Chương 2: Đảo Thỏ Con

Ai quy định nhân vật chính nhất định phải cứu người?

Huống hồ, Vương Kết Hương cũng không thấy kịch bản hay cái gì từa tựa như thế ghi rõ rằng cô chắc chắn 100% là nữ chính. Nếu đây là câu chuyện về việc cứu chú thỏ Ân Hiển thoát khỏi nguy hiểm, có khi cô còn là phản diện chót ở đây chứ chẳng đùa.

Nhiều người chia tay rồi vẫn làm bạn được, vẫn niệm tình cũ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Vương Kết Hương và Ân Hiển không thuộc loại ấy.

Bàn về mối tình thời đó, hai bên đều từng nói rằng đấy đúng là sai lầm lớn của cuộc đời.

Nguyên văn lời Vương Kết Hương như sau: “Đầu tôi bị úng nước nên mới theo đuổi anh.”

Nghe câu này, Ân Hiển cười khẩy liên tục.

“Lỗi tại anh, tại anh bị khùng nên mới đồng ý yêu em.”

Trò cười khẩy này là chiêu tủ của anh ta. Hai cánh môi mỏng mím lại với nhau, đôi mày tràn ngập khinh miệt và khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Lúc tức lên Ân Hiển cũng không nói chuyện như đang tức, Vương Kết Hương luôn là người bùng nổ trước, cũng là kẻ luôn bị anh ta làm cho tức tới nổi điên.

“Anh nói rõ cho tôi ý anh là gì. Chúng ta đã yêu nhau 5 năm, giờ anh nói thế ý là hối hận chứ gì?”

“Không hối hận đâu,” Anh ta vẫn giữ nụ cười, ngoài miệng thì giáng một câu: “Được múa may với lợn trong một quãng thời gian ở đời, mới lạ ra phết.”

“Anh nói rõ ra cho tôi, đứa nào là lợn?”

“Đứa nào hỏi thì là đứa ấy.”

Hồi đấy ở với nhau, họ nghèo rớt mồng tơi, ở trong một căn nhà trọ mười mét vuông cứ mưa lại dột, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cùng chung hoạn nạn không khiến tình cảm của hai người tốt đẹp lên, mà ngược lại, về cơ bản một ngày cãi trận nhỏ, ba ngày cãi trận lớn.

Mồm mép Vương Kết Hương không nhanh nhẹn bằng Ân Hiển, cô chưa bao giờ cãi thắng anh.

Hiện giờ Ân Hiển biến thành thỏ, Vương Kết Hương bỗng cảm thấy trông anh ta như vầy thuận mắt hơn ngày xưa nhiều.

Giống hệt như lúc này vậy: Thỏ con nghẹn đứ vì câu nói “Không phải đâu” kia, mắt giật đùng đùng. Vì suy nghĩ bị ngắt mạch, nó cứ há miệng mãi chưa khép lại được.

Nhân cơ hội này, Vương Kết Hương véo cái mặt thỏ béo, nghĩ thầm: Thời còn là người mặt anh ta cũng coi như có góc có cạnh, bây giờ ăn gì mà mặt tròn vành vạnh thế này?

Đáng tiếc Ân Hiển vẫn là Ân Hiển của ngày xưa ấy, sau khi tỉnh hồn từ khϊếp sợ, anh ta cứ để cái mặt bị véo vẹo cả đi, lại nói mát Vương Kết Hương lần nữa.

“Không ngờ cô lại vô dụng như vậy. Không cứu tôi, còn không biết xấu hổ sờ mó tôi à?”

Vương Kết Hương dễ dàng bị chọc giận.

“Sao lại bảo tôi vô dụng? Tôi không muốn cứu, chứ không phải tôi không cứu được. Chỉ trong nãy giờ, tôi đã phân tích hòm hòm tình cảnh của anh rồi.”

Chú thỏ bĩu môi: “Tôi không tin.”

“Không ngoài mấy khả năng sau: Khả năng thứ nhất, anh là thỏ, hòn đảo này tên là đảo Thỏ Con, rõ ràng đây là nhà của anh rồi. Anh tu luyện ở đây là được còn gì, mấy ngàn năm nữa lại có thể hóa thành hình người. Khả năng thứ hai, anh bị Vua Thỏ ưng cái bụng, trói về ép làm chồng. Tôi đây cũng không biết pháp thuật, giúp gì được anh? Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn lấy Vua Thỏ, gia nhập vào gia tộc của bọn nó. Khả năng thứ 3, anh làm nhiều chuyện xấu bị người ta nguyền rủa biến thành thỏ, kiểu hoàng tử Ếch với công chúa Bạch Tuyết ấy, anh đọc rồi đúng không? Anh coi bản thân như phiên bản kết hợp của hai truyện này đi, anh canh giữ ở đảo Thỏ Con, chờ đến khi tình yêu đích thực của anh tình cờ đi ngang qua, hôn anh một cái, anh có thể quay về hình dáng cũ, từ nay sống những tháng ngày hạnh phúc bên cô ta.”

Chú thỏ vươn chân thỏ, muốn sờ trán cô: “Cô có khỏe không? Đầu óc không sao chứ?”

Vương Kết Hương kẹp chân chú thỏ, đanh đá vặc lại: “Người vớ vẩn rõ ràng là anh ấy. Ngày xưa chia tay nhau xong, mấy năm chẳng thấy bóng dáng, tự nhiên biến thành thỏ rồi cầu cứu tôi. Những điều tôi nói có vớ vẩn mấy cũng làm gì vớ vẩn bằng bản thân anh được? Anh đã biến thành thỏ rồi, giờ thử dùng logic xã hội bình thường mà suy nghĩ xem, có cái gì giải thích được không?”

Ân Hiển nhìn hai cái chân thỏ mini bị Vương Kết Hương kẹp giữa ngón tay, không thể không thừa nhận: Anh quả thật càng ngày càng vớ vẩn.

“Được rồi, đành theo lời cô vậy.”

Anh ta hạ giọng, nghiêm túc lặp lại lời cô một lần: “Đầu tiên, tôi là người, không phải thỏ, không có chuyện tu thành người được. Thứ hai, tôi đã bảo rồi, trên đảo này chỉ có mình tôi, không có Vua Thỏ và thuộc hạ đâu. Thứ ba, thứ ba……”

Vương Kết Hương thấy anh ta im bặt, bèn nhìn anh ta.

Đôi mắt sáng ngời có thần của chú thỏ béo quét qua quét lại mặt cô.

Cô nhắc nhở anh ta: “Thứ ba là, anh phải chờ nụ hôn tình yêu đích thực từ người con gái trong định mệnh của anh.”

“Ừ,” anh ta cũng nhắc nhở cô: “Cô đã nói cô là bạn gái tôi.”

“Bạn gái cũ.” Vương Kết Hương nghiêm túc sửa lại.

Sao con thỏ này tự dưng lại nhìn miệng cô chòng chọc nhỉ?

Thỏ tới gần cô hơn: “Cô có chắc cô không phải là tình yêu đích thực của tôi không?”

Vương Kết Hương vốn định phủ nhận, nhưng lời dâng tới miệng cô lại hơi không cam lòng. Tốt xấu gì cũng từng yêu nhau 5 năm. Tuy rằng anh ta toàn chê cô xấu, bảo cô béo, nói cô là đồ óc heo, lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác…… Nhưng, việc cô là tình yêu đích thực, quả thật cũng không phải hoàn toàn bất khả thi.

“Tôi đã ở trên đảo Thỏ Con bấy lâu, chỉ có mình cô tới đây thôi.”

Vậy xem ra tình yêu đích thực đúng là cô rồi.

Ánh mắt hai người giao nhau. Chú thỏ nhảy phắt lên, nhằm vào môi cô. Vương Kết Hương vung bàn tay lên, không tốn mấy sức đã đập bay nó ngay.

“Anh còn định cưỡng hôn tôi cơ à? Bất lịch sự quá đấy.”

Cô đứng lên, khoanh tay, lạnh lùng vô tình hếch cằm: “Tôi đã bảo rồi, tôi không cứu anh đâu.”

Thỏ con cụp đôi mắt to xuống, cặp mắt hai mí tối đi, ẩn chứa nỗi u buồn, trông đầy vẻ tuyệt vọng đáng thương.

Khi không phát ra ngữ điệu châm chọc mỉa mai của Ân Hiển, chú thỏ trắng nhỏ trông cực kỳ vô tội ngoan ngoãn. Nếu Vương Kết Hương không tự véo đùi mình mấy cái, có lẽ cô đã quỳ rạp xuống đất ngọt nhạt dỗ dành “Bé thỏ đừng buồn mà”.

“Đừng trách tôi tuyệt tình, anh còn nhớ lúc chia tay anh đã nói gì với tôi không?”

Thỏ ngước đầu, thành thật nói: “Không nhớ.”

“Tôi không nhớ mình từng chia tay với cô, cũng không nhớ mình từng yêu cô. Nói thật, Vương Kết Hương, tôi căn bản không có ấn tượng về việc cô là ai.”

Câu này dĩ nhiên lại khiến cô nổi cáu, nhưng anh ta vẫn nói.

“Cô có muốn đi dạo một vòng quanh đảo Thỏ Con của tôi không?”

*

Đảo Thỏ Con là một hòn đảo hình tròn, xung quanh là biển. Con hạc giấy đưa Vương Kết Hương đến đây đã đậu xuống một khoảng đất trống ở cực Bắc của hòn đảo. Đi dọc từ khoảng đất trống này về phía Nam, từng ngọn đèn đường thắp lên, con đường lát đá trải phẳng phiu, nối liền từng ngôi nhà với hình dáng khác biệt trên đảo.

Đây là một hòn đảo cực kì nhỏ. Đứng ở cực Bắc của đảo, nếu tìm được chỗ thoáng đãng thì có thể nhìn thấy tận cực Nam.

Một người một thỏ sóng vai đi trên con đường lát đá, Vương Kết Hương quan sát khắp nơi.

Nếu chỉ nhìn cảnh vật đơn thuần, thì nơi này có vẻ không khác một con phố rạng sáng đầu Thu bao nhiêu. Có cỏ, có cây, có đèn đường, có nhà cửa. Đèn đường tản ra ánh sáng ấm áp, những bụi rậm mà ánh đèn không rọi tới cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu không phải bên cạnh có một chú thỏ biết nói, thì cô khó lòng tưởng tượng nổi bản thân mình đang ở một thế giới khác lạ.

Nhưng thôi, quả thật đúng như lời thỏ ta, trên hòn đảo này không còn sinh vật nào khác, suốt quãng đường này, nhà nào nhà đấy đều tối đèn.

“Cô có cảm thấy những căn nhà này quen mắt không?”

Chú thỏ ngửa đầu nhìn về phía Vương Kết Hương. Tầng không đằng sau cô hơi sáng lên.

“Tất cả tôi đều mới thấy lần đầu.” Cô trả lời chắc nịch.

“Cô quen tôi ở giai đoạn nào?”

“Cái gì?” Vương Kết Hương không hiểu được mối liên hệ giữa 2 câu hỏi của thỏ ta.

Chú thỏ bước lên trước một bước, nhìn trái nhìn phải: “Những căn nhà trên đảo là nơi tôi đã từng ở.”

“Căn nhà đầu tiên mà chúng ta đi ngang qua là nhà ở quê của bố tôi, tôi sinh ra ở đấy. Thời tiểu học, vì công việc của bố tôi, nhà chúng tôi chuyển qua thành phố khác, căn màu vàng chính là chung cư hồi đấy tôi ở. Năm lớp 7, bố mẹ tôi cãi cọ ly hôn, tôi đến ở nhà ông ngoại tôi hai năm, căn nhà gỗ đằng sau kia là nhà của ông tôi. Căn bên tay phải tôi bây giờ đây, là trường nội trú mà tôi học ba năm cấp 3. Bên tay trái, là chỗ tôi ở hồi làm công việc đầu đời. Thời đấy tôi làm trong nhà máy sửa chữa ô tô, được phân vào một ký túc dành cho công nhân.”

Vương Kết Hương nghe mà thấy ngỡ ngàng nghẹn họng: “Chúng là những căn nhà ở những địa điểm khác nhau, nhưng đều bị đưa tới hòn đảo này ư?”

“Đúng vậy.”

Cô đi đến ký túc xá công nhân trong lời anh ta, nhìn qua cửa sổ. Không biết cửa kính nọ làm bằng chất liệu gì, tuyền một màu trắng, hoàn toàn không xuyên thấu.

“Anh từng vào nhà xem thử chưa?” Cô gõ gõ vào cửa kính, tiếng động không trong, mà cứng cồm cộp, như thể gõ vào một bức tường xi măng.

“Chưa vào bao giờ, chúng bị khóa.”

Từ những đường nét đơn giản trên mặt chú thỏ, Vương Kết Hương nhận thấy chút buồn bã.

Cô hé miệng, muốn nói lại thôi.

“Cô muốn nói gì?”

Thỏ ta nhìn thật sâu vào mắt cô: “Khi tới gần chúng, tôi có cảm giác khó chịu, thi thoảng trong đầu lại hiện ra những đoạn ký ức ngắn.”

“Được rồi.” Vương Kết Hương mang thỏ ta về con đường lát đá: “Nói không chừng, bao giờ tìm được căn nhà anh từng ở với tôi, có khi anh lại nhớ ra tôi. Đó là một căn nhà cấp 4 tồi tàn, xung quanh có những căn nhà gỗ san sát chắn ánh mặt trời. Nhà cấp 4 ở tít sâu trong hẻm nhỏ, đối diện một nhà vệ sinh công cộng. Nếu tìm được nó, chúng ta có thể thử bò vào trong từ nóc nhà. Nóc nhà hỏng rồi, ngày xưa toàn bị dột nước mưa.”

Hòn đảo chỉ to bằng chừng ấy, nhưng đi đến cuối mà vẫn chưa thấy căn nhà mà cô nhắc tới.

Chưa gì họ đã tới nơi cực Nam của hòn đảo. Một căn nhà nhìn là biết nhà cho thú cưng hấp dẫn ánh mắt của Vương Kết Hương. Nóc nhà màu đỏ, có hai tầng cực kì xa hoa, trông là biết đây là chỗ cư trú của Ân Thỏ.

Khi tới gần cô mới phát hiện, bên cạnh ổ thỏ có một tấm biển.

Vương Kết Hương đọc từng từ thành tiếng: “Nhà của Ú Nu.”

Ú Nu? Ân Hiển toàn gọi cô là Ú Nu đó.

Cô chỉ vào tấm biển, hỏi thỏ ta: “Ú Nu này……”

Cô mới nói được nửa chừng đã bị thỏ ta ngắt lời. Chú thỏ liếc ra đằng sau Vương Kết Hương, nói với cô.

“Mặt trời ló rồi.”

Vương Kết Hương xoay người, ánh mặt trời chói lòa khiến tầm nhìn của cô toàn một màu trắng.

Chẳng hiểu sao hai mắt cô bỗng thấy đau nhức, cô vội nhắm chặt mắt lại, đợi ánh sáng này dịu đi.

Khi mở mắt lần nữa, cô đang đứng trong phòng ngủ ở nhà mình.

Trước mặt cô là ô cửa sổ vỡ vụn.

Cơn gió hun hút ngoài cửa sổ lùa vào căn phòng, Vương Kết Hương vò đầu trong gió cuốn.

[HẾT CHƯƠNG 2]