Vương Kết Hương về tới đảo Thỏ Con.
Rốt cuộc đã kết thúc hành trình dài lê thê trong thế giới quái lạ này, cô cảm thấy hoang mang ê chề, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô vẫn chưa bình tĩnh hẳn lại từ cảnh tượng cuối cùng ở quê hương mình. Cô ngồi yên, xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Cô cúi đầu……
Thỏ trắng nằm chổng vó bên cạnh cô.
Một con thỏ bé nhỏ, nhắm chặt mắt, gầy chỉ còn da bọc xương.
Mũi khô cong, ngực không phập phồng, mấy con ruồi nhặng bay tới gặm nhấm thi thể đang phân hủy của nó.
Ác mộng từ chốn hư ảo theo tới tận đây, đau khổ vẫn chưa kết thúc.
Mảnh trăng cuối trời biến mất, tất cả thực vật trên đảo đều điêu tàn. Họ ngồi ở khoảng đất trống vốn là kí túc xá công nhân, cô có thể thấy những cây đèn đường gần đấy, tất cả đều đã hỏng.
Dòng lệ vất vả lắm mới kìm được lại chảy ra, Vương Kết Hương ném hai chiếc chìa khóa trong tay xuống, nâng chú thỏ nằm im không nhúc nhích kia lên.
“Mẹ mất rồi.”
“Ân Hiển mất rồi.”
Cô bật khóc thật to, cổ họng phát ra những tiếng rêи ɾỉ, nỗi bi thương khổng lồ ập vào trái tim cô.
Dòng lệ nóng chưa kịp lau đi, tất cả đều rơi vào bộ lông đã xỉn của chú thỏ.
Tan nát cõi lòng.
Hối hận.
Và cả bất lực.
Rất nhiều lúc ta tự nói với bản thân, mình vẫn ổn, cho dù mình thực sự không ổn.
15 tuổi, Vương Kết Hương mất mẹ, 18 tuổi đi làm thuê bên ngoài một mình. Cô vào thành phố, tựa như một hạt cát hòa vào biển rộng, không thấy con đường phía trước, cũng không có đường lui. Mất việc, mất đi người bạn duy nhất, không có tiền trả tiền phòng, khi ấy cô quen Ân Hiển, theo anh 5 năm.
Cô biết anh có rất nhiều khuyết điểm, họ không hợp làm người yêu của nhau. Nhưng mà, trong thời điểm khốn khó nhất đời cô, Ân Hiển đã ở bên cô, giúp cô có một mái nhà trú ngụ khi cô đang ở giữa rừng rậm sắt đá lạnh lẽo vô tình.
Vương Kết Hương rất muốn để Ân Hiển thấy rằng cô rất ổn, thừa nhận rằng cô đang sống tốt. Cô cố gắng trưởng thành, hết lần này đến lần khác ưỡn thẳng ngực, chính là để một ngày kia cô đứng trước mặt anh ta, sẽ không còn bị anh ta xem nhẹ nữa.
Sự thật chứng minh cô không ổn.
Cô chưa hề chuẩn bị kỹ càng để nói lời ly biệt.
Cô không giúp được anh, cô đã hại anh.
Chú thỏ, chú thỏ chết rồi.
Giữa những giọt lệ nhỏ tí tách, anh gắng gượng mở hé mắt ra.
Anh nhìn cô đang rơi lệ, dường như hồi quang phản chiếu, đột nhiên nhận ra người trước mặt mình.
“Ú Nu.”
Hơi thở mỏng manh, giọng nói nghẹn ngào.
Giọng anh rất xa xăm, xa đến mức khiến người ta không nghe rõ.
Anh nói: “Anh mua thỏ rồi.”
*
Ân Hiển vẫn luôn nhớ rằng Vương Kết Hương muốn nuôi thỏ.
Có hôm anh tan làm, gặp cô ở cầu vượt gần nhà.
Sạp hàng rong bán thú cưng có một cái l*иg to đựng thỏ, Vương Kết Hương ngồi xổm trước l*иg ngắm thỏ.
Cô gái trẻ nhỏ thó, mái tóc nhuộm xoăn xơ vàng, trông cực kì thiếu đói.
Gió lạnh thổi qua, cô run rẩy trong chiếc khăn quàng cổ trắng rất dày.
Mặt cô giấu sau khăn quàng, chỉ để lộ đôi mắt cười lúng liếng.
Lúc đến gần anh mới nghe được, Vương Kết Hương ngồi xổm ở đấy vì đang nói chuyện với bọn thỏ.
“Các em có lạnh không?”
“Có được ăn no không?”
Tụi thỏ trong l*иg mặc kệ cô, cô vẫn lảm nhảm linh tinh, hỏi mấy câu hỏi không thể có đáp án.
Ông chủ bán hàng không đắt, thấy cô ngồi lâu thì khó chịu.
“Này, nếu cô thích thì mua một con đi.”
Cô rụt cổ vào khăn quàng, đứng lên, rời khỏi quầy hàng.
Sau này, có một tối nọ họ về nhà.
Vương Kết Hương nhìn bụi cỏ đen như mực chằm chặp, đột nhiên hưng phấn kéo tay áo anh.
Anh hỏi cô gì đấy.
Cô làm động tác “suỵt”, sợ anh nói to quá.
Vẻ mặt Vương Kết Hương cực kì vui sướиɠ, đôi mắt tròn phát ra ánh sáng lạ lùng.
Cô xích lại gần anh, thần bí thì thầm bên tai anh: “Đằng kia có thỏ đấy.”
“Không thể nào,” Theo bản năng, anh cảm thấy không tin: “Em bị quáng gà, có nhìn nhầm không đấy?”
“Không lầm đâu, một chú thỏ trắng nhỏ đó.” Cô nắm tay anh, muốn kéo anh qua xem.
Vương Kết Hương nhón chân, khom lưng, đi đến cạnh bụi cỏ.
“Thỏ con ơi thỏ con, tại sao tối mờ tối mịt mà em không về nhà?”
Cô đè thấp giọng, khẽ khàng hỏi hết sức dịu dàng từ một quãng xa để không làm nó sợ.
“Em bị thương à?” Vương Kết Hương quay đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt rất là lo lắng: “Nó không cử động!”
“Em dí mắt vào nhìn coi?” Ân Hiển đã thấy rõ thứ kia là gì, đang nhịn cười nhìn cô tấu hề một lúc.
Cô nghe anh nói vậy thì thận trọng cúi người. khi cô cẩn thận đưa tay ra, suýt chạm vào “chú thỏ trắng” kia, cô mới thấy rõ.
“Túi nilon à?”
Vương Kết Hương vừa thẹn vừa bực: “Ai thế này, đúng là không có ý thức nơi công cộng, vứt rác linh tinh lên cỏ.”
“Ai ấy hả? Nhìn lộn túi nilon thành thỏ, đúng là chỉ có mình em.”
Ân Hiển không để chút mặt mũi nào cho cô, anh cười ha ha, tận tâm đùa cợt cô.
Cô tức tối bỏ đi, cả đêm không nói năng gì với anh.
Ngày hôm sau, anh bâng quơ đề cập.
“Mình nuôi thỏ nhé.”
Bất ngờ thay, Vương Kết Hương lại không đồng ý.
“Không được.”
Cô nghiêm túc phản đối, lý do rất hợp lý.
“Công việc của hai đứa mình nuôi bản thân đã khổ lắm rồi, lấy đâu ra mà nuôi thỏ. Không có ai ở nhà, không ai chăm sóc nó, nó sẽ bị đói, bị nhốt trong l*иg, đáng thương lắm.”
Anh không nói thêm gì nữa.
Sau này có lần công ty tổ chức hoạt động, mấy món quà giá trị thấp khách hàng không cần, anh mang chúng về nhà.
Vương Kết Hương lục được một cái móc chìa khóa hình thỏ từ đống quà tặng rác rưởi ấy.
Cô vui khủng khϊếp, hai tay cầm móc chìa khóa, xoay vòng vòng trong phòng trọ của họ.
Anh thấy cô phiền quá, bèn bảo cô đừng quay nữa.
Cô lại kéo anh cùng xoay vòng vòng.
“Ân Hiển Ân Hiển,” Cô lắc tay anh, như thể có được viên kẹo ngọt nhất thế gian, giọng điệu hồ hởi phấn khởi như một đứa trẻ: “Bao giờ anh kiếm được tiền, kiếm được thật nhiều tiền, chúng mình sẽ nuôi thỏ nhé được không?”
Lúc ấy anh đã nói gì nhỉ?
Hình như là……
*
“Anh tỉnh lại đi!”
Một bàn tay xoa vần mặt anh, nghịch tai anh, giựt râu anh, xoa tới xoa lui cả người anh.
“Dậy đi, dậy thôi.”
Vừa ồn ào vừa bị quấy rầy, Ân Hiển không thể nhịn được nữa, đành phải mở mắt ra.
Sau một thoáng choáng váng ngắn ngủi, hai mắt anh dần lấy lại tiêu cự.
Anh thấy mình đang nằm trong ổ thỏ của anh, không rõ vì sao đồ đạc trong phòng lại bị ai đó lật tung lên.
“Dậy rồi à?”
Ân Hiển nhìn lên nóc ổ thỏ theo giọng nói.
Trên đấy xuất hiện một khuôn mặt người siêu bự —— mắt cô vằn đầy tơ máu, Vương Kết Hương chống má nhìn thẳng vào anh với gương mặt vô cảm.
“Nóc nhà đâu?”
Anh phát hiện giọng mình không còn yếu ớt như trước khi ngất xỉu, mà đã trở về bình thường.
“Bị tôi đập phát bay luôn rồi,” Cô nghiêm trang nói một câu kì quái: “Tôi phát hiện tôi có thể quan sát được anh khi không có nóc nhà. Hay ra phết, nên tôi không lắp lại cho anh nữa.”
Ân Hiển tạm thời không rảnh quan tâm nóc nhà, anh khá tò mò với chuyện mình có thể sống lại.
“Làm sao cô cứu sống được tôi thế? Tôi còn tưởng mình chết chắc rồi.”
“…… Cứu sống?”
Từ mà anh dùng làm cô hơi hoang mang.
“Kể ra thì rất dài. Nhưng thôi, cũng không hẳn là tôi cứu anh, đúng ra anh không cần phải chết.”
Đầu tiên, hai người cùng thuật lại hành trình tìm đường sống trong chỗ chết của Ân Thỏ.
Cũng giống mấy căn nhà trước, Vương Kết Hương và thỏ cùng vào nhà, cô đến thế giới khác bao lâu, thì thỏ ta sẽ bị nhốt ở đấy bấy lâu. Vương Kết Hương cảm nhận được cơn buồn ngủ và đói khát trong thế giới kia, Ân Hiển cũng vậy. Điểm khác biệt là, khi tới thế giới đó, cô có cơ hội ăn cơm, ngủ nghỉ, nhưng lúc bị nhốt lại, Ân Hiển chỉ đối mặt với bóng tối vô tận.
Anh ý thức được căn nhà này khác với lúc trước, thời gian cô dùng để qua cửa lâu một cách dị thường.
Dùng đủ cách, hao hết sức lực, anh đi không ngừng nghỉ, nhưng điểm cuối của bóng đêm vẫn là bóng đêm.
Cuối cùng, chưa chờ được Vương Kết Hương trở ra, anh đã lả đi vì đói.
Rồi sau đó, không biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng khóc gần như tắt thở của cô, nghe thấy cô đang gọi anh.
Một sức mạnh nằm ngoài thân thể chiếm cứ giọng nói của Ân Hiển. Anh như một ngọn đèn thiêu đốt tới giọt dầu cuối cùng, khi nói hết câu kia, anh cũng cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh của mình vụt tắt.
“Tôi cũng tưởng là anh chết rồi. Trên thực tế, xác của anh lúc đấy không thể chết hơn được nữa, còn bị ruồi bọ bu vào.”
Vương Kết Hương dụi mũi, nói thêm: “Không đến mức khóc suýt tắt thở đâu nhé! Tôi khóc là vì bị cái xác đáng sợ của anh dọa thôi. Anh đừng có mà hiểu nhầm, tôi không áy náy khổ sở vì cái chết của anh đâu.”
Dựa theo lời kể của Vương Kết Hương thì:
Trở lại đảo Thỏ Con, cô sợ quá bật khóc trước thi thể thê thảm của chú thỏ. Thỏ ta đột nhiên lên tiếng, làm cô ý thức được thỏ ta vẫn có thể cứu được. Vương Kết Hương mang theo chú thỏ, bình tĩnh đi dạo quanh đảo Thỏ Con.
Tất cả thực vật trên đảo đã chết, đèn đường hỏng hết, chỉ còn một cái sáng, chính là cây đèn ở kế “Nhà của Ú Nu”. Cô đi theo ánh đèn, đi vào ổ thỏ của anh ta.
“Nhà anh bé quá, tôi không vào được, tôi không biết phải để anh ở đâu, nên đập bay mái nhà.”
Ân Hiển ngắt lời cô: “Theo lời cô nói, tất cả những thứ trên đảo Thỏ Con đều có liên hệ với mạng sống của tôi à? Một cây đèn không hỏng, nghĩa là tôi còn chút đường sống? Nên tôi vẫn có cơ hội sống lại?”
“Đúng, nhưng chưa đủ.”
Vương Kết Hương híp mắt, hạ giọng.
“Mấu chốt là, khi tôi đập bay nóc nhà, anh đoán thử xem tôi đã thấy gì?”
“Cái gì?”
“Tôi thấy……”
Tay cô chạm lướt qua mặt anh.
“Một con thỏ mới giống anh như đúc.”
Chú thỏ mới kia nằm trên chiếc giường nhỏ trong nhà của Ú Nu. Khi Vương Kết Hương nhấc nóc nhà lên, nó bật dậy, cảnh giác nhìn về phía cô.
Lông trắng xù xù, cơ thể mập mạp, đôi mắt dại ra, hai tai dựng thẳng.
Mắt nó màu đen, có hai mí rất xinh, quanh mắt có viền vàng, như đánh phấn mắt.
“Cô là ai?”
Thỏ ta hỏi Vương Kết Hương.
Thỏ ta thốt lên giọng nói quen thuộc mà cô 100% không thể nhận lầm – giọng của Ân Hiển.
Đoạn cua gắt trong lời kể của Vương Kết Hương làm Ân Hiển càng nghe càng ngớ ra.
“Sao lại…… giống hệt tôi được……
“Sau đấy cô đuổi con thỏ giả đi, bỏ tôi vào nhà tôi à?”
Vương Kết Hương lắc đầu.
“Con thỏ mới nói xong câu đấy, tất cả đèn đường đều tắt ngóm, toàn bộ đảo Thỏ Con chìm trong bóng tối.
“Tôi vội ôm anh vào lòng mình, nhưng cơ thể anh bỗng dưng biến mất khỏi vòng tay tôi.”
Ân Hiển nhíu chặt mày: “Vậy tôi của bây giờ……”
“Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi lại tràn ngập ánh sáng. Tất cả mọi thứ trên đảo Thỏ Con trở về ban đầu, như đèn được bật công tắc. Đèn đường nguyên si không hỏng hóc gì, cây cỏ tốt tươi, chú thỏ mới nhắm mắt nằm trên chiếc giường trong nhà của Ú Nu.”
Nụ cười của cô lạnh buốt: “Bởi vậy, anh của bây giờ, chính là con thỏ mới.”
[HẾT CHƯƠNG 21]