọn an ủi cô.
“Tình người lạnh nhạt như thế đấy. Đồng hương của cô không muốn mất việc, không muốn chuốc vạ vào người, đối xử với cô như thế cũng là rất bình thường. Chính cô muốn làm người tốt, tự cô đòi giúp cô ta, đáng đời cô thôi.”
Vương Kết Hương cảm thấy đau đớn vì những lời này.
Trước kia cô còn chìm đắm trong cảm xúc không cam lòng, bây giờ anh lại kéo cô về hiện thực, dội cho cô một gáo nước lạnh ướt từ đầu đến chân.
——
Muốn làm người tốt, thì đáng đời mày.Cho đi lòng tốt, hi vọng người khác có thể thấu hiểu ý tốt của mình. Nhưng, người khác không có nghĩa vụ phải nhận lấy ý tốt, không có nghĩa vụ phải trả ơn. Kết quả là, kẻ muốn làm người tốt trở thành kẻ ngu dốt nhất. Tự mình lựa chọn, thì phải tự gánh lấy hậu quả.
Vương Kết Hương không muốn làm kẻ ngu dốt.
Mình đần thế này, đến cô cũng phỉ nhổ bản thân.
Cô chìm sâu trong nỗi tự trách và căm ghét chính mình, bắt đầu kiểm điểm lại bản thân.
Hai người không nói chuyện tiếp nữa.
Ân Hiển ngủ rất nhanh, Vương Kết Hương nghĩ ngợi quẩn quanh, mất ngủ suốt đêm.
Sáng hôm sau, khi anh thức giấc gọi cô dậy thì cô vừa ngủ chưa được bao lâu.
“Sáng nay tôi không đi làm. Buổi chiều tôi đi làm, tối không về.”
Tốc độ nói của Ân Hiển quá nhanh, Vương Kết Hương cố gắng mở đôi mắt díp chặt vì ghèn, gập ghềnh giải nghĩa lời anh.
Anh mặc kệ cô đã tỉnh hay chưa, nói cho hết những điều cần nói.
“Cô thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài.”
Vương Kết Hương tỉnh ngủ hẳn khi nghe thấy tiếng sập cửa đánh “Rầm” của Ân Hiển.
Cô ngồi dậy, tóc tai bù xù.
Ân Hiển đứng chờ ngoài cửa, Vương Kết Hương không ngủ nướng, năm phút sau đã thay xong quần áo đi ra.
Anh để cô đi trước.
Vương Kết Hương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Chúng ta đang đi đâu đấy ạ?”
“Tiệm cắt tóc.” Anh nói.
*
Bình thường vào buổi sáng tiệm cắt tóc chẳng có mấy khách. Vài khách hàng thưa thớt ngồi trong quán, đám nhân viên còn lại thì nhàn rỗi.
Vương Kết Hương và Ân Hiển đến ngoài tiệm.
Cô nhìn qua cửa kính, thấy mấy gương mặt quen thuộc, không khỏi thấy sợ sệt.
“Không cần vào theo đâu, cô đứng ngoài chờ tôi.” Ân Hiển quay đầu lại nói với cô.
Anh vốn không định để cô vào.
Anh đang định cất bước, bỗng bị cô níu tay áo lại.
Vương Kết Hương lắc đầu với anh.
“Đừng vào ạ.”
Ánh mắt cô sợ sệt, đôi mắt to cụp xuống, tay kia cũng níu anh lại.
“Anh tính đánh nhau với họ sao? Anh sẽ bị thương đấy.”
“Đừng lo lắng, không sao đâu.”
Gương mặt nghiêm túc của Ân Hiển nở nụ cười hiếm thấy.
Anh vỗ vỗ lên tay cô để trấn an.
Vương Kết Hương vẫn không chịu buông anh ra. Cô nhìn đám đàn ông trong tiệm, tuy rằng mấy gã không to cao bằng Ân Hiển, nhưng bên ấy đông hơn. Vả lại đây là tiệm hớt tóc mà, trong ấy có rất nhiều công cụ có thể gây thương tích cho người khác.
Dùng dằng thế này, đám nhân viên trong tiệm cũng chú ý hai người bên ngoài.
Vương Kết Hương còn chưa thuyết phục Ân Hiển rời khỏi đây được, có người đã đi gọi cửa hàng trưởng.
“Kết Hương à.”
Cửa hàng trưởng đẩy cửa đi ra, vẻ mặt thân thiết tự nhiên y như chưa có gì xảy ra.
“Sao cô lại tới tiệm anh?”
Lần trước Vương Kết Hương bị anh ta ăn chặn, cô vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của anh ta khi đòi tiền cô. Giờ thấy anh ta, cô không thể cười giả lả với người này được.
“Cửa hàng trưởng……”
Ân Hiển túm tay cô, che chở cô sau lưng mình.
“Cửa hàng trưởng, chào anh.”
Anh ngăn giữa hai người, vươn tay chào hỏi anh ta.
Cửa hàng trưởng không bắt tay anh.
“Anh đây là?”
Ân Hiển và Vương Kết Hương đồng thời mở miệng.
“Anh cô ấy.”
“Bạn trai em.”
Cửa hàng trưởng nhìn họ chằm chằm.
Vương Kết Hương cướp lời, hai tay níu nhẹ tay phải của Ân Hiển.
“Bạn trai đấy ạ, em toàn gọi anh ấy là anh Hiển.”
Cô không dám nhìn biểu cảm của anh, đầu cúi gằm.
“Ờ, được thôi. Vậy là……”
Cửa hàng trưởng cười cợt, biết rõ còn cố hỏi: “Hai cô cậu tới chỗ tôi có việc gì à?”
Ân Hiển quay đầu lại, móc một tờ tiền ra nhét vào túi Vương Kết Hương.
“Em qua cửa hàng quà sáng bên kia đường, thích ăn món gì thì chọn rồi ăn sáng đi. Sau đấy gói một phần mang qua đây cho bọn anh, anh tâm sự với cửa hàng trưởng của em.”
Cô không muốn đi.
Giọng anh dịu hơn: “Ngoan nào, mau đi đi.”
Vương Kết Hương rốt cuộc nghe theo anh.
……
Cửa hàng quà sáng rất đông khách, cô muốn mua một túi bánh bao, đợi mãi mới mua được.
Cô chạy như bay về tiệm cắt tóc, cửa hàng trưởng và Ân Hiển không còn đứng ngoài cửa tiệm nữa. Cô nhìn qua cửa kính, thấy anh và cửa hàng trưởng ngồi trong nhà, hai người không ẩu đả, mà nói chuyện bình thường với nhau.
Khương Băng Băng mở cửa cho cô, hỏi cô có muốn vào ngồi không.
Vương Kết Hương còn chưa kịp trả lời, cửa hàng trưởng đã bàn chuyện xong xuôi, tiễn Ân Hiển ra ngoài.
Ân Hiển nháy mắt với cô, Vương Kết Hương không hiểu ý anh.
Anh nhận túi bánh bao mà cô xách theo, đưa túi cho cửa hàng trưởng.
“Cảm ơn cửa hàng trưởng. Các anh vất vả quá, anh chị em trong tiệm cùng ăn bữa sáng nhé.”
Cửa hàng trưởng nhận lấy món quà nhỏ này, cười haha: “Khách khí khách khí rồi, lần sau cắt tóc cậu cứ ghé tiệm tôi, tôi giảm giá cho cậu nhé.”
“Vâng, lần sau em nhất định sẽ tới.”
Vương Kết Hương chỉ tiếp xúc với Ân Hiển trong một thời gian ngắn, nhưng người đàn ông tươi cười niềm nở trước mặt cô khác hẳn Ân Hiển mà cô quen biết.
Lúc cô mới gặp anh, mặt anh luôn nghiêm nghị, kiệm lời như người câm vậy.
Vương Kết Hương lẳng lặng quan sát dáng vẻ bây giờ của anh, hơi thất thần.
“Về nhà thôi.” Ân Hiển ôm vai cô, nụ cười bên môi chưa tan.
“Dạ.” Vương Kết Hương được anh dắt đi.
Hai người đi một lúc, anh buông cô ra.
Cô liếc mắt nhìn anh.
Anh chàng quen thuộc trở lại rồi.
Mặt mày đầy vẻ lãnh đạm, anh giật nhẹ cổ áo, chửi tục một câu.
“Thằng cửa hàng trưởng chó má kia cũng là loại chẳng ra gì.”
Ân Hiển lấy số tiền trong túi ra, đưa hết cho Vương Kết Hương.
“Em đếm lại xem có đúng không.”
Cô trợn tròn mắt, gương mặt ngập vẻ mừng vui kinh ngạc.
“Anh đòi được cơ à? Em còn tưởng là……”
Anh nhướng mày: “Tưởng gì?”
“Ui. Anh Hiển, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Vương Kết Hương nhảy nhót vui vẻ, vô cùng kích động và biết ơn, không biết nên cảm ơn anh thế nào cho phải.
Ân Hiển thì lại thản nhiên: “Cô mau đếm tiền đi.”
“Dạ! Dạ!”
Cô hít sâu, gập ngón tay đếm tiền, cô đếm đi đếm lại từng tờ ba lần liền.
“Không sai, đây là số tiền lương đã thỏa thuận ban đầu, không thiếu một hào.”
Vương Kết Hương vui vẻ quá đỗi.
Nếu không phải bây giờ Ân Hiển đang khoác vẻ cấm người khác lại gần, có lẽ cô sẽ không kìm được mà chạy đến ôm anh thật chặt.
Anh gật gật đầu, không để tâm đến sự kích động của cô, bước lên trước một bước.
Cái đuôi nhỏ Vương Kết Hương tung ta tung tăng đuổi theo đại ca mình.
“Anh Hiển, em mời anh ăn sáng nhé ạ?”
“Ừ.”
Anh không quay đầu lại, hỏi: “Ăn mì nhé?”
“Được ạ!”
Vương Kết Hương lớn tiếng đáp: “Mì thêm ớt cay!”
[HẾT CHƯƠNG 41]