Chương 142: Ngoại truyện hai: Tiếp theo (2)

Thẩm Nặc là người rất giỏi chớp thời cơ, thừa dịp Hạ Mạc hôn mê, hắn chủ động nói thẳng mối quan hệ với Hạ Mạc cho bà Mạc nghe.

Bà Mạc không ngờ lời nói nhảm khi còn bé của con trai lại thành sự thật, chẳng qua bà đã chấp nhận được chuyện con trai nuôi mười mấy năm không phải người, còn chuyện gì bà không thể tiếp thu được nữa? Bà là một trong số ít người biết được thân phận thật sự của Thẩm Nặc, một người đang yên đang lành lại biến thành yêu quái, rốt cuộc trong quá trình ấy nếm trải bao nhiêu đau khổ có mấy ai biết?

Nghe Hoàng Đại Tiên nói nếu năm đó không vì cứu Hạ Mạc, Thẩm Nặc vốn sẽ không gặp phải những việc này. Mà nếu không có những việc này, có lẽ hắn đã nắm trong tay con quái vật khổng lồ trăm tỷ nhà họ Thẩm, sống cuộc sống giàu sang vô số người ganh tỵ.

Tất cả đều là Thẩm Nặc tự nguyện, nhưng bà Mạc không tránh khỏi áy náy.

Mà quan trọng hơn áy náy, cũng là vấn đề thực tế là Hạ Mạc vốn không phải người bình thường, cậu là thần thú thượng cổ Mộng Mô, nếu không có gì bất ngờ, cậu có thể sống hàng ngàn hàng chục ngàn năm, thời gian dài như thế, chỉ có người cùng tộc mới có thể bầu bạn cạnh cậu. Tuy thọ mệnh của yêu tộc dài lâu, nhưng theo lời Hoàng Đại Tiên, huyết mạch càng mạnh, càng thuần túy thì thời gian sống càng dài, ngược lại càng ngắn, trong thế gian này, huyết mạch có thể so được với Hạ Mạc cùng chỉ có con rồng Thẩm Nặc.

Bỏ nhân tố đó qua một bên, điều thật sự xóa hết mọi băn khoăn của bà Mạc là thái độ đối xử với Hạ Mạc của Thẩm Nặc. Đến người mù cũng có thể nhìn ra Thẩm Nặc rất yêu con trai bà.

Nói thật bà Mạc cảm thấy trừ gương mặt ưa nhìn, dẻo miệng thực lực cao ra, con trai bà không có bất cứ ưu điểm nào khác, mà khuyết điểm lớn nhất của cậu là lười. Bà biết con gái thời hiện đại không biết mấy tên đàn ông vừa lười vừa không biết làm việc nhà như thế, trước khi biết được thân thế chân chính của Hạ Mạc, bà Mạc cũng đã từng âm thầm phát sầu vì chuyện bạn đời tương lai của cậu. Xin lỗi chứ bà thật sự không nghĩ ra nổi kiểu con gái như thế nào mới có thể bao dung khuyết điểm của Hạ Mạc, chịu thương chịu khó chăm sóc cậu cả đời.

Thẩm Nặc lại làm được.

Trừ giới tính ra, những phương diện còn lại Thẩm Nặc đều vượt xa mong muốn về con dâu tương lai của bà Mạc.

Mọi việc đâu thể theo như ý mình muốn? Chỉ cần con trai khỏe mạnh hạnh phúc là bà đã thỏa mãn rồi.

Chờ đến lúc Hạ Mạc mơ màng tỉnh lại, cậu phát hiện mẹ không chỉ biết mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Nặc mà còn rất vừa lòng với đứa con dâu này, ngang nhiên xem hắn như một đứa con trai khác.

Hạ Mạc chua lòm hỏi Thẩm Nặc: “Anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi thế?” Bà ấy chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cậu như vậy.

Thẩm Nặc nghiêm túc nói: “Tôi có kỹ thuật đặc biệt để lấy lòng bà ấy.”

Nhìn kiểu tóc nhuộm mới đổi của mẹ, bộ quần áo vừa ấm vừa đẹp, trông bà như trẻ lại mười tuổi.

Hạ Mạc xoa xoa mũi, quả thật vợ mình rất hiền huệ. Cũng chỉ có cậu có mắt nhìn chuẩn như thế, liếc một cái đã chọn được chàng vợ vừa tri kỷ vừa đảm đang. Trong lòng Hạ Mạc bỗng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Kết quả khoe chưa được hai ngày, giáo viên trong trường đã gọi điện tới, nói với cậu thứ hai tuần sau bắt đầu bước vào giai đoạn thi cuối kỳ.

Nói thật là không muốn đi.

Vợ cũng đã tìm được rồi, cậu nghĩ mình không cần phải đến chỗ xa như thành phố B để đi học tiếp nữa.

Quay đầu thấy mẹ như hổ rình mồi, trông bà ra dáng nếu con dám không đi bà đây đánh no đòn, Mộng Mô con ủ rũ mua vé máy bay quay về thành phố B.

Vì lười nên từ nhỏ đến lớn Hạ Mạc chưa bao giờ là học sinh xuất sắc. Lên trường thi ngủ quá giờ thi là chuyện bình thường, nhưng đại học thì khác, thi trượt thì thi lại, thi lại trượt thì học lại, Hạ Mạc không muốn tốn thời gian học lại.

Vì thế các giảng viên bộ môn của cậu lần lượt gặp xui. Thi cử vốn là ác mộng của học sinh, nay về nhà lại biến thành ác mộng của bọn họ. Có gì đau khổ hơn chuyện cả ngày đi làm về nhà, tối còn nằm mơ đi dạy học sinh không? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hạ Mạc thông qua giấc mơ học hết toàn bộ kiến thức của một học kỳ, các giảng viên đau khổ lăn lộn còn tiều tụy hơn mấy học sinh nước đến chân mới nhảy.

Hạ Mạc vừa dự thi vừa làm nũng với Thẩm Nặc, đồng thời còn không quên tiếp tục vẽ bùa đi bán.

Hết cách rồi, tuy tiền “quay chương trình thực tế” của các thôn dân trong thôn họ Hạ do Long Viêm chi trả, nhưng cậu đã hẹn với chủ nhà muốn mua phòng, trong lúc cậu hôn mê, chủ phòng nhiều lần liên lạc với Vương Quân, Vương Quân tìm cách câu thêm thời gian, mà chủ nhà lại cần tiền dùng gấp, Hạ Mạc tỉnh lại bàn bạc với Thẩm Nặc, cuối cùng quyết định dùng hết tiền mua phòng ở. Có Đặc Điều Xử chống lưng, thủ tục hạn mua ở thành phố B không ảnh hưởng gì tới Hạ Mạc.

Nhưng giá nhà ở thành phố B rất đắt, sau khi Hạ Mạc mua nhà xong, trên người không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa.

Thân là chủ gia đình, còn là người có vợ, nói gì đi nữa cũng phải có trách nhiệm nuôi gia đình đúng không? Vì thế Mộng Mô con có (sĩ) trách (diện) nhiệm (hão) tiếp tục công cuộc vẽ bùa, còn chuyện bán bùa hoàn toàn do Thẩm Nặc toàn quyền tiếp quản.

Đầu óc kinh doanh của Thẩm Nặc vượt xa Hạ Mạc, Hạ Mạc bán một lá bùa cùng lắm chỉ mười mấy vạn Nhân Dân Tệ, xấp xỉ một trăm điểm, sau khi Thẩm Nặc tiếp quản cửa hàng vô danh của Hạ Mạc, sau mỗi một lá bùa có thêm một số không, đồng thời còn tạo thành cơn sốt thị trường. Với bản lĩnh của Hạ Mạc, một ngày cung ứng mấy trăm lá cũng không thành vấn đề, nhưng Thẩm Nặc một ngày chỉ lên kệ một hai lá, muốn có phải nhanh tay giật.

Chuyện Hạ Mạc liên thủ với Long tộc và đám yêu tộc diệt trừ thủ lĩnh Song Loa Hoàn đã truyền khắp Đặc Điều Xử, cùng lúc đó, việc cậu là con cháu nhà họ Mạc, có truyền thừa trong tay cũng đã lan ra.

Bây giờ không còn bao nhiêu người biết được truyền thừa nhà họ Mạc trong giới huyền môn, mà số người ít ỏi ấy đều là mấy nhân vật máu mặt quyền cao chức trọng trong giới. Hơn trăm năm trước, truyền thừa nhà họ Mạc đã len lỏi vào giới huyền môn, nghe nói nhà họ Mạc có được truyền thừa hoàn chỉnh nhất toàn bộ giới, thậm chí một số bí kíp sớm đã thất truyền của các đại môn phái cũng có thể tìm thấy trong đó.

Ban đầu bọn họ chỉ cho rằng Hạ Mạc là thiên tài vẽ bùa, không ngờ năng lực bày trận của cậu cũng không thấp, đến cả cấm trận che mắt Thiên Đạo cũng có thể tạo ra, càng có sức mạnh đánh nhau chính diện với Mẫn Vũ. Nhìn lại toàn bộ huyền môn, nói đúng ra, thực lực của Hạ Mạc không ai sánh bằng, khen là “cao thủ số một huyền môn” cũng không quá.

Từ đó về sau, bùa Hạ Mạc vẽ có ai không tranh giành?

Thẩm Nặc thừa cơ tạo cơn sốt thị trường, ép đám thiên sư Đặc Điều Xử mỗi ngày đúng giờ cướp giật bùa, vừa tung lên đã hết sạch nhẵn. Những người cướp được như trúng xổ số trăm vạn, người không cướp được liên lạc với người cướp để thuyết phục đối phương sang tay. Đặc biệt là những thiên sư am hiểu bùa chú, dẫn đầu là thiên sư Trương chỉ hận không thể gia nhập vào dưới phái Hạ Mạc.

Tiếc rằng Hạ Mạc bận thi cuối kỳ, bận tình tứ với vợ, không có thời gian quan tâm những việc này.

Sau khi giao cửa hàng cho Thẩm Nặc xử lý, Hạ Mạc tự giác giao nộp hết thẻ của mình lên. Thẩm Nặc dùng thân phận của Hạ Mạc mở tài khoản thị trường chứng khoán. Trong giấc mơ của Hạ Mạc, Thẩm Nặc là cao thủ mua bán cổ phiếu, tuy giá thị trường trong hiện thực không khởi sắc được như trong mơ, Thẩm Nặc vẫn có được tỷ suất lợi nhuận khiến người ta kinh ngạc, chờ đến lúc Hạ Mạc kết thúc kỳ thi cuối kỳ, tài khoản của cậu đã tích được một khoản tiền làm cậu há hốc.

Chàng vợ này… vượng phu quá đi!

Hạ Mạc thì mỹ mãn, nhưng có một số người sống rất chật vật.

Án tranh chấp tài sản trăm tỷ nhà họ Thẩm dần rơi vào thế bí theo sự hủy diệt của Song Loa Hoàn.

Bị nghi ngờ có hành vi trốn thuế, di dời tài sản bất hợp pháp, đút lót v…v… toàn bộ nhà họ Thẩm đều bị bắt tống vào tù. Nhà họ Thẩm to như vậy hoàn toàn suy tàn. Sự việc truyền lên trên mạng khiến người ta chú ý. Dân chúng bình thường không quen mấy anh em nhà họ Thẩm im hơi lặng tiếng, nhưng ảnh hậu nổi tiếng Cung Tố Tâm lại rất quen thuộc.

Không biết ở đâu có tin nói năm đó Lý Phỉ Phỉ đang hot bị Cung Tố Tâm mưu sát. Trong số đủ loại giả thuyết trên mạng, có người nói Cung Tố Tâm bán da^ʍ, có người nói Cung Tố Tâm cướp vai Lý Phỉ Phỉ, gián tiếp gây ra việc cô nhảy lầy tự sát, càng có người đồn Cung Tố Tâm sai quỷ con đi gϊếŧ Lý Phỉ Phỉ.

Phần lớn dân mạng đều có xu hướng nghiêng về hai lời đồn trước, nhưng ai biết được lời đồn khó tưởng tượng, không thể ngờ nhất mới là chân tướng sự thật.

Sau khi Mẫn Vũ chết đi, Long Viêm sét đánh không kịp bưng tai bắt giữ Cung Tố Tâm và quỷ con Cung Tố Tâm nuôi. Cung Tố Tâm khai nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình, yêu cầu duy nhất của cô ta là cứu được em trai Cung Liệt về. Thẩm Nặc đã được lành lặn cứu ra, Hạ Mạc đã sớm quên mất Cung Tố Tâm, sao còn nhớ nổi sinh hồn Cung Liệt đang bị cậu phong ấn trong pháp khí? Vì vậy sau khi Hạ Mạc hôn mê, Đinh Hoằng Nhất không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, cũng không tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh của chủ nhân hắn nữa.

Điều này khiến Cung Tố Tâm lo lắng.

Vì để cứu Cung Liệt, Cung Tố Tâm suy đi tính lại, cuối cùng khai ra chủ nhân thần bí của Đinh Hoằng Nhất vẫn luôn đứng sau sai sử cô ta.

Long Viêm không ngờ sau lưng Cung Tố Tâm còn có một kẻ thần bí không rõ mục đích như thế, khiến ông linh cảm một số sự việc kỳ quái —— Ví dụ như cặp song sinh đột nhiên mất tích, cái chết của Hồng Cô, cùng với hồn phách đột nhiên biến mất của bà ta v…v… đều có đáp án.

Dù sao Cung Liệt vẫn còn trong tay người nọ, sau khi Cung Tố Tâm cân nhắc mãi vẫn chọn che giấu ít chuyện, tỷ như chủ nhân thần bí của Đinh Hoằng Nhất đã từng ra lệnh cho cô ta thăm dò tung tích của Thẩm Nặc. Rồi sau đó cô ta không còn cơ hội nói ra bí mật này nữa.

Bởi vì cặp song sinh.

Mẫn Vũ vừa chết, hai kẻ thuộc Song Loa Hoàn luôn đi theo người bọn chúng đã bí mật đưa chúng đi. Mà hai kẻ đi theo cặp song sinh quá xem thường sự đáng sợ của cặp quái vật này, nửa đường bị chúng gϊếŧ chết. Cặp song sinh không chỉ gϊếŧ chết họ mà còn ăn tươi nuốt sống cả thi thể lẫn hồn phách. Thân là thể thí nghiệm chưa hoàn toàn thành công, bọn chúng cần phải có thuốc đặc chế hàng năm mới có thể ổn định cảm xúc.

Cặp song sinh rất quấn quít Cung Tố Tâm, lần thứ hai bị mang đi khỏi mẹ, cảm xúc của chúng bắt đầu mất kiểm soát, chờ bọn chúng gϊếŧ người ăn xong, tình hình mất khống chế của chúng không thể bình tĩnh lại được nữa. Chúng lấy hình dạng quái vật tấn công một số người vô tội. May mà có người chứng kiến, hoảng loạn chạy tới đồn công an báo án, nói rằng mình thấy quái vật ăn thịt người. Sở cảnh sát xem camera nơi xảy ra vụ án, xác nhận đó quả thật là quái vật, vụ án được chuyển lên Đặc Điều Xử.

Sau khi xác nhận thân phận của cặp song sinh, Long Viêm cực kỳ xem trọng việc này, phái cao thủ đi bắt giữ chúng. Kết quả họ còn chưa tìm được tung tích của cặp song sinh, hai chúng nó lại tự mình tới cửa. Dường như bọn chúng có cảm nhận đặc biệt với Cung Tố Tâm, vậy mà lại tìm được nơi giam giữ Cung Tố Tâm.

Đối diện với kết cục hẳn phải chết, rốt cuộc Cung Tố Tâm vẫn không cam lòng, thấy cặp song sinh có thể lẻn qua đám người Đặc Điều Xử tìm thấy mình, còn định mang cô rời đi, chung quy Cung Tố Tâm vẫn động lòng. Nhưng vào khoảnh khắc cặp song sinh phá cửa, chuông báo động Đặc Điều Xử vang vọng khắp các tòa nhà. Cặp song sinh bị những người chạy tới bao vây kín mít, chúng đã sớm đánh mất lý trí, không nghe lời khuyên can, hoàn toàn hành động theo bản năng, tấn công ngược lại Đặc Điều Xử.

Tuy chúng lợi hại nhưng vẫn đánh không lại Đặc Điều Xử người đông thế mạnh. Mắt thấy sắp bị dồn vào ngõ cụt, cặp song sinh bị thương nặng đã nhanh chóng có quyết định đáng sợ, đầu tiên là chúng giả chết, sau đó đột nhiên vồ lên, cuối cùng kéo Cung Tố Tâm nhảy xuống từ tầng mười hai.

Ba mẹ con chết ngay tại chỗ, mãi tới khi chết đi, chúng vẫn một trái một phải kéo tay Cung Tố Tâm, dù chết cũng phải kéo người mẹ mà chúng yêu nhất chết chung.

Cung Tố Tâm chết đi, không còn ai biết kẻ thần bí kia là ai.

Sau khi quay về thành phố B, nghe Vương Quân nhắc tới những gì ảnh hậu Cung Tố Tâm gặp phải, cuối cùng Hạ Mạc cũng nhớ ra sinh hồn Cung Liệt vẫn còn trong tay mình. Để tránh Long Viêm nhìn ra manh mối, dẫn tới phiền phức không cần thiết, Hạ Mạc chờ thi xong mới thả sinh hồn Cung Liệt đi.

Long Viêm muốn cạy miệng Cung Liệt, tiếc rằng Cung Liệt cũng giống Cung Tố Tâm, chỉ nói âm hồn Đinh Hoằng Nhất ám mình, không nhắc tới kẻ thần bí sau lưng Đinh Hoằng Nhất, những chuyện cậu ta biết còn không nhiều bằng Cung Tố Tâm.

Manh mối cứ vậy gián đoạn. Long Viêm tra tới tra lui, người duy nhất có thể biết chút gì đó cũng chỉ còn lại quỷ con Cung Tố Tâm nuôi. Sau khi Cung Tố Tâm chết đi, quỷ con của cô ta thoắt cái yếu đi, vô cùng uể oải, thần trí quỷ con vốn không đầy đủ, hơn nữa Cung Tố Tâm cũng không tin tưởng nó, cho nên nó không biết gì.

Không tra được tin tức gì có ích, mà trong Đặc Điều Xử to như vậy lại không có ai có thể siêu độ con quỷ con biến dị đã được luyện chế một cách đặc biệt.

Hạ Mạc chờ thi xong chủ động xin ra trận, nhận nhiệm vụ siêu độ quỷ con.

Cậu dùng cách cũ đi vào giấc mơ của quỷ con, cuối cùng tách được lượng lớn tàn hồn bị nó cắn nuốt trong cơ thể. Tàn hồn Lý Phỉ Phỉ bị nó cắn nuốt cũng nằm trong số đó.

Hạ Mạc từ từ dung hợp số tàn hồn còn dư lại trong cây tử đằng tinh và chỗ tàn hồn ấy, hồn thể của cô ngưng tụ lại rất nhiều, đồng thời cô cũng nhớ lại một số ký ức vụn vặt.

Ví dụ như tên của cô, ví dụ như tên người yêu và tên bố mẹ, còn những thứ khác cô nghĩ không ra.

Dù vậy cũng đã vượt xa mong muốn của Dương Phàm.

Trước kia gã tìm cách chen chân vào hiệp hội Thiên Sư làm tai mắt cho Hạ Mạc, trước đó không lâu, Đặc Điều Xử sét đánh không kịp bưng tai hủy diệt hiệp hội Thiên Sư, nhưng tuy Đặc Điều Xử đã bắt lãnh đạo cấp cao của hiệp hội Thiên Sư nhưng vẫn còn cá lọt lưới, cũng có hạng người đầy dã tâm. Cũng giống như Ngô Hưng, các nguyên lão trợ giúp Mẫn Tế một tay sáng lập hiệp hội Thiên Sư, rồi sau đó qua lại với hiệp hội Thiên Sư không chỉ có một hai người. Mà những người này không phải ai cũng bị Mẫn Vũ hạ nô chú. Sau khi hiệp hội Thiên Sư sụp đổ, bọn chúng vẫn âm thầm hoạt động, Mẫn Vũ vừa chết, chúng đã bắt đầu âm mưu tập hợp các thế lực còn sót lại của Song Loa Hoàn về dưới tay mình.

Những kẻ này ẩn mình rất sâu, muốn quật hết chúng lên thật sự rất khó, Dương Phàm là thành viên trước đó của hiệp hội Thiên Sư, muốn đánh vào trong dễ dàng hơn người khác nhiều.

Sau khi gặp được Lý Phỉ Phỉ, Dương Phàm tự nguyện tiếp tục làm tai mắt cho Hạ Mạc, mục tiêu là ngày nào đó sẽ hoàn toàn nhổ tận gốc Song Loa Hoàn, báo thù rửa hận cho bạn gái.

Ai có chí người nấy, Hạ Mạc tôn trọng quyết định của gã.

Còn Lâm Nam cậu đã từng giúp đỡ vẫn đi theo Hạ Mạc, chẳng qua công việc chủ yếu của anh ta đã từ theo dõi biến thành phối hợp với mệnh lệnh của Thẩm Nặc làm việc.

Thẩm Nặc không thích có người quấy rầy thế giới riêng của hắn và Hạ Mạc, không riêng gì Lâm Nam, ngay cả Vương Quân và đám Đại Hắc đều bị hắn “đày” đi thôn họ Hạ, còn lấy cái cớ mỹ miều để bọn họ trợ giúp Hoàng Đại Tiên canh chừng mấy con yêu trong thôn.

Lặng lẽ đuổi tất cả bóng đèn đi, Thẩm Nặc được như ý độc chiếm cục cưng Mạc của hắn. Những lúc rảnh rỗi, hắn lại biến thành rồng đen cuộn quanh Mộng Mô con tình tứ trong nhà, sống cuộc sống cực kỳ dễ chịu.

Tiếc rằng ngày lành không kéo dài được bao lâu, kỳ nghỉ đông đã tới, qua từng cuộc gọi đòi mạng liên tục của nhóm bà Mạc, cả hai thu dọn số hành lý ít ỏi quay về quê.

Sức hấp dẫn của Hạ Mạc đối với yêu quái không phải chuyện đùa, trước kia cậu luôn hôn mê, sau khi tỉnh lại thì chạy về thành phố B, rất ít khi ở chung với những yêu quái do Hoàng Đại Tiên mang tới. Từ đó về sau, các yêu quái bỗng phát hiện người tên Hạ Mạc này rất cuốn hút.

Đám đại yêu hoang dại kia không biết cái gì là rụt rè, ban đầu có con muốn bắt Hạ Mạc tha về ổ chiếm làm của riêng, kết quả bị Hạ Mạc tóm được tẩn cho một trận, sau khi bị đè xuống đất ăn no đòn, đám đại yêu không dám lỗ mãng nữa, đổi thành cách khác làm thân với Hạ Mạc.

Ngày nào cũng bắt mồi về cho Hạ Mạc, Thẩm Nặc còn miễn cưỡng nhịn được, vậy mà mấy cái con kia dám biến về nguyên hình đua nhau xà nẹo Mạc của hắn, đồ vô liêm sỉ, không thể nhịn được nữa!

Rồng đen tức phát điên, suýt nữa biến thành rồng phun lửa.

Cuộc sống gà bay chó sủa trôi qua quá nhanh, không bao lâu sau, mùa cày cấy đã đến.

Thôn họ Hạ có tục tế tổ trước đêm ba mươi. Mấy năm trước Hạ Mạc chỉ cần đi tế bái bố nuôi, anh trai nuôi, tổ tiên nhà họ Mạc và nhà họ Hạ, năm nay cậu phải tế bái thêm một người.

Mộng.

Thông qua Hoàng Đại Tiên, Hạ Mạc biết được năm đó khi Mộng mang thai cậu vẫn còn bị thương chưa lành, Mộng không thể không dùng bí pháp lấy tu vi của bản thân độ cho cậu, lúc ấy mới miễn cưỡng giữ được mạng cho con trai. Về sau lúc cậu sinh ra, vì Mộng dùng bí pháp cải tạo huyết mạch cho cậu, để cậu cùng lúc chứa huyết mạch thiên sư thuần túy của bố và huyết mạch Mộng Mô, hai loại huyết mạch không hợp tính, vất vả lắm Mộng mới sinh cậu ra được, cậu lại không có hơi thở.

Sao Mộng có thể cam tâm?

Cô hiến tế cơ thể mình, lấy thân thần thú hóa thành sinh khí đổi lấy đường sống cho Hạ Mạc, lại tế thần hồn phong ấn huyết mạch Mộng Mô của Hạ Mạc, cuối cùng bảo vệ được tính mạng cho cậu. Cô biết mình chắc chắn phải chết, vì để giành giật sự sống cho Hạ Mạc, cô truyền hết tu vi cho Hoàng Đại Tiên, giúp nó tiến thẳng vào kỳ hóa hình, mà nó phải bảo vệ Hạ Mạc, bảo vệ cậu bình an lớn lên.

Có lẽ trước khi tìm tới Hoàng Đại Tiên, cô cũng đã liệu được kết cục của mình, cho nên đã phong ấn ký ức của mình vào thẻ ngọc giao cho Hoàng Đại Tiên bảo quản.

Thật ra Mẫn Vũ mơ ước thân xác Mộng Mô đã hoàn toàn tan biến vào khoảnh khắc Hạ Mạc thực sự sống sót kia rồi.

Hoàng Đại Tiên làm theo tập tục của loài người, chôn hết quần áo mà Mộng tan biến đi để lại trên núi, tạo thành một ngôi mộ di vật không có bia mộ.

Hôm nay là đêm ba mươi, Hạ Mạc và Thẩm Nặc đi tới trước mộ chôn di vật. Cậu đứng hồi lâu trước mộ di vật của Mộng, tuy cậu chưa từng sống với Mộng được một ngày, nhưng cậu đã chứng kiến cả đời của Mộng qua thẻ ngọc, khi đứng trước mộ di vật, trong đầu cậu hiện rõ từng âm thanh, nụ cười của cô.

Hạ Mạc im lặng một lúc, cuối cùng khàn khàn cất tiếng: “… Mẹ, con dẫn con dâu tới thăm mẹ đây.”

Trong lúc hoảng hốt, dường như Hạ Mạc đã nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân mặc trường bào, ống tay áo kéo dài tung bay, người đó nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng.

“Mẹ, con sẽ đối xử tốt cả đời với Mạc.”

Câu hứa chất phác lại vụng về của Thẩm Nặc vang lên bên tai, Hạ Mạc bỗng cảm thấy lỗ hổng nho nhỏ trong lòng hoàn toàn được lấp đầy, đầy tới mức sắp tràn hết ra.

Quãng đời còn lại, mạnh khỏe.