Ninh nhìn thấy mình trong gương.
Cô đang mặc trên người một bộ đồ trông có vẻ là lễ phục. Các chi tiết rất rườm rà. Cô không thể phân biệt được phần nào là phần nào của bộ đồ, ngoại trừ chiếc mũ vải trông hơi giống mũ giáo hoàng được thêu chỉ vàng đội trên đầu. Bộ đồ cô mặc trông như một chiếc áo choàng quét đất nhưng được ghép bởi nhiều mảnh vải khác nhau, mỗi mảnh lại có hoạ tiết không hề đồng nhất. Ninh đoán hẳn đây là một tác phẩm đại diện cho sự thống nhất lãnh địa. Mỗi mảnh vài đến từ một thuộc địa khác nhau, được dệt bởi chất liệu tốt nhất, trang trí bằng màu sắc nổi bật nhất đại diện cho vùng đó.
Cô lặng lẽ đếm số mảnh vải khi những người hầu xung quanh xoay cô qua lại để ghép nốt những mảnh còn thiếu. Ừm, 172 mảnh. Đây hẳn là một quốc gia rộng lớn.
Ninh đang trong một giấc mơ. Cô biết vậy. Cuộc đời con người ai cũng mơ, cũng sẽ có lúc nhận thức được mình đang trong mơ, có điều với Ninh thì việc này xảy ra thường xuyên hơn người khác. Từ lần đầu tiên cô nhận thức được mình đang trong mơ tới hiện tại, thì việc đó đã kéo dài 17 năm. Đến giờ phút này Ninh đã chấp nhận cuộc sống trong mơ cũng là một cuộc sống khác của mình.
- Thưa ngài, đã xong rồi ạ.
Một hầu gái nhẹ nhàng nói với Ninh.
Cô nhìn vào gương lần cuối. Ừm, hài lòng. Tuy trông bộ đồ không hợp lắm với thẩm mỹ của một người thực tế như cô, nhưng không thể phủ nhận rằng một sản phẩm được tạo nên từ những nguyên liệu tốt nhất thì dù thiết kế tệ thế nào nó vẫn có thể toả sáng theo một cách nào đó. Có điều cô bắt đầu nghĩ rằng làm thế nào để di chuyển trong bộ đồ này được? Cô không cảm nhận được sức nặng của nó, nguyên nhân chủ yếu là vì cô đang trong giấc mơ, nhưng sức nặng có lẽ là vấn đề ít vấn đề nhất hiện tại.
Trong khi Ninh còn đang suy nghĩ nên nhảy kiểu cương thi hay là bước nửa bước một thì ở ngoài cửa có một chiếc đầu ló vào. Cô nghe thấy tiếng người trước khi kịp quay đầu lại nhìn xem là ai đang nói.
- Chị dâu! Chị đẹp quá!
Là tiếng của một chàng trai trẻ. Hẳn là em trai của chồng cô.
Ninh không đáp lại, chỉ quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười. Đó đúng là một chàng trai trẻ, lại còn là một chàng trai trẻ mới lớn. Khuôn mặt thon nhỏ có cảm giác hơi gầy gò đồng nhất với thân hình nhỏ của cậu, nhưng đôi mắt cậu thì sáng ngời như ánh sao. Đây là một chàng trai trẻ hạnh phúc.
- Anh trai bảo em đưa chị qua trước, anh ấy với các anh em sẽ đến sau.
Ninh chưa kịp gật đầu thì chàng trai đã áp sát cô, nói một câu mà chỉ hai người nghe được.
- Anh trai em dặn chị đến nơi cứ thoải mái chơi nhé.
Ninh gật đầu lần nữa, dù không hiểu lắm mình "chơi" cái gì.
Những người hầu xung quanh bắt đầu xúm lại giúp cô nâng tà váy (đúng rồi phải có người nâng chứ), cả đoàn người dẫn đầu là chàng trai trẻ đó cùng đi ra ngoài.
Trên lối hành lang bằng đá xám xịt, Ninh có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài thông qua những khung cửa sổ dài và to.
Bầu trời bên ngoài thật đẹp. Nó không có màu xanh như bầu trời ở thế giới của cô, cũng không có những đám mây trắng, nhưng cô vẫn cảm nhận được từ màu đỏ hơi ngả vàng của nó rằng đây là màu sắc của một ngày đẹp trời. Không khí xung quanh rất dễ chịu, trái ngược hẳn với màu sắc rực rỡ kia. Dù đang khoác trên mình không ít vải, nhưng Ninh không hề cảm thấy nóng nực. Cô thắc mắc không biết do là mơ nên cô không có cảm giác về nhiệt độ, hay vốn đây là một nơi thần kỳ như vậy.
Đoàn người bước ra đến sảnh to. Khi đặt bước chân đầu tiên lên nền gạch của sân chính, đối diện trước mắt là một cỗ xe khổng lồ, Ninh thầm nghĩ: Mình hi vọng gì nhỉ, lại là một thế giới của rồng.
Từ mặt đất bước lên cửa xe Ninh phải đi trên một chiếc cầu nhỏ. Nhìn bên ngoài cỗ xe phải đủ đến cả trăm người ngồi, nhưng vào đến trong cô mới phát hiện ra thực tế chỗ chỉ vừa đủ cho đoàn người hộ tống cô và cô, tổng cộng chưa đến 20 người. Phần còn lại cô đoán là chỗ để hàng hoá. Không phải cống phẩm, cũng không phải sính lễ cưới gả. Cô là người đã có chồng, không phù hợp để làm đối tượng này. Khi cỗ xe bắt đầu được kéo lên trời bởi một con rồng người đầy gai, Ninh liếc mắt nhìn cảnh vật bắt đầu rời xa ngoài khung cửa sổ, từng dòng ký ức bắt đầu chảy dần vào não cô.
Đây là một thế giới có rồng, nhưng đây không phải một thế giới hoà bình.
Từ thuở nguyên sơ, rồng và người là hai loài song song tồn tại, vốn dĩ có một mối quan hệ khá hoà bình, thậm chí còn hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng theo thời gian, tốc độ tăng dân số của loài người áp đảo loài rồng, một núi không thể có hai hổ một nước không thể có hai vua, loài người bắt đầu dòm ngó tài nguyên nhà hàng xóm. Những cuộc chiến đã nổ ra, cả hai bên thắng thua đều có, nhưng lợi thế chưa bao giờ nghiêng hẳn về một phe. Cuộc chiến giữa rồng và người đã dai dẳng như thế trong rất nhiều chục năm, cả hai thế lực đều mệt mỏi. Cuối cùng cả hai loài đã đi đến một hiệp nghị chung.
Họ chọn ra một vùng đất gọi là vùng trung gian. Tại vùng đất này mỗi năm sẽ có một cuộc đấu giữa người và rồng. Mỗi bên sẽ cử ra đại diện cho giống loài của mình một chiến binh mạnh nhất, chiến đấu với nhau đến khi chỉ còn một bên sống sót. Bên chiến thắng sẽ được quyền yêu cầu trong giới hạn một lượng tài nguyên nhất định từ bên thua.
Hôm nay Ninh không phải chiến binh. Mỗi một chiến binh sẽ được đưa một người đi cùng, thường sẽ là người thân hoặc người yêu. Hôm nay Ninh đến đây cùng người chồng cô chưa gặp mặt.