Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Chương 30: Cô là ai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trở lại đảo Thỏ Con.

Nơi này vẫn y như lúc họ chưa bị căn nhà nuốt chửng. Nước trái cây rải rác chưa kịp thu dọn, đồ ăn còn nóng hổi, mười ngón tay cô đeo đầy nhẫn kim cương.

Vương Kết Hương quay đầu, hòn đảo lại có thêm một khoảng đất trống.

Hai căn nhà liền nhau đã biến mất, chỉ còn một căn nhà gỗ cũ kỹ.

Chú thỏ chậm chạp dịch tới cạnh cô, chạm mặt mình vào cô.

Vương Kết Hương cúi đầu, bế thỏ ta lên.

Chiếc túi nhỏ đeo sau lưng thỏ ta đang mở ra, cái bánh dứa bên trong đã được ăn hết, chìa khóa tới “Trường nội trú” đã biến mất, chìa khóa phòng trọ vẫn còn. Cô bỏ cả chiếc chìa mới lấy được vào túi cho anh.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, đều không nói gì.

Đến giờ, cả hai đều ngầm hiểu nhưng không nói ra những gì người kia đã phải trải nghiệm trong căn nhà ấy, và cũng hiểu bây giờ người nọ mệt mỏi thế nào.

Chú thỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, ngón tay cô vuốt bộ lông mềm mượt của thỏ ta.

“Anh có thể trở về như bình thường được không?”

Vẻ mặt chú thỏ vừa mỏi mệt vừa thất vọng.

Anh đã bị nhốt quá lâu, trạng thái tinh thần mỗi lúc một trầm trọng thêm.

Vương Kết Hương nói: “Nhất định là được.”

Khác với sự bi quan của anh, cô tràn trề tin tưởng, còn có tâm trạng để nói giỡn: “Đồ chết tiệt, anh gây quá nhiều phiền toái cho em rồi đấy. Bao giờ anh biến lại thành người, em phải cho anh ăn một trận đòn nhớ đời.”

Cô cố làm vẻ mặt hung ác, đáng tiếc, Ân Hiển không bị cô chọc cười.

“Anh có chuyện muốn nói với em……”

Thỏ ta ngồi dậy, hai tai rũ xuống.

“Anh nói đi.”

Chân trước của thỏ ta ấn lên trán mình, day rất mạnh.

“Anh làm sao thế? Đau đầu à?” Vương Kết Hương nhớ ra sự khác thường của Ân Hiển trước khi vào nhà, cô lại thấy căng thẳng lần nữa.

“Ừ.”

Anh xoa xoa đầu mình, nói đứt quãng.

“Lần trước, trước khi vào nhà, có một…… giọng nói kì quái, có người nói chuyện với anh ở trong……”

“Có người? Ở đâu?” Lông tơ sau lưng cô dựng ngược, cô nhìn quanh quất.

Ngay sau đó Vương Kết Hương mới hiểu ra.

Ý Ân Hiển là, ở trong đầu anh ta.

Âm thanh quái lạ không ngừng vọng vào đầu anh ta.

Vương Kết Hương ngừng thở, hỏi: “Người đó nói gì?”

“Một vài mệnh lệnh.”

Rõ ràng Ân Hiển không làm theo mệnh lệnh.

Lông trên người chú thỏ dựng ngược hết lên, người thỏ ra run bần bật, tựa như cơ thể đang phải chịu một cơn đau lớn lao.

Vương Kết Hương bò đến cạnh Ân Hiển, dán tai mình vào tai thỏ của anh.

Nhưng cô không nghe thấy gì cả.

“Người đó liên tục hỏi anh, kẻ bên cạnh anh là ai?”

Ân Hiển nhìn về phía cô: “Anh có nên nói với người đó không?”

Vương Kết Hương lắc đầu, lại gặng hỏi: “Anh có biết người đó là ai không?”

Dường như cô đang tranh đoạt Ân Hiển với một người vô hình.

Trông anh càng có vẻ khó chịu hơn.

Vương Kết Hương không hiểu rõ tình hình, chỉ có thể giậm chân lo lắng suông.

“Ân Hiển!” Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng: “Chúng mình cùng nghĩ cách, anh kể đi, kể nguyên vẹn những gì anh nghe được cho em đi.”

Anh lặp lại tất cả những gì mình nghe thấy trong tai từ đầu chí cuối.

“Thả lỏng, cảm nhận và phán đoán xem cô ta có ý tốt thật không, có ác ý với anh không. Ân Hiển, đừng nói chuyện với cô ta, anh phải nghe mệnh lệnh của tôi.”

Điều khiến Vương Kết Hương ngỡ ngàng chính là, ngữ điệu của câu nói này không hề hùng hổ dữ dằn.

Nó êm dịu, dẫn dắt từng bước.

Ân Hiển bất lực nhìn cô, chờ đợi Vương Kết Hương cho anh đáp án.

So với giọng nói kia, anh tin tưởng cô hơn.

“Anh trả lời anh ta đi.” Vương Kết Hương nhét hai tay vào lỗ tai, tránh ra xa vài bước.

“Cô ấy là người tốt, không có ác ý.” Ân Hiển trả lời.

Bên kia lại hỏi gì đó, anh ngừng lời một lát, nói tiếp.

“Tôi chắc chắn.”

Vương Kết Hương gặm ngón tay, suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Là vì mình sao?

Cô đưa ảnh gia đình mình cho Ân Hiển xem, sau đó anh ta bắt đầu nghe thấy giọng nói kia?

Những chuyện này có liên hệ gì, có liên quan gì tới nhau?

Chỉ một lát sau, chú thỏ tới tìm cô.

“Anh không hiểu.”

Anh theo sát sau cô, vẻ mê mang hiện lên trong ánh mắt.

Ân Hiển bây giờ đã hoàn toàn đánh mất sự khôn khéo bình tĩnh thường ngày, anh tựa như một đứa trẻ đi lạc.

“Anh ta bảo anh mau rời khỏi đảo Thỏ Con, anh rời đi thế nào được?”

Cô nắm bàn chân mềm mại không có đệm lót của thỏ ta.

Cô thở dài, nhưng cũng không có cách gì.

—— Kẻ đó rốt cuộc là địch hay là bạn?

—— Cô phải làm sao mới có thể giúp được anh đây?

Đôi tai thỏ của Ân Hiển giật giật, mắt anh nhìn chăm chú vào khoảng đất trống, miệng lặp lại những lời đã nghe thấy.

“Còn chưa đi, thì sẽ không rời đi được nữa đâu……”

“Loại bỏ…… ác mộng, tiềm thức……”

Vương Kết Hương ngồi xổm xuống, chưa nghe rõ lời anh nói: “Ân Hiển?”

Anh như thể bị trúng tà, thân thể cứng còng bất động.

Cô đẩy đẩy anh bằng ngón tay: “Ân Hiển, anh đừng như vậy, em sợ lắm.”

“Giấu đi! Không bao giờ cho mi!”

Chú thỏ đột nhiên tỉnh táo lại, nói mấy chữ này rõ ràng rành mạch.

Vương Kết Hương bị anh dọa nhảy dựng. Cô đang định hỏi han tỉ mỉ, anh ta lại bắt đầu mơ màng nói mớ.

“Giấu kỹ, ở trong nhà an toàn…… Giấy……”

Sau một cơn co giật đột ngột, chú thỏ ngã xuống đất không dậy nữa.

Ân Hiển!

Anh ta lại ngất rồi!

Cảnh tượng này……

Đã từng xảy ra lần trước, trước khi họ vào nhà……

Chẳng lẽ!

Ban nãy anh ta nói: Còn không đi nữa là không ra được đâu.

Vương Kết Hương liếc về phía căn nhà gỗ cuối cùng trên đảo, không khỏi chửi bậy.

Nhà không mọc chân, mà là mặt đất di động.

Toàn bộ khu đất trên đảo Thỏ Con đang co lại về phía họ.

Đang lúc khẩn cấp, Vương Kết Hương nhấc chú thỏ đang co giật lên, ấn mạnh thỏ ta vào túi mình.

“Nhà an toàn và giấy, không cho em được phải không, vậy thì em tự đi tìm.”

Cô chạy loạn khắp hòn đảo, căng thẳng như kiến bò trong chảo nóng.

Nhà an toàn, nhà.

Đảo Thỏ Con còn nhà nào nữa?

Tóm lại, nếu không phải là căn nhà gỗ đang xông tới tìm họ như hóa điên, thì chỉ còn dư một căn nhà.

Nhà của Ú Nu.

Vương Kết Hương như cưỡi lên bánh xe lửa của Natra, nhanh chóng chạy tới ổ thỏ.

Mái của căn nhà nọ đã bị cô dỡ ra, vẫn chưa lắp lại, cô cũng đỡ phải tháo nó lần nữa.

“Giấy, giấy.”

Cô lẩm bẩm, duỗi tay túm lấy đống đồ nội thất trong ổ thỏ.

Một tay cô tháo rèm ra, lắc lắc.

Tay kia cô nhấc giường lên, lắc lắc.

Cô sắp nhấc cả sàn nhà lên mà vẫn không tìm thấy tờ giấy nào.

Ổ thỏ này có hai tầng.

Bóng của ngôi nhà gỗ đã đuổi tới sít sao, Vương Kết Hương còn chẳng có thời gian để ngẩng lên nhìn nó.

Cô đấm vỡ sàn tầng hai của ổ thỏ, phá tới tận tầng 1.

Tất cả đồ gia dụng ở tầng 1 đều là màu đen.

Giường đen, tủ quần áo đen, rèm đen, tường đen, sàn đen.

Cái gì đây? Căn cứ bí mật của Ân Hiển à?

Vương Kết Hương đột nhiên linh cảm được gì đó.

Cô vươn thẳng tay xuống, lấy chiếc bàn màu đen lên.

Cô moi ngón tay mở ngăn kéo nhỏ của nó, một xấp giấy dày rơi ra.

Ngay khoảnh khắc bị cô lấy ra khỏi “Nhà của Ú Nu”, kích cỡ giấy hóa thành kích thước bình thường.

Ngôi nhà gỗ đã ập tới gần, vạt áo của Vương Kết Hương bị nó nuốt vào.

Cô lùi về sau, rút áo ra, chửi ầm lên với căn nhà gỗ.

“Này, lịch sự tí được không! Mày đợi chút thì chết à?”

Vương Kết Hương nói rất đúng lý hợp tình: “Không thấy tao đang bận à? Tao phải đọc hết đã.”

Trên trang đầu tiên, tiêu đề ghi: Báo cáo phân tích ca bệnh của bệnh nhân.

【 Họ tên bệnh nhân: Ân Hiển

Giới tính: Nam 】

Cô đọc lướt thật nhanh xuống dưới. Căn nhà gỗ định ngăn cản cô đọc nội dung tiếp theo, tăng tốc xông về phía cô.

“Hạc giấy! Hạc giấy của mình đâu rồi!”

Vương Kết Hương dán mắt vào tờ giấy, chạy trốn khắp nơi.

【 Phân tích: Bệnh nhân có nhiều khoảng trống trong ký ức, có hành vi tự hại trên nền bệnh mất trí nhớ phân ly……】

Đảo Thỏ Con đã co lại tới mức không còn chỗ trốn, cô bèn đứng nguyên tại chỗ cho rồi, tận dụng chút thời gian cuối cùng để đọc.

【 Các triệu chứng lảng tránh và suy giảm năng lực nhận thức tái diễn nhiều lần. Tư vấn tâm lý và điều trị bằng thuốc đều không có hiệu quả đáng kể. 】

Bão gió nổi lên, từng trang giấy bay khỏi tay cô, bị nuốt vào nhà gỗ.

Vì xóc nảy, chú thỏ đang hôn mê rơi thẳng xuống từ túi cô, dung nhập vào nhà gỗ.

Chân Vương Kết Hương đã bị nhà gỗ nuốt mất một nửa, cô đọc qua loa nốt trang cuối cùng trong tay mình.

【 Chẩn bệnh: Rối loạn mất trí nhớ phân ly, bệnh trầm cảm 】

(Chứng rối loạn mất trí nhớ phân ly thuộc thể các rối loạn phân ly. Quên phân ly được biểu hiện bằng việc không có khả năng nhớ lại thông tin cá nhân quan trọng theo sau sang chấn. Thông thường, phân ly được dùng như một cơ chế phòng vệ trong một nỗ lực nhằm giảm bớt đi cảm nhận khó chịu về lo âu và bất lực. TruyenHD.)

Ngay thời khắc mấu chốt khi cô bị kéo vào nhà gỗ, con hạc giấy thực sự xuất hiện.

Nó đột nhiên nâng cô lên giữa không trung. Nguyên xấp giấy, Vương Kết Hương chỉ kịp kéo lại hai tờ.

Hạc giấy bay lên trời, chỉ trong chớp mắt đã bay lên tới độ cao mà căn nhà gỗ không chạm tới được.

Quan sát từ trên cao, tất cả mặt đất và nhà cửa trên đảo đã biến mất hết, chỉ chừa lại căn nhà quái dị kia, trôi nổi giữa biển sâu tối đen.

Vương Kết Hương tiếp tục đọc cho hết hai trang giấy còn sót lại kia.

Trang đầu tiên:

【 Phương hướng chữa trị:

Hỏi đáp và phân tích tâm lý cho thấy nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân có thể liên quan đến việc bị bạo hành hồi nhỏ, sang chấn tâm lý liên quan đến quan hệ con người và hành vi tự hại.

Giai đoạn đầu điều trị chủ yếu bằng liệu pháp thôi miên.

Thông qua việc kiểm tra ngược bộ nhớ, cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh chính xác; phối hợp với phương pháp cấy ghép năng lượng để làm mờ nhạt những ký ức đau buồn của người bệnh, củng cố ký ức vui vẻ, giảm triệu chứng trầm cảm.

Sau khi đã chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, có thể thử điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi, tư vấn thông qua gia đình, và điều trị sang chấn.】

Trang thứ hai:

【 Lần điều trị bằng liệu pháp thôi miên thứ 8:

Thử hồi tưởng lại ký ức năm 4 tuổi của bệnh nhân.

Người thôi miên lại xây dựng nhân vật dẫn đường mới, dẫn dắt người được thôi miên.

Người được thôi miên vẫn có phản ứng bài xích, không chịu tiến sâu hơn vào trạng thái thôi miên tiềm thức.

Lần hồi tưởng ký ức đau thương này, thất bại. 】

Hai trang giấy, Vương Kết Hương đọc đi đọc lại không dưới 10 lần.

Dường như cô đã hiểu ra rất nhiều, lại dường như không hiểu gì cả.

Chứng rối loạn mất trí nhớ phân ly, trầm cảm, tự hại, sang chấn……

Tiềm thức, liệu pháp thôi miên……

Vương Kết Hương không tài nào nghĩ ra nổi.

Anh chàng Ân Hiển không tim không phổi kia thì có liên quan gì tới những từ này?

Còn bản thân cô nữa.

Tới năm Ân Hiển 4 tuổi, dẫn đường cho anh ta? Cô từng đi qua khoảng thời gian anh ta 4 tuổi rồi.

Nhưng, nhân vật dẫn đường mà nhà thôi miên nói đến là ai?

Có thứ như thế tồn tại ư?

Trên đảo Thỏ Con và căn nhà thời thơ ấu đó chỉ có mình cô và Ân Hiển thôi.

Chẳng lẽ lại là cô?

Nhưng, cô không phải là một thứ được xây đắp, cô là một con người có suy nghĩ, có ký ức, có nhân cách.

Cô có thể cưỡi hạc giấy đi về thoải mái! Có thể không cứu Ân Hiển! Còn có thể về nhà đi làm cơ mà!

Cho nên……?

Vương Kết Hương không hiểu gì cả.

Cô tình nguyện tin rằng tên rác rưởi Ân Hiển này quá rác rưởi nên mới bị người ta nguyền rủa, biến thành thỏ chờ đợi tình yêu đích thực tới giải cứu.

Như vậy cô mới dễ cứu anh ta hơn.

Phân tích tâm lý với trị liệu sang chấn gì gì đấy thì…… Cho xin đi, người chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 như cô thì giúp được gì?

Vương Kết Hương quan sát cánh cửa mở rộng hướng về phía cô của căn nhà gỗ.

Ân Hiển đã bị hút vào trong đó.

Biết làm sao đây?

Hay là bây giờ cô về nhà mua mấy quyển sách tâm lý để học bù tí nhỉ?

Vương Kết Hương khổ quá mà.

[HẾT CHƯƠNG 30]
« Chương TrướcChương Tiếp »