Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cưỡиɠ ɧϊếp học sinh, tống tiền, cố ý gây thương tích, về sau còn liên lụy đến học sinh mang thai tự sát…

Từng sự kiện khiến huyện Q dậy một cơn sóng lớn.

Trời, đất, vua, cha mẹ, thầy, địa vị cao không với nổi của giáo viên từ trước tới nay trong lòng người nước Z bị kéo xuống đáy. Sự việc bị lộ ra tạo thành một cú đánh thật sâu vào xã hội. Mạng xã hội cuối những năm 2004 đầu 2005 còn chưa phát triển, vì chuyện này có sức ảnh hưởng cực lớn nên các cơ quan chính phủ liên quan đã cấm truyền thông đưa tin, vì vậy nó chỉ quanh quẩn trong huyện Q. Tuy rằng mọi chuyện không bị đưa ra ánh sáng nhưng cũng khiến nhà nước xem trọng.

Loại giáo viên cầm thú bại hoại như Hạ Văn Thanh rất ít, có một số giáo viên không điên khùng như gã nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt đáng ghê tởm của mình, bọn chúng nấp trong góc âm u nhất trường học, âm thầm tạo thành tai họa đời sau cho đất nước.

Vì để quét sạch bộ phận rác rưởi ấy, mở ra một môi trường giáo dục lành mạnh sạch sẽ cho học sinh, trong nước ra một loạt quy chế liên quan, tạo thành tác dụng uy hϊếp không nhỏ.

Mà đồng thời, vấn đề bảo vệ trẻ em cũng dần nổi lên mặt nước, trong mắt của những nhà lãnh đạo có tâm thì sẽ đưa ra một số biện pháp tích cực. Không nói gì xa, chỉ cần đánh vào trường tiểu học trung tâm trấn Thanh Hà, hiệu trưởng bị cắt chức, đừng nói là giáo viên, ngay cả bảo vệ cũng chuyên nghiệp hơn trước kia nhiều, không khí trong trường được thanh lọc hơn hẳn.

Nhưng cũng vì chuyện này, đừng nói Hạ Mạc chuồn ra khỏi trường mua đồ ăn vặt, ngay cả lỗ chó nối sang trường tiểu học cũng bị bịt kín lại.

Dùng hai chữ buồn bực không đủ để hình dung tâm trạng của Hạ Mạc.

Chẳng qua so với đám Hạ Văn Thanh, chút phiền muộn nho nhỏ này của Hạ Mạc không đáng nhắc tới.

Lúc ấy ông Hướng bị chém sau đầu chảy rất nhiều máu, tuy nhiên không bị thương phần yếu hại, sau khi cảnh sát đưa đi cấp cứu kịp thời đã nhanh chóng tỉnh lại. Hạ Văn Thanh còn thảm hơn, gã bị bà Hướng chém một nhát đứt vùиɠ ҡíи, huyện Q lại không có đủ kỹ thuật nối lại phần cơ thể bị đứt lìa, có thể cầm máu cho gã, giữ lại cái mạng đã là tốt lắm rồi. Bà Hướng chém liên tục hai người, sợ tới mức điên điên khùng khùng, cảnh sát hỏi gì bà ta đáp nấy, không chờ Hạ Văn Thanh và ông Hướng tỉnh lại, bà ta đã khai hết toàn bộ từ đầu đến cuối cơ sự.

Ba người chó cắn chó, không ngừng dính vào hành vi phạm tội của nhau, cuối cùng cả ba đều bị phán xét hình phạt với mức độ khác nhau.

Bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, cho nên tất cả đều bị cất nhắc đến hình phạt nghiêm trọng nhất.

Ông Hướng phạm tội tống tiền bị phán án ba năm, đồng thời bồi thường mười ngàn tiền phạt.

Bà Hướng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác, có ý đồ tống tiền, bị phán án mười năm, đồng thời bồi thường mười ngàn tiền phạt.

Hạ Văn Thanh phạm tội sàm sỡ cưỡиɠ ɧϊếp, cố ý gϊếŧ người, cùng lúc phạm nhiều tội, phán án tù chung thân.

Mấy đứa con trai của ông bà Hướng vì chuyện phạt tiền nên xào xáo túi bụi, cuối cùng không có ai chịu nộp phạt cho bọn họ, càng không có ai mời luật sư biện hộ, thậm chí còn lén lút chia chác số tiền mua quan tài của cả hai, lại vì chia nhau không đều nên người một nhà cạch mặt, cả đời không qua lại nữa, trong tình huống như vậy, ai còn quan tâm hai lão già kia sống tốt hay không?

Hoàn cảnh trong tù và nhiệm vụ cải tạo lao động nặng nề đối với hai người tuổi đã xế chiều gần như ngang với địa ngục. Mà thứ càng khiến họ cảm thấy khốn cùng chính là con cháu không ai tới thăm mình, thậm chí bọn họ còn không dám tưởng tượng cuộc sống sau khi ra khỏi ngục giam.

Còn đối với Hạ Văn Thanh, bản thi hành án vô thời hạn xem như đã hủy hoại cả đời gã, trong tù có rất nhiều phạm nhân xem thường tội cưỡиɠ ɧϊếp, mà những tội lỗi Hạ Văn Thanh gây ra khiến người ta cực kỳ chán ghét. Từ ngày đầu tiên bị giam đến nay, gã chưa từng được hưởng một ngày bình yên. Vì không chịu được những ngày tháng như vậy nên Hạ Văn Thanh đã từng nghĩ tới việc tự sát, tuy nhiên trong tù giam canh giữ rất nghiêm ngặt, gã không có cơ hội nào để thực hiện, có lẽ chỉ có thể dùng “địa ngục trần gian” để hình dung cuộc sống trong tù của gã.

Còn về Hướng Diệp, lúc ấy khi chuyện xảy ra, cảnh sát tới kịp là nhờ Hướng Diệp đi báo án. Đương nhiên chắc chắn Hướng Diệp thật sẽ không đi báo cảnh sát. Sau khi thất vọng về cô ta, Hướng Linh đã nhờ Hạ Mạc giúp mình nhập vào người Hướng Diệp, khống chế cơ thể cô ta kịp thời đi báo án. Xong việc, cô bám vào người Hướng Diệp làm người bị hại, vạch trần những tội lỗi Hạ Văn Thanh đã gây ra.

Việc đã đến nước này, những nữ sinh khác trong lớp họ dù bị Hạ Văn Thanh nhúng chàm hay không đều không tránh khỏi việc bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ. Dù các cô cảm động hay oán hận, Hướng Linh vẫn tin rằng mình không sai, bởi vì nếu không loại bỏ khối u ác tính như Hạ Văn Thanh, tương lai sẽ càng có nhiều bi kịch hơn.

Số nữ sinh lựa chọn chuyển trường vì bị xì xào rất ít, người duy nhất nghỉ học rời khỏi quê hương chỉ có mình Hướng Diệp.

Sau khi Hướng Linh biết Hướng Diệp bỏ học bắt tàu hỏa đến tỉnh G từ mèo đen thì im lặng rất lâu, không khỏi có chút dao động: “Có phải tôi đã làm sai hay không?”

“Dù sai cũng không phải do cô.” Mèo đen nói, “Thù nên báo đã báo rồi, cô đừng lo những chuyện còn lại, đi cảm ơn Hạ Mạc rồi đi đi, tới nơi cô nên đến. Chúc cô kiếp sau mạnh khỏe.”

Chúc kiếp sau mạnh khỏe.

Khi Hướng Linh xin lỗi và tạm biệt Hạ Mạc, cậu bé cũng thật lòng chúc cô như thế.

Thù lớn oán hận tan đi, lời chúc phúc chân thành đã thổi bay tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng Hướng Linh, dưới bầu trời đêm, oán khí bên người Hướng Linh biến mất như triều rút, linh hồn cô dần trở nên trong suốt, hóa thành từng đốm sáng nhỏ, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

“Cảm ơn.”

Tiếng chuông thoắt ẩn thoắt hiện theo gió vọng tới, dây thần kinh trong người Hạ Mạc như được đốt nóng lên, không chờ cậu cảm nhận rõ ràng, bà Mạc đã rống lên: “Nửa đêm không ngủ còn đứng đực ra đấy làm gì?”

Hạ Mạc thuận miệng đáp lấy lệ: “Con đi tiểu, về ngay đây.”

Hạ Mạc nhanh như chớp chạy về phòng ngủ của mình, cuộn tròn trong ổ chăn như quả bóng, khép mắt lại ngủ mất. Trong lúc mơ màng, Hạ Mạc cứ cảm thấy hình như mình đã quên gì đó.

Một trăm đồng.

Rốt cuộc sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hạ Mạc đã nhớ ra mình quên mất điều gì, cậu quên đòi tiền công từ Hướng Linh.

Hạ Mạc tức đến nghiến răng, vừa sáng sớm đã bày ra cái mặt nhăn nhó, cậu hung dữ cắn bánh bao, trong lòng thầm nghĩ: Không được, phải tìm cách bù vào. Cậu đã hỗ trợ tống Hạ Văn Thanh vào tù, tội phạm cải tạo lao động phải cạo trọc đầu, trọc đến mức không thể trọc hơn được nữa, vì vậy cậu đòi mèo đen thêm một trăm đồng chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ?

Nhưng Hạ Mạc đã chờ ba ngày liền mà không thấy bóng dáng mèo đen đâu. Trong lòng cậu có dự cảm không tốt, thừa dịp tan học khi bà Mạc và Hạ Thần chưa tới đã chạy đi tìm đàn em mèo đen để lại cho mình làm liên lạc.

“Meo meo meo.” Đại ca bảo muốn đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài.

Lòng Hạ Mạc nguội hơn phân nửa: “Thế thù lao nó nợ tao đâu?”

“Meo meo meo…” Đại ca nói bây giờ chưa có nhiều tiền như vậy, chờ anh ấy có tiền chắc chắn sẽ trả cho anh. Mèo hoa nói xong câu này bỗng cảm thấy chột dạ, chạy phắt đi như sợ Hạ Mạc sẽ trừng trị nó.

Đồ lừa đảo.

Hạ Mạc càng nghĩ càng giận, khuôn mặt mập mạp trề xuống, miệng mím lại, cuối cùng không nhịn được òa khóc.

Bà Mạc vừa tới đã thấy Hạ Mạc khóc hu hu, hỏi cậu sao thế, có phải bị người khác ăn hϊếp không cũng không chịu nói, bà Mạc dỗ mãi mà không chịu nín. Bà Mạc nhìn đôi mắt đỏ bừng đáng thương của con trai, đau lòng không thôi: “Ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẹ dẫn con đi ăn thịt dê nhé?”

“Hức hức.” Hạ Mạc vẫn còn nức nở: “Con muốn ngày nào cũng được ăn thịt dê, muốn ăn cả gà hầm nữa.”

“Được được được, nín nào nín nào, mẹ đồng ý, ngoan.”

Hạ Mạc ôm lấy cổ mẹ, dần dần nín khóc, chờ ăn được thịt dê béo mập, hôm sau nữa lại được ăn gà hầm thơm ngon, Hạ Mạc lại vứt những việc khó chịu này ra sau đầu.

Từ sau khi tiếp xúc trong cảnh mơ ngắn ngủi kia, Thẩm Nặc vẫn chỉ có thể thông qua giấc mơ biết được những chuyện xảy ra trong cuộc sống Hạ Mạc. Giấc mơ chỉ tái hiện một phần cuộc sống của cậu chứ không phải toàn bộ. Chẳng qua từ những cảnh mơ đứt quãng ấy, Thẩm Nặc cũng có thể lờ mờ đoán ra toàn bộ câu chuyện.

Có lẽ là vì được Hạ Mạc cứu, lại từ hiện thực và mơ nhìn thấy năng lực thần kỳ của Hạ Mạc, cậu trong lòng Thẩm Nặc là một tượng đài không gì không làm được. Mãi tới hôm nay thấy Hạ Mạc khóc nức nở, Thẩm Nặc mới nhận ra Hạ Mạc là đứa bé còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Tham ăn tham ngủ ham chơi, là một đứa trẻ vô cùng bình thường, khác hẳn với cuộc sống của hắn.

Sao hắn có thể để một đứa bé còn nhỏ hơn mình bảo vệ hắn được?

Trong giấc mơ đó, Thẩm Nặc muốn lau nước mắt cho Hạ Mạc, muốn ôm lấy cậu, dùng những gì cậu thích dỗ dành như bà Mạc đã làm. Nhưng hắn rất bất lực, thậm chí còn không thể an ủi Hạ Mạc.

Khi hắn tỉnh lại, sự bất lực ấy vẫn ngập tràn đáy lòng khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại.

Hắn cần phải làm gì đó.

Đến một ngày nào đó hắn có thể bảo vệ Hạ Mạc, khiến Hạ Mạc vui vẻ, có thể cho Hạ Mạc một cuộc sống tốt hơn…

Càng muốn, đôi mắt Thẩm Nặc càng sáng lên, tâm trạng cũng càng lúc càng tốt. Ngay cả tiếng đập cửa ầm ĩ mỗi ngày cũng không thể chặt đứt tâm trạng tốt đẹp của hắn, Thẩm Nặc cũng dần sửa tính tình trầm lặng của mình, bắt đầu chủ động từ gia sư, trên sách vở, những gì hắn có thể tiếp xúc thông qua quá trình học tập hay trong cuộc sống, cái nào hắn cho là có ích sẽ càng tập trung hơn.

Động lực thúc đẩy hắn học tập là vì để Hạ Mạc vui, muốn cho Hạ Mạc một cuộc sống tốt hơn. Tám, chín trăm đồng bị mất có thể khiến Hạ Mạc buồn đến mức òa khóc, nhưng nếu hắn có thể cho Hạ Mạc tám ngàn, tám mươi ngàn, thậm chí là nhiều hơn nữa, Hạ Mạc muốn gì hắn có thể mua cái đó, chắc chắn cậu sẽ rất vui.

Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để nuôi Hạ Mạc của hắn.

Hạ Mạc của hắn.

Thẩm Nặc nghĩ một lúc, khóe miệng vô thức kéo cao lên.

Người nhà họ Thẩm nhanh chóng phát hiện Thẩm Nặc được bác sĩ chẩn đoán có triệu chứng của bệnh tự kỷ dần mở lòng hơn, đương nhiên là so với hắn của trước kia, nhưng khi so sánh với những đứa trẻ khác, trông hắn vẫn trầm lặng vượt quá mức bình thường. Thẩm Nặc rất nhạy cảm với những con số, thậm chí có thể nói là được trời ban thiên phú, sau khi có mục tiêu phấn đấu, Thẩm Nặc không chỉ phát huy khả năng trời cho mà còn để lộ giác quan nhạy bén một cách bất ngờ về mặt kinh doanh, điều này khiến người nhà họ Thẩm không khỏi rửa mắt một phen, dần xem trọng đứa con cả vốn không có chút hi vọng nào.

Mà kết quả khi được người bên trên coi trọng là chương trình Thẩm Nặc phải học càng lúc càng nặng, tham gia sự kiện cũng càng lúc càng nhiều, kiến thức so với bạn bè cùng lứa càng vượt trội.
« Chương TrướcChương Tiếp »