Chương 6: Đi xét nghiệm

Buổi sáng ngày hôm sau khi anh nắng ban mai bắt đầu len lỏi sau những màn sương nhẹ bắt đầu một ngày mới, khoảnh khắc yên bình lúc bình minh làm tô điểm lên vẻ đẹp của ngôi biệt thự này, cây cỏ xung quanh run nhẹ những hạt sương dưới những cơn gió nhẹ lướt qua như đang vui mừng chào đón một ngày mới với nhiều điều mới.

Bên trong biệt thự hôm nay hai vợ chồng ông Hoàng Hữu đã dậy từ rất sớm, căn dặn người làm trong nhà chuẩn bị các món thức ăn bổ dưỡng để đợi Tina thức dậy ăn, ông Hoàng Hữu thì đứng ngồi không yên cứ đi lui đi tới trước cửa phòng mà Tina đang ngủ, đã có lần ông muốn tiến vào xem nhưng khi mở cửa ra thấy bên trong còn có đứa con trai hư của mình đang ôm con bé mà ngủ ngon ông rất kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng gọi, ông lặng lẽ đóng cửa phòng lại trên khóe miệng nở nụ cười nhẹ có vẻ hài lòng.

--- Sao thế ông con bé vẫn đang ngủ à..! Bà Dương đi đến thấy chồng mình cười vui vẻ như vậy thì tò mò hỏi.

--- Không có gì, con bé vẫn còn đang ngủ còn có cả thằng hư đốn kia nữa, nó ấp cho con bé ngủ có vẻ rất ngon lành…! Ông Hoàng Hữu cười cười nói.

--- Ủa vậy sao, vậy là đêm qua nó đã ở đây dỗ con bé cả đêm sao?...!

--- Mặc kệ nó, đây là trách nhiệm của nó… Như vậy cũng tốt ít ra từ nay còn có người cản chân để cho nó bớt bay nhảy làm loạn…! Ông Hoàng Hữu nghiêm túc nói.

--- Vậy tôi đi dọn cơm trước, để cho chúng ngủ thêm lúc nữa, ông đang rảnh thì đi lên lầu gọi con bé Kỳ Duyên giúp tôi đi…! Bà Dương nói xong thì xoay người lại đi vào bếp tiếp tục công việt lo bữa sáng cho gia đình.

Lại thêm nữa tiếng đồng hồ trôi qua lúc này Hoàng Kỳ Linh đã thức dậy toàn thân nhếch nhác ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng của Tina, anh đi ra phòng khách thấy mọi người đang ngồi sẵn ở đó nhìn mình bằng ánh mắt lạ, anh cúi người nhìn lướt qua toàn thân của mình phát hiện không có gì bất thường anh bực bội lên tiếng hỏi.

--- Mọi người sao vậy, trên người con đâu có dính thứ gì đâu cần gì phải nhìn con bằng ánh mắt đó…!

--- Hì hì Không có gì anh mau đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, lát còn phải đưa Tina đi bệnh viện kiểm tra nữa…! Hoàng Kỳ Duyên cười hì hì nói.

--- Ừ, con bé cũng đã dậy rồi em mau đi giúp nó làm vệ sinh đi, trông nó có vẻ còn rất yếu…! Hoàng Kỳ Linh đang định đi lên lầu nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn em gái mình nói.

--- Dạ vậy để em đi giúp con bé…!

Hai vợ chồng ông Hoàng Hữu liếc mắt nhìn nhau, hôm nay họ nhìn thấy con trai mình trông có vẽ khác với mọi ngày nói năng có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi.

Lại thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua lúc này là đã hơn 7h sáng, mọi hoạt động trong nhà hôm nay diễn ra vui vẻ hơn mọi ngày, bữa cơm sáng hôm nay đầy ắp tiếng nói cười. Thấy Tina còn rất uể oải yếu ớt nên hai vợ chồng ông Hoàng Hữu cũng không tính tra hỏi con bé chuyện gì cả, mà chỉ nói chuyện phiếm vui cười để cho cô bé có tinh thần vui vẻ hơn.

--- Kỳ Duyên hôm nay con không cần phải đến công ty, lát nữa con cùng với anh hai con đưa Kim Nguyệt đi bệnh xét nghiệm đi…! Bữa cơm sáng vừa kết thúc ông Hoàng Hữu lập tức gọi Hoàng Kỳ Duyên ra phòng khách nói.

--- Dạ thưa ba… Là ba lo anh hai không chịu nhận trách nhiệm sao? Hoàng Kỳ Duyên hỏi.

--- Đúng vậy tính tình nó mấy năm nay con cũng không phải không biết…!

--- Ai da ba à, ba tin tưởng anh hai chút đi… anh tính tình tuy thất thường khó ưa nhưng cũng không đến nỗi vô trách nhiệm như ba nghĩ đâu…! Hoàng Kỳ Duyên tiến ra đằng sau hai tay vừa xoa bóp bả vai cho ba mình vừa cười nói.

--- Dù sao ba vẫn không yên tâm, con cứ đi cùng với nó rồi mang kết quả về đây cho ba…! Ông Hoàng Hữu vẫn lo lắng nói.

--- Dạ được rồi, lát nữa con sẽ đi cùng anh hai rồi mang kết quả về cho ba mà…!

Xe cộ cũng đã chuẩn bị xong, hai anh em Hoàng Kỳ Linh đang đứng trước nhà đợi mẹ mình thay đồ cho Tina xong, cô bé xinh xắn như một thiên thần nhỏ mặt trên mình một bộ váy ngắn màu hồng nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một cái Áo khoác zin có ống tay ngắn, đầu tóc cũng được búi gọn cột cao lên trông rất có cá tính.

--- Được rồi, mau đi thôi…! Hoàng Kỳ Linh nhìn Tina anh không hiểu tại sao cứ có cái cảm giác quen quen nhưng lại không nhớ ra cái gì cả, anh lắc đầu nhìn đồng hồ rồi ôm lấy Tina bế lên đi vào xe.

--- Ba mẹ chúng con đi đây…! Hoàng Kỳ Duyên cũng cúi chào ba mẹ mình một tiếng rồi cũng vào trong xe bắt đi đến bệnh viện.

OoO

Tại khu chung cư đang thi công, hôm nay từ lúc sáng sớm quản lý công trường đã gọi điện thoại đến báo là vật liệu vừa nhập đã xảy ra vấn đề kém chất lượng, Tô Thanh Hà còn không kịp ăn sáng đã vội vàng chạy đến công trường để kiểm tra chất liệu hàng hoá, cô là người ngay thẳng yêu công việc hiện tại đây là vấn đề có liên quan đến uy tín của công ty cho nên cô gấp gáp muốn tự thân mình chạy đến để kiểm tra.

Cô đi khảo sát toàn bộ các loại vật liệu do công ty mình cung cấp đưa tới, sau một hồi kiểm tra khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng như đang kìm nén cơn giận, cô phát hiện toàn bộ số hàng vật liệu được đưa tới đợt này toàn bộ đều là hàng kém chất lượng vốn dĩ không đủ tiêu chuẩn do công ty đặc ra vậy mà có người dám đem số hàng này đi giao cho công trường vả lại còn là số lượng lớn như vậy. Chuyện cũng đồng nghĩa là ở trong công ty có đang giở trò gian lận phá hoại hình tượng và uy tín của công ty.

--- Alo chị Nhung chị mau thu thập toàn bộ tài liệu và đơn hàng gần đây rồi mang hết đến văn phòng cho em… ( Dạ được thưa giám đốc tôi đi làm ngay) Tô Thanh Hà rút ra điện thoại gọi đến cho thư ký của mình, cô muốn tra rõ tận gốc rốt cuộc là người nào đang ở trong công ty nhà mình làm loạn nên muốn thư ký đem toàn bộ tài liệu sổ sách và đơn hàng mang tới cho cô tự mình kiểm tra.

--- Anh đợi một lát, trong ngày hôm nay tôi sẽ cho người đến mang số vật liệu này về rồi đổi cho anh hàng đủ tiêu chuẩn còn bù thêm 5% vật liệu cho anh coi như bồi thường lại tổn thất một ngày cho công ty anh…! Tô Thanh Hà nhìn người quản lý công trường nói.

--- Nếu Giám Đốc Tô đã nói vậy thì chuyện này coi như cho qua, chúng tôi chấp nhận đền bù tổn thất… Tôi mong rằng lần sau cô sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa…! Người quản lý công trường cũng rất hiểu chuyện, quyết định dứt khoát chấp nhận đền bù từ Tô Thanh Hà, anh ta là người đã vào nghề nhiều năm nên cũng hiểu rất rõ giá trị của 5% vật liệu được đền bù kia là như thế nào vì thế nên anh ta cũng không hề do dự hay cò kè mặc cả mà chấp nhận.

--- Vậy được rồi cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước…! Tô Thanh Hà nói xong liền rời đi, nhưng lúc cô vừa bước ra khu vực giàn giáo có mấy người thợ đang lôi kéo chuyển vật liệu lên cao, không biết ma xui quỷ khiến thế nào bao vật liệu đột nhiên lại bị trật móc rơi từ trên cao xuống, vị trí rơi ngay đỉnh đầu của Tô Thanh Hà, cô trợn to hai mắt không kịp tránh né. Còn người quản lý đi theo phía sau cô thì sợ tái mặt vội vàng lao ra kịp thời đẩy Tô Thanh Hà sang một bên, còn anh ta thì ngã sang một bên tránh thoát được một kiếp.

--- Giám Đốc Tô ( Giám Đốc Tô.) cô không sao chứ? Người quản lý sợ hết hồn bỏ qua vết thương trên người mình vội vàng bò dậy chạy đến đỡ lấy Tô Thanh Hà, trong lòng thầm cầu khấn cho bà cô này không có chuyện gì nếu không thì sẽ lớn chuyện.

--- Tôi không sao, chỉ hơi bị trầy xước một chút thôi cảm ơn anh…! Tô Thanh Hà đứng dậy mặt mày nhăn nhó nhìn mấy vết rách đang rỉ máu trên tay mình.

--- Tôi tôi xin lỗi, là do chúng tôi làm việc bất cẩn… Để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vết thương..! Người quản lý gấp đến độ nói năng lắp bắp, anh ta lo sợ nên muốn tự mình đưa Tô Thanh Hà đi kiểm để chắc chắn là cô nàng này không có xảy ra chuyện gì.

--- Cũng được cảm ơn anh..! Tô Thanh Hà đáp.

OoO

Tại bệnh viện đa khoa sài gòn, Hoàng Kỳ Linh bế theo Tina đi đến phòng xét nghiệm, Hoàng Kỳ Duyên cũng đi theo sau nhưng lúc này có vẻ như trên mặt cô không được tự nhiên cho lắm có vẻ rất khó chịu vì đi bên cạnh cô lúc này còn có một cô gái khác cũng rất xinh đẹp, trên khuôn mặt trang điểm đậm son môi đỏ chót mặc một cái váy liền thân màu đỏ bó sát trông rất gợi cảm và phóng thoáng. ( con đỉa đeo bám hút máu phá hoại xuất hiện)

--- Này Mỹ Linh cô đúng là cái tính mặc dày không bỏ, còn theo sát đến tận đây… Đến lúc nào cô mới buông tha không đeo bám anh hai tôi đây hả?...! Hoàng Kỳ Duyên nhìn tướng đi õng ẹo của Mỹ Linh cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, cô nhịn không được liền lên tiếng nói.

--- Đây không phải việc của cô, tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ấy bao lâu nay anh ấy không phàn nàn thì thôi cô xỏ mũi vào làm cái gì…! Mỹ Linh làm như tức cười nói.

--- Hừ đồ mặc dày lả lơi, bây giờ anh ấy đã có con rồi nhất định sẽ sớm tránh xa cái loại chuyên làm ấm giường như cô thôi…! Hoàng Kỳ Duyên nghiến răng tức giận mắng một câu.

--- Cô dám… “ Đủ rồi cả hai im miệng hết đi “ Mỹ Linh đang cương cổ muốn đáp lại nhưng lại bị Hoàng Kỳ Linh quát lên cắt ngang.

--- y da anh à, anh xem em gái của anh mỗi lần gặp đều ăn nói cay cú như vậy kìa em có làm gì đâu chứ…! Mỹ Linh chợt chạy đến ôm lấy cánh tay của Hoàng Kỳ Linh làm bộ nũng nịu như là mình oan ức kể lễ.

--- Cô kia cô làm gì thế, cô mau buông ba cháu ra đi, ba cháu sẽ không vì cô mà mắng cô Ba đâu… Cô mau buông ra đi…! Hoàng Kỳ Linh còn chưa kịp nói gì thì giọng nói non nớt của Tina đã vang lên, hiển nhiên cô bé không thích người phụ nữ này chạm vào ba mình nên khó chịu nói.

Hoàng Kỳ Duyên đi đằng sau nghe Tina nói vậy cô phì cười rồi đưa ngón tay cái lên tán thưởng Tina. “ hay lắm cháu ngoan “

Hoàng Kỳ Linh đi đến phòng xét nghiệm hai cha con được bác sĩ lấy máu xong thì đi ra phòng chờ ngồi đợi kết quả, trong thời gian này nhân lúc còn đang ở bệnh viện Hoàng Kỳ Duyên đề nghị đưa Tina đi kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa, Hoàng Kỳ Linh cũng gật đầu đồng ý rồi mang Tina đi kiểm tra sức khoẻ.