Chương 18: Tôi muốn mời anh đi ăn...!

Sau khi Hoàng Kỳ Linh đưa Tina ra ngoài đi chơi, hai vợ chồng ông Hoàng Hữu ngồi trong nhà thở dài lắc đầu chán nản, với tính cách của con trai mình họ biết anh nói được thì sẽ làm được cho nên hai người đang rất đau đầu về chuyện này. Nếu cứ để mặt cho con mình làm loạn muốn làm gì thì làm sợ là loạn càng thêm loạn, nghĩ đến đây ông Hoàng Hữu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nói.

--- Đúng rồi, mẹ nó này, tôi có cách rồi…!

--- Cách gì vậy ông mau nói nghe thử xem…! Bà Dương nghe vậy thì ngạc nhiên hiếu kỳ hỏi.

--- Tìm vợ cho nó…! Ông Hoàng Hữu vẻ mặt nghiêm túc nói.

--- Hả? Tìm vợ cho nó, ông ông nói vậy là muốn tìm người để quản giáo nó sao? Bà Dương có chút vui mừng đồng ý với ý kiến của chồng mình, đúng đây là cách tốt nhất chỉ cần tìm cho con trai mình một cô vợ đủ can đảm để quản thúc nó, như vậy sẽ không lo nó làm loạn nữa.

--- Đúng vậy, con mình không phải là đứa không có trách nhiệm. Chỉ cần kiếm vợ cho nó thì nó nhất định sẽ phải lo lắng, còn có cả Tina con gái của nó nữa…!

--- Nhưng nhưng mà, tìm ai bây giờ đây. Ông coi thử xem có con cái nhà nào được một chút thì tìm hiểu thử xem…! Bà Dương có chút lo lắng suy tư hỏi.

--- Chuyện này, có thì có với lại còn rất quen nữa, nhưng tôi sợ là hơi khó để tôi hỏi xem thử…! Ông Hoàng Hữu lưỡng lự ông do dự những suy nghĩ trong đầu nên không biết có nên đề cập đến hay không, vì khả năng thành công sợ là không cao.

--- Vậy là con gái nhà ai, ông nói tôi nghe thử xem nào…! Bà Dương tò mò hỏi.

--- Thì còn là ai nữa, là con gái của Tô Định Hải, ngày hôm qua bị thằng trời đánh đó kéo đi cả nửa ngày rồi xảy ra chuyện đấy…!

--- Hả? Ý ông muốn nói là con bé Thanh Hà sao? Bà Dương vừa nghe xong liền ngạc nhiên cùng có chút vui mừng hỏi.

--- Đúng vậy, tôi đã từng gặp qua con bé rồi, rất hoàn mỹ lớn lên rất là xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ lịch thiệp lại còn thông minh tài giỏi nữa…!

--- Vậy, ông tính mở lời với người ta thế nào đây, chuyện hôm qua tôi cũng có nghe nói rồi, có vẻ như quan hệ của hai đứa nó cũng không được tốt cho lắm…!

--- Chuyện này để tôi bàn bạc với Tô Định Hải thử, nếu được thì hai bên cùng tạo cơ hội cho hai đứa trẻ gặp nhau nhiều hơn để làm quen…!

--- Vậy thì ông gọi hỏi thử đi…! Bà Dương gấp gáp thúc dục chồng mình.

--- Để lát nữa tôi sẽ gọi… Thôi tôi đi nghỉ ngơi một lát chiều còn đến công ty nữa, mấy hôm nay có một vài rắc rối phát sinh, tôi cần phải điều tra kỷ…! Ông Hoàng Hữu xua tay thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về phòng mình.

OoO

Công Viên văn hoá Đầm Sen là là công viên giải trí nằm trên đường Hòa Bình, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Công viên có diện tích 50 hecta gồm 20% là mặt hồ và 60% cây xanh và vườn hoa. Nơi này là nơi được đúc kết tạo dựng nên bao gồm nhiều nền văn hoá khác nhau, là nơi vui chơi giải trí hữu ích dành cho các thiếu nhi và các bạn trẻ. Hoàng Kỳ Linh dẫn theo Tina đến nơi này hai cha con cùng nhau chơi đùa các trò chơi như để cho Tina lái xe điện, ngồi pháo đài bay, đi tham quan công Viên khủng long, đi tham quan vườn thú cho thú ăn, rồi đến hồ bơi cho Tina chơi trượt nước. Hoàng Kỳ Linh chỉ cho Tina chơi những trò chơi có ít tính mạo hiểm mang độ an toàn cao, vì thế chỉ đưa cô bé đến những nơi này chơi rồi chụp ảnh lưu lại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa ăn bữa trưa xong buổi chiều tối lại kéo đến sắp kết thúc một ngày, hai cha con lăn lộn cùng một đám đông người trong đầm nước mang theo tiếng cười vui vẻ, đến khi ánh chiều tà buông xuống hai người mới kết thúc trò chơi trong mệt mỏi nhưng vui vẻ, Hoàng Kỳ Linh dẫn theo Tina mang hai cái bụng sôi ùng ục đi đến một nhà hàng trong Đầm Sen dự định dùng xong bữa tối ở đây rồi mới về nhà.

Anh dẫn Tina đi vào trong nhà hàng tìm lấy một chỗ ngồi yên tĩnh, người phục vụ vừa bước ra để cho Hoàng Kỳ Linh gọi món xong thì ghi lại rồi chạy vào nhà bếp chuẩn bị, trong thời gian chờ đợi này anh ngồi ở bàn của mình vừa bưng ly nước nhâm nhi vừa đưa mắt đánh giá xung quanh nhà hàng này, vị trí nhà hàng nằm ngay trung tâm Đầm Sen với xung quanh khung cảnh đều là nước và cây xanh, mang đầy vẻ thoáng mát và thơ mộng, bởi vì nhà hàng này không gian cũng khá lớn và được chia thành nhiều khu vực nhỏ, anh lúc này cũng chỉ là ngồi một góc trong một tiểu sảnh của nhà hàng nên không thể đánh giá Tổng quát toàn bộ được, nhưng nhìn không gian trong tiểu sảnh này cũng đã cho thấy kiến trúc thiết kế và cách bài trí của nhà hàng này cũng vô cùng hài hoà và tinh tế, bởi vì anh cũng là một kiến trúc sư nên anh biết cái gọi là kết cấu và bài trí một không gian đẹp là như thế nào.

Đang lúc anh vẫn còn đang nhìn ngó quan sát xung quanh, ở tại một bàn khác một cậu bé đáng yêu cỡ bằng tuổi Tina đang cầm trên tay một con quay chơi đùa, bỗng nhiên con quay rơi ra lăn xuống đất chạy thẳng đến chỗ chân ghế của Tina, cô bé hiếu kỳ nhìn nhìn vật dưới đất vẫn còn đang xoay vòng vòng, cô trèo xuống khỏi ghế đưa tay nhặt con quay lên thích thú cười vui vẻ. Từ một bên giọng nói non nớt của một bé trai vang lên nhìn Tina nói.

--- Không phải đồ của bạn mau trả đây…!

Tina theo tiếng nhìn lại thấy người lên tiếng cũng nhỏ cỡ tuổi mình, cô không để bụng lời nói kiêu ngạo của cậu bé mà chỉ mỉm cười nhìn cậu bé đó cất giọng nói hoà ái vang lên “ Nó lăn đến chỗ mình, mình chỉ nhặt lên xem một chút… Đây trả bạn nè.. “

Cậu bé tiến lên nghênh mặt giật lấy con quay của mình vứt sang một bên rồi sô vào vai Tina nói “ Không cần, đồ chơi của mình không ai được động vào, bạn đã động vào rồi mình cũng không cần nó nữa, mau đền cho mình cái mới đi “

Tina nhất thời khó hiểu không biết tại sao cậu bé này lại nói chuyện vô lý như vậy, dù gì mình cũng chỉ là nhặt nó lên rồi trả lại chứ chưa có làm gì cả vậy mà cậu ta lại vứt bỏ bắt mình đền cái mới, cô bé lưỡng lự cắn môi rồi quay sang nhìn ba mình rồi lại nhìn cái bé trước mặt nói “ Bạn thật xấu tính, rõ ràng là mình chỉ giúp bạn nhặt nó lên thôi mà “

--- Không biết, không chịu bạn nhặt nó là đã động vào nó, mình không cần những thứ bị người khác động vào… Mau đền đi…! Cậu bé vẫn ương ngạnh lắc đầu quầy quậy, khua tay múa chân la lên.

--- Rin, Rin à chuyện gì thế con…! Nghe tiếng cậu bé la lối bởi vì tiểu sảnh này cũng không lớn cho nên mọi người đều có thể nghe thấy, cả người nhà của cậu bé đang ngồi cách đó ba bàn cũng nghe tiếng la của cậu ta mà chú ý nhìn sang, một cô gái duyên dáng nhưng có phần hơi năng động, khuôn mặt thể hiện rõ đầy sự tự tin cô nhìn cậu bé bên này rồi đứng lên khỏi ghế hỏi.

--- Cô Út ơi, bạn này đυ.ng vào đồ chơi của con, bạn ấy phải đền cho con cái mới…! Cậu bé nhìn cô mình giọng nói tự nhiên như thể Tina phải đền lại đồ cho mình là chuyện đương nhiên.

--- Nè sao bạn nói chuyện kỳ cục vậy, mình đâu có làm hỏng đồ của bạn tại sao mình phải đền chứ…! Tina lúc này khuôn mặt đỏ lên, nhìn cậu bé đối diện mình đưa tay đẩy nhẹ cậu ta một cái rồi hai tay chống nạnh lớn giọng nói, bộ dáng có chút đanh đá không chịu thua thể hiện ra ngoài, không còn kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ khiêm tốn như lúc nảy nữa.

Hoàng Kỳ Linh nhìn bộ dáng hai tay chống hông đứng thẳng người, vẻ mặt không nhẫn nhịn của Tina mà tức cười “ Con bé này giống ai vậy chứ, lúc nhẹ nhàng thì dễ thương hết biết, lúc đanh đá thì có cá tính đáng yêu. Nhưng mà mình đâu có mấy tính cách này, chắc là lai từ mẹ rồi “ nghĩ vậy anh lại càng cảm thấy tò mò, không biết rốt cuộc mẹ con bé là người như thế nào anh không sao nhớ nổi rốt cuộc là người phụ nữ nào.

Anh lắc đầu mỉm cười nhìn Tina giọng nói có chút như dạy bảo nói “ Tina con là con gái không nên hành xử như vậy, chỉ là món đồ chơi ba giúp con mua trả cho bạn là được rồi “

--- A, ba, không được con không có lỗi tại sao chúng ta phải đền…!

“ Nghe lời ba “ “ Dạ “ Tina xụ mặt nhìn cậu bé kia đang làm mặt quỷ với mình, cô không nói thêm gì nữa mà quay trở lại ghế của mình mặt cứ hằm hằm không vui.

Bên kia cô gái duyên dáng bước đến cũng đã nghe được chuyện, biết cháu mình tính cách ương ngạnh ngang ngược do được nuông chiều từ nhỏ, cho nên cô có chút ngại ngùng đi đến bàn của Hoàng Kỳ Linh muốn thay cháu mình xin lỗi, nhưng khi vừa nhìn thấy người ngồi là Hoàng Kỳ Linh thì hai mắt nhất thời mở lớn ngạc nhiên hô thầm trong bụng “ Là anh ấy, anh chàng đẹp trai trong Shop Thiếu Nhi “

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đi đến bên cạnh Hoàng Kỳ Linh cúi người thật sâu nói “ Xin lỗi anh, là cháu do cháu tôi tính tình ương bướng cho nên nói năng không có lý lẽ, mong anh đừng chấp nhất với nó “

--- Không sao chỉ là trẻ con thôi mà, với lại chỉ là một con quay không đáng bao nhiêu cả…! Hoàng Kỳ Linh xua tay như không có chuyện gì từ tốn nói.

Cô gái trẻ duyên dáng này thì không phải là ai khác, chính là bạn của Tô Thanh Hà tên là Mộc Đào, cô nhìn gương mặt đẹp trai của anh chàng trước mặt này mà tim đập loạn, quên luôn là cháu mình vẫn còn đang đứng phía sau đang kéo lấy vạc váy của mình, cô thì thầm trong lòng “ Trời ơi, người gì đâu mà đã đẹp trai rồi lại còn tốt tính nữa, ăn nói thật nhẹ nhàng “

--- À không sao đâu anh, là do cháu tôi đòi hỏi vô lý thôi, tại nó từ nhỏ đã được nuông chiều muốn gì được nấy nên tính tình mới như vậy, anh đừng để bụng… Cháu cũng đừng để bụng nha bé gái, ui.. Dễ thương quá…! Mộc Đào khoát tay từ chối, dù gì cũng là do lỗi của cháu mình cô không thể vô lý bắt người khác mua đồ trả cho cháu mình, với lại cô rất để ý người đàn ông này cho nên cô phải cố để lại ấn tượng tốt, vì vậy mới quay sang Tina vuốt má cô bé khen ngợi, tuy cô nhìn cô bé trước mặt này có hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đến chuyện không có khả năng, cho nên thật tâm khen cô bé một câu bởi vì thật sự Tina rất xinh đẹp rất dễ thương.

--- Vậy được rồi không sao đâu…! Hoàng Kỳ Linh nói.

Mộc Đào thấy Hoàng Kỳ Linh muốn kết thúc chuyện, cô cũng không còn cách nào khác đang lưỡng lự quay về bàn mình thì đột nhiên bạo gan quay lại nhìn Hoàng Kỳ Linh ngập ngừng hỏi.

--- Anh, anh có thể cho tôi biết, biết tên không?

--- Chuyện này…!

--- A mẹ..! Hoàng Kỳ Linh cảm thấy kỳ quái, đang còn do dự muốn nói “ cũng chỉ là chuyện của trẻ con, không cần phải biết tên làm gì “ nhưng lời còn chưa kịp nói thì cậu bé kia đã la lên cắt ngang lời anh, rồi vùng khỏi tay Mộc Đào chạy về phía một người phụ nữ xinh đẹp vừa mới đi từ trong toa lét ra, Hoàng Kỳ Linh liếc mắt nhìn lướt qua người phụ nữ này một cái nhất thời kinh ngạc trong chốc lát rồi lại trở về như củ, nhìn Mộc Đào nói.

--- Tôi tên là Hoàng Kỳ Linh…!

--- A, Hì hì, tôi tên Mộc Đào, thôi chị dâu tôi ra rồi, tôi phải đi trước đây… Đây là car có ghi địa chỉ và số điện thoại của tôi, lúc nào rảnh anh có thể gọi cho tôi được không, tôi muốn mời anh đi ăn một lần.!