Chương 140

Mẫn Vũ không tự mình đến thôn họ Hạ truy bắt Hạ Mạc không phải vì gì khác mà vì lúc ý thức Thẩm Nặc quay về cơ thể, giải trừ trạng thái chết giả, Mẫn Vũ đã cảm nhận được. Thể thí nghiệm số một vô cùng quan trọng đối với Mẫn Vũ, nhưng ngoài dự kiến của gã là, thể thí nghiệm số một không nằm trong phạm vi gã đã sai người tìm kiếm trước đó, mọi chuyện như vượt khỏi suy đoán của gã. Gã không lo gì, chỉ lo thể thí nghiệm số một sẽ bắt tay với đám yêu tộc còn sót lại, đến lúc đó, có thể mọi chuyện sẽ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khống chế của gã.

Khi biết tới sự tồn tại của Hạ Mạc, Mẫn Vũ cực kỳ hưng phấn, nhưng hưng phấn tới mức nào cũng khiến gã không khỏi lo lắng. Dù sao Mộng sống lâu hơn gã rất nhiều, tộc Mộng Mô còn có thể nhìn trộm bí mật thông qua giấc mơ, gã cũng không hoàn toàn kế thừa toàn bộ ký ức của Mạc Vũ, không thể xác định được rốt cuộc Mộng đã dạy những gì cho Hạ Mạc. Bây giờ trong tay Hạ Mạc còn có truyền thừa của Mạc Vũ, còn dám ngang nhiên tung át chủ bài, tất nhiên sẽ có chống lưng.

Cũng may con yêu con kia còn nhỏ, dù tài cán đến đâu, có truyền thừa Mộng để lại đi chăng nữa, gã tin chắc mình sẽ bắt được cậu.

Nhưng nếu thằng ranh bán yêu kia hợp tác với thể thí nghiệm số một, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nhiều năm lăn lộn giới kinh doanh như vậy khiến gã hiểu rõ trình độ huyền môn nước Z bây giờ hơn bất cứ ai. Vào thời kỳ nước Z xây dựng đất nước, lãnh đạo nước Z vì để tẩy sạch thế lực của gã trong nước đã mạnh tay đánh vào giới huyền môn.

Thế lực của gã vì vậy mà bị thương nặng, cùng lúc đó, thế lực huyền môn nước Z cũng xuống dốc chưa từng thấy, dù Long Viêm đã cố gắng tìm cách vẫn không thể chống lại thế lực gã. Bây giờ ranh con bán yêu đã gia nhập Đặc Điều Xử, còn liên thủ với chi đội yêu tộc trong đó, một khi gã chặt đứt quan hệ với thể thí nghiệm số một, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Với hiểu biết của gã về thế lực huyền môn hiện tại, đừng nói là loại bỏ ma niệm trong thể thí nghiệm số một, muốn phát hiện ra cũng đã là quá sức. Người có khả năng làm được mà gã nghĩ ra cũng chỉ có thằng ranh bán yêu Hạ Mạc.

Trước đó khi gã cảm nhận thấy thể thí nghiệm số một đã tạm thời không đi lùng bắt Hạ Mạc mà đi truy tìm tung tích ma niệm của thể thí nghiệm số một, đuổi thẳng tới đây. Từ tài liệu gã từng đọc, nơi này chính là quê quán của Hạ Mạc.

Mà vừa rồi gã đã cảm nhận có người động vào ma niệm gã gieo lên người thể thí nghiệm số một.

Trừ Hạ Mạc ra, gã không nghĩ tới ai được nữa.

Chung quy chuyện mà gã lo lắng vẫn xảy ra.

Gã có linh cảm nếu không thể chớp cơ hội này hoàn toàn tiêu diệt Hạ Mạc và thể thí nghiệm số một, cho bọn họ thời gian phát triển, gã sẽ không bao giờ có phần thắng.

Chấp niệm lớn nhất của Mẫn Vũ là trường sinh, mà thứ do chấp niệm này mang đến chính là cẩn thận quá mức và sợ chết. Nhưng đồng thời một khi có cơ hội trường sinh, Mẫn Vũ sẽ biến thành một con bạc điên cuồng hơn bất cứ ai. Cũng giống năm đó gã được ăn cả ngã về không, bày một trận pháp thật mạnh, không tiếc mọi giá muốn bắt lấy thần thú thượng cổ Mộng Mô.

Gã không bắt được Mộng nhưng lại bắt được giao, sau đó lại dùng con giao kia thành công tạo thành huyết mạch Long tộc thượng cổ thuần khiết. Tất cả tâm huyết lẫn dự định của gã đều dồn vào đó, một chân đã đạp lên con đường trường sinh, thử hỏi gã bỏ cuộc ngay điểm mấu chốt này nổi không?

Tuyệt đối không!

Dù Mẫn Vũ cực kỳ sợ chết cũng phải buông tay làm liều!

Nếu đúng như gã đoán, bây giờ Hạ Mạc hẳn đang tìm cách nhổ ma niệm ra khỏi cơ thể thể thí nghiệm số một. Ma niệm là do gã gieo, không ai hiểu rõ sức mạnh của ma niệm hơn gã, dù Hạ Mạc có tài giỏi đến đâu, thiên phú ngút trời tới mức nào cũng khó mà nhổ tận gốc ma niệm. Chỉ cần gã có thể tiếp cận thể thí nghiệm số một trước khi ma niệm hoàn toàn bị nhổ đi là có thể thao túng ma niệm, đến lúc đó chưa biết hươu chết về tay ai!

Gã cần phải nắm chắc cơ hội này.

Mẫn Vũ cầm lấy di động, nhanh chóng truyền mệnh lệnh đi, chỉ một lát sau đã có người gõ cửa phòng Mẫn Vũ. Rất nhanh, gã ngồi trên xe biến mất trong màn đêm.

Trong giấc mơ của Thẩm Nặc, vì để hạ thấp tối đa cảnh giác của ma niệm, Hạ Mạc chỉ loại bỏ những con zombie không nằm trong phạm vi điều khiển của Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm dần tới gần, khu trấn Hạ Mạc và Thẩm Nặc trốn đã bị zombie hoàn toàn chiếm cứ. Trừ ngôi nhà hai người họ ẩn nấp ra, từng hàng zombie đen nghìn nghịt tràn đầy mỗi ngóc ngách trong trấn, mùi xác chết bốc lên tận trời. Đám zombie không ngừng phát ra tiếng gào rống điên cuồng về phía Hạ Mạc, đối với zombie mà nói, hơi người sống có thể sánh ngang với xì ke nhặt được ma túy, chúng nó chỉ hận không thể lao thẳng lên phía trước, xé toạc hai người thành mảnh nhỏ, nhưng chúng nó lại bị Thẩm Khiêm khống chế, không thể không đè nén bản năng thèm khát.

Đè nén càng lâu, bộc phát càng mạnh.

Đám zombie không ngừng phát ra âm thanh gào rú đáng sợ, thậm chí chúng còn theo bản năng tàn sát lẫn nhau.

Thế giới bên ngoài đã trở thành luyện ngục. Nếu là bất cứ ai khác, có lẽ sẽ không thể chấp nhận cảnh tượng đáng sợ hiện tại, kẻ nhát gan hơn còn có thể sẽ bị dọa chết ngất. Tiếc rằng hai người ẩn nấp trong tòa nhà không mảy may dao động, Hạ Mạc mượn cơ hội thừa nước đυ.c thả câu, dùng lực Mộng Chủng lặng lẽ rút sạch ma khí trên đám zombie đang tàn sát đưa ra khỏi giấc mơ.

Thẩm Nặc vẫn chưa lấy lại ký ức, hắn im lặng đứng cạnh Hạ Mạc, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn đều rất thờ ơ, không thèm để ý.

Mãi tới khi Thẩm Khiêm dẫn quân đoàn zombie xuất hiện trong khu trấn, rốt cuộc hắn mới biến sắc.

Cùng lúc đó, Mẫn Vũ cũng đã đến thôn họ Hạ.

Vì e ngại thiên kiếp bao phủ trên bầu trời thôn họ Hạ nên Mẫn Vũ không tới gần, từ xa nhìn lại, trận pháp do Hạ Mạc sắp đặt quanh thôn hoàn toàn lộ ra trong mắt Mẫn Vũ. Mẫn Vũ phát hiện gã đã xem nhẹ năng lực của Hạ Mạc. Dù là Mạc Vũ của năm đó, khi bằng tuổi Hạ Mạc thì hắn cũng không thể sắp xếp ra trận pháp hỗn hợp kinh khủng như thế. Hạ Mạc là một bán yêu, nhưng tài năng của cậu còn vượt qua cả Mạc Vũ.

Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Một bán yêu hèn mọn, có thể đi ngược Thiên Đạo để sống sót đã là tốt lắm rồi, sao còn có tài năng như thế được? Chắc chắn Mộng đã động tay làm gì đó.

“Nghe tôi sắp xếp, khụ khụ khụ, phá trận, khụ khụ…”

Trước khi đến thôn họ Hạ, người của Song Loa Hoàn đã chuyển hết toàn bộ ảnh chụp vệ tinh thôn họ Hạ, bản đồ đo đạc, sơ đồ v…v… cho Mẫn Vũ, dù chưa bao giờ tới đây, tất thảy toàn bộ thôn đều nằm trong sự khống chế của gã.

Mẫn Vũ am hiểu trận pháp, trong mắt đám Mẫn Tế và pháp sư bày trận, trận pháp của Hạ Mạc không thể chê vào đâu được, nhưng Mẫn Vũ chỉ cần liếc mắt đã nhanh chóng đoán ra thế trận và mắt trận ở đâu. Chẳng qua bọn họ ở ngoài trận, cùng lắm chỉ có thể loại bỏ thế trận, làm yếu pháp lực của nó đi, nếu muốn nhanh chóng phá hủy hoàn toàn trận pháp thì phải bỏ mắt trận mới được.

Dưới sự điều động của Mẫn Vũ, những kẻ đi theo dũng mãnh không sợ chết vọt vào dưới khu vực bao phủ của thiên kiếp, chúng mang theo lượng lớn đạn dược, vào khoảnh khắc thiên lôi bổ trúng, đạn dược quanh thân cũng bị kích nổ theo, phá hủy thế trận. Cùng lúc đó, Mẫn Vũ thông qua nô chú để liên lạc với đám Mẫn Tế đang bị nhốt trong trận.

Lúc này trong thôn họ Hạ, trừ nhóm Đặc Điều Xử đang mai phục tại khu vực an toàn, những người liên quan Mẫn Tế mang đi trừ Mẫn Tế ra cũng chỉ còn Mẫn Ngạn, Thongchai, hàng đầu sư và thầy điều khiển rối còn sống, những người khác sớm đã hóa thành cát bụi dưới thiên kiếp. Trên người đám Mẫn Tế có pháp khí Mẫn Vũ ban cho, số pháp khí đó có tác dụng giống miếng ngọc của Hạ Mạc, tuy không bằng miếng ngọc trong tay Hạ Mạc nhưng vẫn có thể che mắt Thiên Đạo. Nhờ có pháp khí và tu vi cao, tuy bốn người nọ bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ lại được cái mạng.

Thủ lĩnh đích thân tới, bọn họ được cứu rồi!

Đám Mẫn Tế là tâm phúc trung tâm của Mẫn Vũ, dù không có nô chú, bọn chúng cũng bằng lòng quên mình phục vụ cho Mẫn Vũ. Mẫn Vũ bảo chúng phá hỏng mắt trận, chúng nuốt luôn số thuốc chữa thương còn lại mang theo không hề do dự, vừa chờ vết thương lành da vừa theo sự chỉ dẫn của Mẫn Tế, nhanh chóng đột phá mê trận, tìm thấy mắt trận.

Mắt trận được Hạ Mạc đặt trong ủy ban thôn họ Hạ, những người Long Viêm phái tới ẩn nập xung quanh ủy ban. Đám Mẫn Tế vừa tiếp cận mắt trận, bọn họ lập tức vọt ra khỏi chỗ trốn. Lực lượng hai bên không nói gì, lao thẳng vào đánh nhau. Luận về thực lực, những người Long Viêm phái tới không phải đối thủ của Mẫn Tế, nhưng đám quỷ nô, quỷ con, rối của chúng đều bị thiên kiếp phá hủy sạch, sức chiến đầu giảm mạnh không nói còn phải chịu phản phệ cực lớn, thân bị thương nặng, bên Đặc Điều Xử có ba mươi tư người, ỷ sức người đông ùa lên chiếm thế thượng phong.

Tâm phúc Long Viêm phái tới không những biết thuật pháp huyền môn mà còn mang theo vũ khí nóng, hai bên ăn ý phối hợp nhuần nhuyễn, rất nhanh, người điều khiển rối bị thương nặng nhất trong bốn người Mẫn Tế, tu vi cũng không bằng đám Đặc Điều Xử đã bị gϊếŧ chết.

Mẫn Tế thấy tình hình bất lợi nên bất chấp tất cả, cặp mắt đã từng nhìn thấu lòng người, đa mưu túc trí bây giờ lại tràn ngập vẻ điên cuồng được ăn cả ngã về không, chớp khe hở chiến sự nói với Mẫn Ngạn và Thongchai: “Tìm cách giữ chân bọn chúng, tôi đi phá trận!” Nói xong, Mẫn Tế lấy ra một viên thuốc đen nhánh bỏ vào miệng. Vào khoảnh khắc thuốc trôi xuống bụng, trên người Mẫn Tế nhanh chóng bị vảy đen bao phủ, xương của ông ta phát ra tiếng lách cách đáng sợ, cơ thể nhanh chóng phình ra, chỉ trong khoảnh khắc, yêu khí lẫn với mùi máu tanh bốc lên, tứ chi Mẫn Tế chấm đất, hóa thành một con quái vật nửa người nửa rắn.

Lôi kiếp như tìm thấy mục tiêu mới, liên tục bổ xuống, Mẫn Vũ bị ánh điện bao phủ, thoắt cái da tróc thịt bong. Mẫn Tế phát ra tiếng rêи ɾỉ thảm thiết, dồn hết sức lao vào mắt trận.

“Đùng!!!”

Tiếng nổ mạnh kèm theo ánh sáng chói lóa lóe lên, trận pháp bao trùm quanh thôn họ Hạ hoàn toàn biến mất.

Có thứ gì đó bắn lên mặt.

Mẫn Ngạn lau đi, là một mảnh thịt vụn màu đỏ sậm.

“Đêm nay tất cả chúng mày đều phải chôn cùng thầy tao!”

“Thế à? Hay là mày xuống làm bạn với ông ta trước đi.”

Bên tai có một giọng nói cực kỳ xa lạ vọng đến: “Ai đó?”

Mẫn Ngạn chỉ thấy hoa mắt, một cái bóng xẹt qua, nơi tim đột nhiên đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay đầy vuốt nhọn đã chọc thủng tim gã. Gã theo phản xạ quay đầu nhìn, trước khi thế giới trong mắt bị màu đen bao phủ, gã chỉ kịp thấy phía sau mình là một thiếu niên tú mỹ.

Thiếu niên này không phải Hoàng Đại Tiên thì là ai?

Hoàng Đại Tiên móc tim Mẫn Ngạn ra, ném thẳng về tia sét đang đánh giữa không trung, chỉ trong chốc lát, tiếng hét thảm thiết vang vọng ra khắp nơi.

Mẫn Ngạn thoắt cái hồn bay phách tán.

“Mày là ai?” Thongchai sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, cố ý muốn câu giờ.

“Ông nội mày đây.”

Tiếng nói còn văng vẳng bên tai, Thongchai chợt thấy ngực trái đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay xuyên qua tim mình. Vậy mà không có chút máu nào. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Thongchai.

Nhóm Đặc Điều Xử còn chưa kịp phản ứng đã nghe Hoàng Đại Tiên nói: “Chạy ngay, trốn được tới đâu thì trốn.” Nói xong, nó không do dự hóa thành nguyên hình vọt thẳng vào khu rừng gần thôn họ Hạ. Dưới vùng lôi kiếp còn có mấy chục cái bóng theo nó chạy vào núi.

Nhóm Đặc Điều Xử không biết Hoàng Đại Tiên từng rơi vào tay Mẫn Vũ, bị gã tra tấn tới mức lột vài lớp da, nếu không phải về sau có Mộng và rắn khổng lồ liều mình cứu giúp, không biết bây giờ cỏ trên mộ nó đã cao tới mức nào rồi, nó đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối cực kỳ đáng sợ trên người Mẫn Vũ. Nhắc tới đây, Hoàng Đại Tiên không nhịn được thầm đay nghiến Hạ Mạc.

Thằng ranh con, nó vừa rời đi mấy ngày đã gây nhiều chuyện như vậy! Bao nhiêu năm nay nó tốn công tốn sức bảo vệ cậu, sợ cậu bị Mẫn Vũ phát hiện, kết quả thằng ranh này thì hay rồi, không bàn bạc gì với nó đã dẫn Mẫn Vũ tới! Đúng là lão già treo cổ ngại mạng quá dài! Cũng không biết đại yêu nó tìm tới giữ chân nổi Mẫn Vũ không? Không phải tên khôn lỏi Hạ Mạc cho rằng chỉ với thiên kiếp đã có thể đối phó với Mẫn Vũ đấy chứ?

Rốt cuộc cậu có biết Mẫn Vũ kinh khủng tới mức nào không vậy?

Chờ khi nào gặp lại phải đánh cho cậu một trận! Ba ngày không đánh đã leo lên nóc nhà lật ngói, còn không quản cậu nữa, chỉ sợ trời cũng bị cậu đâm thủng!

Trong lúc suy nghĩ, Hoàng Đại Tiên đã dẫn đám đại yêu vọt vào rừng. Số đại yêu nó tìm tới gần như đều là những con trước đây đi theo yêu vương Mộng và rắn khổng lồ, so với đám tiểu yêu Hoàng Đại Tiên sau này mới theo Mộng, số đại yêu kia vẫn luôn muốn khôi phục lại vinh quang cho yêu tộc. Năm đó trước khi Mộng nằm xuống, trừ thẻ ngọc ra cô còn giao lại một viên huyết ngọc làm tín vật cho Hoàng Đại Tiên. Viên huyết ngọc này được Mộng dùng tinh huyết luyện chế trong thời kỳ toàn thịnh.

Sau khi huyết ngọc được luyện nên đã trở thành vật tượng trưng cho yêu vương, thấy ngọc cũng như thấy yêu vương. Tiếc rằng Mộng không có dã tâm, sau khi ẩn cư cùng Mạc Vũ đã giấu huyết ngọc đi, mãi cho tới lúc gửi gắm mới giao cả huyết ngọc lẫn thẻ ngọc cho Hoàng Đại Tiên. Trước lúc lâm chung cô đã nói với nó, nếu khoảnh khắc bất đắc dĩ kia tới thì vào cấm địa yêu tộc điều khiển huyết ngọc, triệu tập yêu tộc trước kia đi theo cô.

Cơn giận rúng trời mấy hôm trước khiến Hoàng Đại Tiên nhận ra khoảnh khắc bất đắc dĩ mà Mộng nhắc đã tới.

Ngoại trừ Mẫn Vũ, nó thật sự không nghĩ tới ai có thể khiến Thiên Đạo tức giận như vậy.

Nó không rõ Mẫn Vũ đã làm gì, nhưng nó biết nếu Mẫn Vũ thành công, tình hình của Hạ Mạc rất có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì để đề phòng, nó quyết định triệu tập toàn bộ thủ hạ cũ của Mộng, từ từ tính toán xem biến số như thế nào.

Mấy trăm năm trôi qua, các đại yêu đi cùng Mộng và rắn khổng lồ gần như đã tiêu vong không còn bao nhiêu, chỉ sót lại vài ba con, năm đó Mộng đích thân tới cũng không sai khiến được chúng, sau khi cảm nhận được hơi thở của huyết ngọc, tuy chúng chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai nhưng lại đi về phía huyết ngọc và di vật (thể) của Mộng. Vô vàn những yêu quái khác cảm nhận được hơi thở của yêu vương cũng đến hóng chuyện. Không biết có phải bị mấy truyền thuyết vớ vẩn của loài người tẩy não hay không, chẳng rõ từ khi nào, trong yêu tộc có một truyền thuyết “Có huyết ngọc là có cả yêu tộc”.

Trong đám yêu quái tới hóng hớt có không ít kẻ có dã tâm.

Nhờ có tu vi Mộng truyền cho, vất vả lắm Hoàng Đại Tiên mới đàn áp được mấy đại yêu mang lòng xấu, lại nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo, nói tới mức tróc cả da lưỡi, lúc này mới kéo được đám đại yêu cùng tới thôn họ Hạ.

Lúc ấy nó còn nghĩ duyên yêu quái của thằng nhóc Hạ Mạc không tồi, một bụng xấu xa, chắc chắn có thể dỗ được mấy con đại yêu kia vây quanh mình. Về sau giao chúng nó cho Hạ Mạc là nó yên tâm rồi.

Sự thật chứng minh nó yên tâm quá sớm. Vừa rồi khi ngửi thấy mùi thối của Mẫn Vũ, nó gần như dùng hết toàn bộ tự chủ mới nhịn không quay đầu bỏ chạy. Lần này chỉ cần nó sống sót, thể nào cũng phải đòi Hạ Mạc luộc cho mình khoảng một trăm con gà làm quà an ủi.

Hoàng Đại Tiên kêu khẽ một tiếng, bảo các đại yêu theo sát nó lên núi. Nó không biết trong mấy tháng vắng mặt, Hạ Mạc đã tu sửa trận pháp trên núi lần nữa, lúc đi vào núi, Hoàng Đại Tiên trợn tròn mắt.

Chỗ quái nào thế này?

Sau khi đám Hoàng Đại Tiên bỏ chạy, tuy nhóm Đặc Điều Xử không hiểu gì, nhưng người tu đạo có giác quan nhạy bén, bọn họ lờ mờ nhận ra cảm giác khiến mình sởn tóc gáy.

Chắc chắn là thủ lĩnh Song Loa Hoàn đã xuất hiện!

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Hạ Mạc đã từng dặn họ nếu đám nanh vuốt của Song Loa Hoàn tới, bọn họ phải tìm cách vây chết chúng trong thôn họ Hạ, nếu đích thân thủ lĩnh Song Loa Hoàn tới thì phải nhanh chóng trốn lên trên núi.

Nhóm Đặc Điều Xử không hề do dự chạy theo Hoàng Đại Tiên lên núi với tốc độ nhanh nhất.

Rất nhanh, trong khu tàn tích thôn họ Hạ chỉ còn lại xác chết rải rác, không một bóng người.

Chờ lôi kiếp dần tan đi, một đoàn xe dừng phía ngoài thôn họ Hạ mới lục tục nổ máy, lái xe chạy lên núi.

Trong giấc mơ, tim Hạ Mạc bỗng đập thật mạnh.

Mẫn Vũ tới rồi.

Dường như Thẩm Nặc nhận ra Hạ Mạc đột nhiên căng thẳng, hắn nắm chặt tay cậu, dịu giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”

Đúng lúc này, đám zombie kéo dài vô tận trước mặt họ dần dần rẽ sang hai bên như Moses tách biển, nhường ra một con đường, Thẩm Khiêm thong thả đi tới, trên mặt nở nụ cười âm u: “Anh? Anh lấy gì bảo vệ em ấy? Thẩm Nặc, anh không xứng đứng bên cạnh Hạ Mạc.”

Thẩm Nặc lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ cậu xứng?”

Đột nhiên gió lớn thổi qua, bầu trời vần vũ, toàn bộ mặt đất như rung lên. Thẩm Nặc trông thì bình tĩnh, nhưng thật ra cơn giận giữ của hắn đã ảnh hưởng tới sự tồn tại của giấc mơ.

Hạ Mạc nắm chặt tay Thẩm Nặc.

Nhìn thấy đôi tay cả hai quấn lấy nhau, Thẩm Khiêm giận tới mức mắt đỏ ngầu, dựa vào đâu, dựa vào đâu… Cố đè nén cơn ghen tuông dưới đáy lòng, Thẩm Khiêm đi tới trước mặt Hạ Mạc, trong đôi mắt đỏ tươi phủ kín si mê, gã nói như cầu xin: “Mạc, chúng ta sống bên nhau được không? Em muốn gì tôi đều cho em cả, được không?”

Đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ ma niệm.

Hạ Mạc khẽ buông tay Thẩm Nặc, đi đến trước mặt Thẩm Khiêm, nói: “Nếu tôi muốn anh buông tha cho Thẩm Nặc thì sao?”

Thẩm Khiêm ngơ ngẩn nhìn Hạ Mạc, gã không biết rốt cuộc mình thích cậu từ bao giờ, tình không rõ từ đâu, sớm đã quá sâu nặng. Chỉ cần có thể sống cùng Hạ Mạc, cả đời này của gã không còn gì hối tiếc, nhưng người Hạ Mạc yêu từ trước tới nay không phải gã.

“Được.” Buông tha cho Thẩm Nặc, sau đó để hắn nhìn Hạ Mạc dần quên đi hắn như thế nào, dần yêu mình như thế nào. Gã tin đây chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất với Thẩm Nặc.

Hạ Mạc đi tới trước mặt Thẩm Khiêm, vào lúc gần trong gang tấc, cậu hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Khiêm, nở nụ cười không hề có độ ấm: “Thế nếu tôi muốn mạng anh thì sao?” Còn chưa dứt lời, tay Hạ Mạc đột nhiên biến thành móng vuốt bén nhọn đâm thẳng vào tim Thẩm Khiêm.

Vào lúc Hạ Mạc tấn công Thẩm Khiêm, trong tay gã bỗng huyễn hóa ra một con dao đen nhánh, khi Hạ Mạc xuyên qua tim gã, con dao trong tay cũng đâm vào bụng Hạ Mạc. Cơn đau ập tới, Hạ Mạc chỉ kịp nghe thấy tiếng hét sụp đổ của Thẩm Nặc, trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu bị ép đưa ra khỏi giấc mơ.

“Khụ khụ khụ, thì ra trốn ở đây.” Hạ Mạc vừa tỉnh táo lại đã nghe thấy âm thanh cực kỳ yếu ớt, cứ như sắp tắt thở bất cứ lúc nào bên ngoài.

“Mẫn Vũ, mày chui vào hang ổ của ông, có phải nên hỏi ý kiến của chủ nhân như tao không?” Vất vả lắm Hoàng Đại Tiên mới phá được trận pháp tìm thấy hang ổ của mình, kết quả vừa lúc chạm mặt với Mẫn Vũ.

Mẫn Vũ ho khan, nói: “Nuôi con thay tao nhiều năm như vậy, khụ khụ, mày đã từng hỏi ý kiến tao chưa?”

Hoàng Đại Tiên bị độ mặt dày vô liêm sỉ của Mẫn Vũ chọc giận: “Mẹ nó ai là con mày? Mày già rồi mắc tật đãng trí à?”

Bên trong huyệt động, Hạ Mạc suýt bị ma khí cực nồng trong trận pháp ngăn cản tầm mắt, cậu lo lắng nhìn Thẩm Nặc, đanh mặt ngồi dậy nói với Đại Hắc và Chuột Con: “Mẫn Vũ tới rồi, bọn mày dẫn mẹ theo đường ngầm tới chỗ an toàn trốn đi, phải nhanh lên đấy.”

Hạ Mạc không ngừng bày trận pháp thật mạnh trên núi, vì để đề phòng còn sai đám chuột yêu đào một đường ngầm thông đi bốn phương tám hướng như mê cung, cậu cũng bày trận pháp trong đó, nếu không biết đường chính xác sẽ rất dễ bị nhốt tới chết bên dưới. Trong đường ngầm còn giấu mấy phòng an toàn, không những có trận pháp thật mạnh mà còn có đủ vật phẩm sinh hoạt, sống trong đó mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

Bà Mạc không khỏi lo sợ bất an, nhưng bây giờ nếu bà ở lại cũng chẳng ích gì, còn kéo chân người khác: “Mạc, con nhớ phải cẩn thận đấy.” Trừ việc dặn dò, bà Mạc còn nói gì được nữa?

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” Hạ Mạc an ủi. Nói thì nói như vậy, nhưng chính Hạ Mạc cũng không chắc lắm, đặc biệt là bây giờ Thẩm Nặc còn chưa tỉnh, vẫn còn nằm trong trận pháp, ma khí trên người tỏa ra xung quanh, tình hình có vẻ không tốt lắm, cũng không biết hắn đã hoàn toàn tiêu diệt Thẩm Khiêm trong mơ chưa, hoặc là có phải vì cậu đột nhiên biến mất nên xuất hiện biến cố khác mà cậu không biết hay không. Mẫn Vũ đã đánh tới cửa, cậu không có thời gian đi vào giấc mơ nữa.

Sau khi thấy nhóm bà Mạc rời khỏi đường hầm, Hạ Mạc giơ tay vẽ hơn mười lá bùa trên không trung, phất tay phóng đi, bùa chú lần lượt tạo thành phù trận, nó từ từ dừng trước cửa vào đường hầm, một lát sau, bùn đất quanh hầm như sống dậy, tự sinh sôi kết hợp, nửa phút sau, cửa động biến mất tăm, đến cả hơi thở của nhóm bà Mạc cũng không thấy nữa.

Bên ngoài động, Hoàng Đại Tiên và Mẫn Vũ đang đánh nhau túi bụi. Hoàng Đại Tiên hóa thành nguyên hình, cơ thể như điện xẹt không ngừng chạy vòng quanh Mẫn Vũ. Mẫn Vũ như tăng sư đứng im tại chỗ, vài cái bóng đen xuất hiện vây quanh gã, những cái bóng kia vừa có hơi thở của lệ quỷ vừa có hơi thở của yêu ma, chúng nó chỉ như cái bóng không có thực thể, nhưng chỉ cần cào một phát, vài cây đại thụ che trời mấy người ôm mới xuể ngay cửa hang Hoàng Đại Tiên bị chặt đứt, vết chưởng trên thân cây để lại tiếng xèo xèo ăn mòn đáng sợ. Tuy Hoàng Đại Tiên công kích sắc bén nhưng không thể chạm vào người chúng nó, càng không thể tới gần Mẫn Vũ.

Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã đánh nhau trăm hiệp, Hoàng Đại Tiên vẫn chưa thể chạm tới góc áo Mẫn Vũ.

Trận pháp đã xong, bóng dáng Hạ Mạc vụt lóe rồi biến mất tại chỗ, qua mấy lần thoắt ẩn thoắt hiện, cậu xuất hiện bên ngoài động.

Hoàng Đại Tiên thoáng nhìn thấy Hạ Mạc hiện thân nên hơi xuất thần, suýt nữa đã bị bóng đen đánh trúng, nó nhanh chóng né đi, lại bị bóng đen khác cuốn chặt lấy.

Mẫn Vũ bỗng trừng mắt nhìn về phía Hạ Mạc, lạ thật, gã không phát hiện chút yêu khí nào trên người cậu, cứ như Hạ Mạc chỉ là một người cực kỳ bình thường. Nhưng chỉ với khuôn mặt của cậu, gã có thể chắc chắn Hạ Mạc là con của Mộng và Mạc Vũ. Rốt cuộc Mộng đã làm gì Hạ Mạc mà trông cậu hoàn toàn không có huyết mạch của yêu tộc như vậy?

Trong mắt Mẫn Vũ lóe lên tia tham lam, giọng gã lại cực kỳ hiền hòa, tràn ngập sức thuyết phục: “Con của ba, con không thuộc về nơi này, mau đi theo ba đi.”

“Đi theo ông? Đi đâu? Đi làm vật thí nghiệm của ông à?” Hạ Mạc lạnh giọng châm chọc, hoàn toàn không dao động.

“Trông con không có huyết mạch của mẹ con, đối với chúng ta, trăm năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay, con không muốn có được tuổi thọ lâu dài ư?”

Ngôn ngữ cũng là một loại sức mạnh, giọng nói của Mẫn Vũ như chứa một loại ma lực kỳ dị, nghe cực kỳ mê hoặc.

“Tôi không cần.”

“Ai lại không cần…” Mẫn Vũ còn chưa dứt lời, một luồng yêu khí thuần túy cực kỳ đáng sợ bùng lên, Mẫn Vũ cả kinh bật thốt: “Sao có thể?” Một bán yêu hèn mọn sao có thể có được hơi thở giống Mộng – thần thú thượng cổ Mộng Mô như đúc được? Hạ Mạc nói cậu không cần trường sinh, chẳng lẽ… Suy nghĩ lóe lên, trong mắt Mẫn Vũ bỗng thổi phừng sự cuồng nhiệt trước nay chưa từng có.

Nếu Hạ Mạc có được huyết mạch Mộng Mô thuần túy, thế thì hắn sẽ hợp xác cậu hơn cả thể thí nghiệm số một.

Nhiều lời vô ích, hai người lao vào đánh nhau. Mẫn Vũ phất tay một cái, mấy chục bóng đen có hơi thở cường hãn hơn cùng lúc xuất hiện bọc quanh gã, cơ thể Hạ Mạc lóe như chớp, thoắt cái lướt qua vô số bóng đen, lấy tay làm dao bổ thẳng về phía Mẫn Vũ. Mẫn Vũ bất động như núi, giơ tay bắt được đòn của Hạ Mạc, bàn tay chạm vào nhau, sức mạnh vô hình sau khi va đập liền khuếch tán ra xung quanh, chạm đến đâu cỏ cây héo khô tới đó, vô số bóng đen hóa thành hư vô. Hoàng Đại Tiên chậm một bước, bị sức mạnh lan đến đập cho ruột gan đau nhức, trong miệng bốc lên mùi tanh ngọt.

“Không tồi.” Trong giọng Mẫn Vũ tràn ngập sự tán thưởng của trưởng bối.

Mẫn Vũ đánh như chơi, nhưng vết thương nặng nề Hạ Mạc vừa chịu trong giấc mơ lúc này đột nhiên tái phát, cậu nhịn từng cơn đau nhức dưới bụng truyền đến, lặng lẽ nuốt máu tươi trong miệng xuống, lần nữa ra chiêu.

Hai người so chiêu cực nhanh, khác với vô số chiêu thức bừa bãi Hạ Mạc tự học thông qua phim võ hiệp, Mẫn Vũ đã từng đi học võ, còn từng lên chiến trường, so với gã, chiêu thức của Hạ Mạc còn quá nhiều sơ hở. Hơn nữa tuổi của Mẫn Vũ lớn hơn Hạ Mạc rất nhiều, dù tu vi kém lúc gã còn toàn thịnh, nhưng luận về tu vi hay vận dụng phép thuật đều vượt xa Hạ Mạc, qua một hồi sau, hai người tỉ thí gần trăm chiêu, Hạ Mạc dần rơi xuống thế hạ phong.

Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra.

Đám đại yêu đi cùng Hoàng Đại Tiên cảm nhận được hơi thở thần thú thượng cổ Mộng Mô đã nhanh chóng đuổi tới, chưa biết tình hình đã đứng về phía Hạ Mạc. Tình thế nhất thời xoay chuyển.

Mẫn Vũ hóa ra càng nhiều bóng đen giữ chân đám đại yêu, mà chính gã từ một hóa bảy, chân thân và phân thân vây quanh Hạ Mạc, đồng thời tung chiêu.

Hai bên đánh nhau kịch liệt, trong huyệt động cách đó không xa bỗng có tiếng rồng ngâm cao vυ"t vọng tới.

Trong lòng Mẫn Vũ không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng suy nghĩ, trong miệng phát ra tiếng huýt gió của dã thú, áo đen trên người gã chia năm xẻ bảy, cơ thẻ hoàn toàn lộ ra trước mắt Hạ Mạc.

Đầu người mình giao, tay chân héo rút, thân thể tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. trông Mẫn Vũ rất giống quái vật thí nghiệm thất bại năm đó Hạ Mạc nhìn thấy trong giấc mơ của mẹ Chuột Con.

Thì ra trước Thẩm Nặc, Mẫn Vũ đã dùng tế bào của rắn khổng lồ tạo ra một con giao. Khi hồn phách gã bị thương vì thường đổi thân thể mới, gã bí quá hóa liều, chiếm đoạt xác con giao ấy. Tiếc rằng con giao này ra đời trong phòng thí nghiệm, có rất nhiều điểm khiếm khuyết, gã dùng hết mọi thứ quý giá, rõ ràng đã tu hết thời kỳ hóa hình vẫn không thể hoàn toàn thay đổi hình dáng, hơn nữa cơ thể còn xuất hiện dấu hiệu thối rữa.

Dù vậy cơ thể của giao cũng đã vượt xa loài người, thậm chí là các đại yêu khác. Vì vậy gã vừa mượn cái xác quái vật này kéo dài hơi tàn vừa chờ cái xác khác tốt hơn.

Sau khi để lộ bản thể, Mẫn Vũ càng đáng sợ hơn lúc trước, đồng thời gã cũng không muốn đánh nhau nữa. Gã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quật đuôi, mắt thấy gã sắp cuốn lấy Hạ Mạc, Hạ Mạc lại thoắt cái biến thành một con Mộng Mô con béo mập. Béo thì béo, nhưng cái đầu Mộng Mô nho nhỏ dễ dàng luồn ra khỏi đuôi gã chui ra ngoài.

Hạ Mạc vậy mà là Mộng Mô thuần chủng!

Mẫn Vũ lập tức đỏ mắt đuổi theo, lúc này, một con rồng lớn màu đen rít gào giận dữ bay ra khỏi động.

Sao có thể?! Mẫn Vũ suýt chút đã sững sờ tới ngẩn ra, sao thể thí nghiệm số một vừa ra đời đã mạnh như thế? Gã điều động ma niệm, lại phát hiện ma niệm đã thoát khỏi sự khống chế của gã không biết từ bao giờ.

Trốn!

Mẫn Vũ nhanh chóng ra quyết định, nhưng chung quy vẫn chậm một bước.

Con rồng cực kỳ giận dữ, đập đuôi chặt ngang gã, Mẫn Vũ hét thảm thiết ngã mạnh xuống. Vào khoảnh khắc chạm đất, cơ thể gã bỗng túa ra một luồng ma khí đen nhánh, trong nháy mắt, số ma khí đó biến ảo thành một thanh niên tuấn tú. Giữa mày phảng phất có chút nét của Mạc Vũ, tiếc rằng lệ khí quá nặng, ma khí lành lạnh, khác xa Mạc Vũ.

Mẫn Vũ đã thành ma.

Suy đoán tồi tệ nhất mà Hạ Mạc tính trước đã xảy ra.

“Phá hỏng kế hoạch của tao, vậy dùng cơ thể của mày bù đắp đi…” Giọng nói của Mẫn Vũ cực kỳ mờ ảo như có sức mạnh có thể lay động linh hồn. Không ít đại yêu mới chỉ nghe thấy giọng gã đã chấn động tới mức hộc máu. Trước đó Hạ Mạc đã bị ma niệm làm bị thương nặng trong mơ, sau khi tỉnh dậy đánh nhau với Mẫn Vũ lại bị thương không ít, giọng của Mẫn Vũ như ma âm, giáng một chùy thật mạnh vào hồn thể cậu, Mộng Mô con mập mạp hộc máu, nhanh chóng rũ người xuống.

Đúng lúc này, Mẫn Vũ hóa thành một luồng khói đen nhằm vào Hạ Mạc như mũi nhọn, con rồng muốn bắt gã cũng đã muộn. Ngay khi sắp bị Mẫn Vũ bám vào người, bụng Hạ Mạc bỗng tỏa ra một luồng ma khí đen nhánh, cùng lúc đó, sào huyệt Hoàng Đại Tiên hoàn toàn nứt vỡ, vô số ma khí tụ đến, sau khi hòa với ma khí trong cơ thể Hạ Mạc đã hình thành một bóng mờ không rõ.

Ma niệm.

Ma niệm không hề chần chờ lao lên đánh nhau với Mẫn Vũ.

Có lẽ Mẫn Vũ nằm mơ cũng không ngờ được cuối cùng mình sẽ thua trong tay ma niệm mà gã gieo lên người Thẩm Nặc.

Ma rất khó bị tiêu diệt, nhưng giữa ma với nhau lại có thể mày chết tao sống.

Trong lúc ma niệm và Mẫn Vũ đánh nhau, cự long bay tới ngậm Mộng Mô con vào miệng lao lên không trung, quật đuôi nện thật mạnh xuống nơi nào đó trong rừng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trận pháp bao phủ núi rừng biến mất, hơi thở ma quỷ không còn chỗ che giấu, cơn giận rúng trời ngày đó lần nữa ập tới.

Muốn trốn cũng không kịp nữa.

“Không!!!”

Giữa tiếng gào thét thảm thiết, Mẫn Vũ bị ma niệm cuốn chặt lấy hoàn toàn tiêu tán dưới thiên kiếp.

Đám đại yêu tiểu yêu trong núi sợ tới mức run bần bật, lạ là chúng nó không bị thiên kiếp đánh bị thương. Mãi tới khi Mẫn Vũ tan thành cát bụi, thiên kiếp dần tan đi, mặt trời mới mọc lên, ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua cành lá rậm rạp rải khắp núi rừng, đám đại yêu do Hoàng Đại Tiên cầm đầu nhạy bén nhận ra hình như trên người mình có thêm một thứ, đó là…

Công đức.

Chục ngàn năm trôi qua, rốt cuộc vận mệnh của yêu tộc đã rẽ sang một con đường khác.

Bầy yêu phấn chấn không thôi.