- Món nợ phế đi đôi mắt lần này ta sẽ nhớ kỹ.
Nói xong Vô Danh trực tiếp lùi về phía sau nhảy xuống hẻm vực sâu kia.
- Đứng lại đó!!
Hoàng Lăng và Hoàng Dương đang cười nhìn Vô Danh với anh mắt cực kì khinh thường, trên mặt dương dương tự đắc tưởng chừng bảo vật chắc chắn sẽ tới tay. Nhưng cả hai nhìn thấy một màn này chợt giật nảy mình nên, cả hai bây giờ mới để ý đằng sau Vô Danh chính là một cái vực sâu.
Do quá tập trung vào trận đấu và liên tục suy nghĩ tới việc sẽ đoạt được bảo vật trong tay Vô Danh, Hoàng Lăng và Hoàng Dương đã sớm quên hết thảy mọi thứ xung quanh rồi, để cho tới bây giờ nhìn thấy Vô Danh định nhảy xuống vực thì mới giật mình nhớ ra, thầm trách bản thân không có chú ý tới địa hình xung quanh mà chỉ chăm chăm một mạch đánh nhau.
Nếu như Vô Danh nhảy xuống con vực kia thì không phải công sức của hai người từ nãy đến giờ đều đổ xuống sông xuống biển hết hay sao, Vô Danh một khi mà nhảy xuống đó thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó thì bảo vật trên người Vô Danh mà hai người hằng mơ ước không phải cũng sẽ bị chôn lấp theo Vô Danh hay sao, như vậy hai người đến đây làm hết thảy bao nhiêu công sức đều trở nên vô nghĩa.
- Mẹ kiếp.
Hoàng Lăng giật giữ hét lên một tiếng, sau đó phi kiếm trên tay phóng ra theo hướng của Vô Danh mà đánh tới.
Vô Danh lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, linh lực cùng thần thức đã tiêu hao gần hết làm gì mà còn sức chống đỡ một kiếm kia nữa. Thần thức đã tiêu hao gần hết, hắn cũng không lỡ sử dụng một chút thần thức còn lại, chỉ cần lần này thoát được hắn sẽ sử dụng một chút thần thức còn lại này mà đi vào bên trong thế giới hỗn độn, như vậy hắn mới có thể thoát chết thật sự.
Lúc này mắt của Vô Danh cũng đã sớm mù, hắn lại không thể dùng thần thức để nhìn xung quanh, một kiếm kia đánh tới hắn không tài nào nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân mà tránh né đi một kiếm này.
Phi kiếm theo tốc độ rất nhanh đánh tới, theo bản năng Vô Danh chợt cảm thấy có một luồng sát khí ập đến, cảm giác nguy hiểm xông lên tới não. Vô Danh có thể cảm nhận được một kiếm này là theo vị trí tim của hắn mà đánh tới, một kiếm hoàn toàn chuẩn xác không thể lệch đi đâu được, chỉ cần hắn bị trúng một kiếm này thì chắc chắn sẽ tan xác.
Tất cả các giác quan trên cơ thể của Vô Danh đều căng hết ra, bây giờ hắn chẳng thể nào đối kháng với một kiếm này, chỉ có thể dựa vào may mắn tìm kiếm thời điểm thích hợp mà tránh đi một kiếm này mà thôi.
- Viu...
Một tiếng xé gió lao tới, cả người Vô Danh đã căng cứng, chỉ cần chọn sai thời điểm tránh né thì hắn chắc chắn sẽ bị một kiếm này đánh chết không thể nghi ngờ.
- Là lúc này...
Vô Danh thì thầm trong lòng, đây chính là lúc hắn trở mình tránh đi một kiếm này, nếu còn chần chờ thì chắc chắn sẽ phải trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm này mà thôi.
- Phốc...
Một tiếng kiếm xuyên thủng da thịt, theo đó là huyết nhục trên cơ thể của Vô Danh bắn ra, trên ngực của hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy một cái lỗ to bằng nắm đấm tay người lớn.
Mặc dù vết thương rất nặng, nhưng nó lại không quá uy hϊếp tới tính mạng của Vô Danh, bởi vì một kiếm này không có đánh trúng tim của hắn.
Nguyên bản lúc một kiếm kia sắp đánh tới, Vô Danh đã lật xoay người lại, một kiếm kia vốn sẽ đánh vào vị trí ngực trái nơi tim của Vô Danh thì lại đánh vào bên phần ngực phải của hắn.
Một kiếm kia xuyên qua Vô Danh cảm giác cực kỳ đau đớn, hắn bây giờ linh lực đã sớm cạn kiệt, không thể nào đưa linh lực tới chữa thương được. Cái cảm giác đau đớn kia cứ như vậy hướng đại não truyền tới, càng lúc càng rõ ràng.
Vô Danh chỉ có thể dựa vào một chút dược lực còn lại của Tử Diệp Hoa để chữa thương cho bản thân, giúp cho đầu óc còn giữ lại được một chút tỉnh táo mà không bị trực tiếp ngất đi.
Ngay lúc Vô Danh vừa nhảy xuống hẻm vực sâu này, có một lực hút vô hình giống như từ phía dưới xông lên rồi sau đó kéo mạnh hắn xuống phía dưới. Thân ảnh của Vô Danh vô lực chống trả, mặc cho lực hút vô hình kia kéo xuống, chỉ vài giây ngắn ngủi, hình bóng của Vô Danh đã bị che khuất phía sau lớp vụ khí và biến mất không thấy.
- Chó chết....
Một kiếm vừa rồi của Hoàng Lăng đánh ra cũng không thể nào giữ nổi Vô Danh, Hoàng Lăng lúc đó cũng biết cho dù hắn có đánh ra một kiếm này thì cùng lắm là có thể gϊếŧ chết Vô Danh nhưng cũng không thể nào lưu Vô Danh lại được. Mặc dù biết như vậy nhưng hắn đánh ra một kiếm này cũng hoàn toàn là theo bản năng, hắn không thể nào mà chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra.
Việc để cho Vô Danh rơi xuống con vực kia là điều hắn không thể nào chấp nhận, bởi vì sao?? Bởi vì trên người Vô Danh có bao nhiêu bảo vật, là của hắn, tất cả đều là của hắn, hắn không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Nếu như để Vô Danh rơi xuống thì không phải đỉnh cấp công pháp luyện thể, công pháp ẩn nấp, rồi đao kỹ kia, mọi thứ tốt trên người Vô Danh đều theo hắn mà rơi xuống hay sao, đến lúc đó nào có phần cho Hoàng Lăng hắn đây.
Một kiếm kia không thể cản lại Vô Danh, Hoàng Lăng gào thét gầm lên một tiếng chạy về phía sát con vực kia mà nhìn xuống, theo Hoàng Lăng chạy tới còn có Hoàng Dương.
- AAAAAAAA
Khi chạy tới sát phía trước con vực sâu thẳm đen hun hút này, Hoàng Lăng không còn nhìn thấy thân ảnh của Vô Danh nữa thì mới gào lên một tiếng, cả một sự phẫn hận bộc phát trong lòng.
Ánh mắt của Hoàng Lăng đỏ bừng lửa giận, từng tia máu hiện rõ lên trong mắt, hắn đã tính toán kỹ như vậy, chắn chắn Vô Danh không thể nào chạy thoát khỏi tay hắn, vậy mà cuối cùng Vô Danh không những không nằm trong tay hắn, mà ngay cả bảo vật như thế nào hắn cũng không biết.
Hoàng Dương cũng tức giận không thôi, tên Vô Danh này chết rồi thì thôi đi, vậy mà vẫn còn ngoan cố không chịu giao ra bảo bối trên người, hắn cũng không thể ngờ được Vô Danh lại có bổn sự lớn tới vậy, nếu không chỉ cần hắn nhấc tay nhẹ một cái là cũng có thể bắt được Vô Danh.
- Ca, bây giờ phải làm sao đây.
Hoàng Dương lo lắng hỏi một câu.
Hoàng Lăng vẫn còn đang hằn học nhìn xuống phía dưới con vực sâu này, mặc dù biết Vô Danh đã chết rồi, nhưng trong mắt hắn vẫn là một mảnh sát khí dày đặc, hắn hận không thể gϊếŧ thêm Vô Danh một lần nữa.
- Chúng ta trước tiên quay trở về trước rồi lại nói.
Hoàng Lăng quay lại nói một câu, sau đó liền tế xuất phi thuyền ra rồi hai người bắt đầu quay trở về học viện.
...............
- Hử...sao tới đây lại không thấy gì nữa.
Ở một hướng khác, thân hình của A Nhị từ từ hiện ra rồi lẩm bẩm một câu.
A Nhị rõ ràng mình không có cảm giác sai, khí tức vừa nãy chắc chắn là khí tức của Cổ Ma, hắn không thể nào cảm giác sai được, nhưng sao sau khi tìm tới đây liền không có tung tích gì nữa.
- Vẫn là không có tung tích gì, nên quay trở lại thôi.
- Chết rồi, tên tiểu tử Vô Danh kia.
Nói tới việc phải quay trở về, A Nhị đột nhiên nhớ ra một việc, đó là hắn phải bảo vệ sự an toàn cho Vô Danh. A Nhị thầm kêu hỏng bét, tên tiểu tử kia làm sao có thể đánh lại hai người kia được, nếu như không có hắn bảo vệ thì chắc chắn chết là cái chắc, mà nếu như tên tiểu tử đó chết thì không phải hắn sẽ...
Nghĩ tới đây A Nhị chợt cảm thấy rùng mình, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, tên tiểu tử kia không thể chết được, nếu không....
Thân hình của A Nhị rất nhanh lại biến mất, sau đó ngay lập tức xuất hiện ở nơi mà vừa nãy Vô Danh đánh nhau với bọn Hoàng Lăng.
- Người đâu hết rồi.
A Nhị vừa xuất hiện tại vị trí vừa này xảy ra đánh nhau thì liền kêu lên một tiếng, hắn không có nhìn thấy một bóng người nào ở đây cả. Theo bản năng A Nhị phóng thần thức ra bên ngoài dò xét, ngay sau đó hắn liền thấy ở phía xa có một chiếc phi thuyền đang bay đi, mà người ở trên đó chính là những tên tiểu súc sinh vừa đánh nhau với Vô Danh. A Nhị nhíu mày, sao hắn không nhìn thấy Vô Danh đâu cả, chẳng lẽ lại biến mất một cách thần bí như lúc trước, hay là đã bị hai tên tiểu súc sinh kia gϊếŧ chết rồi.
A Nhị thân hình động một cái lại biến mất lần nữa, hắn muốn đuổi theo hai tên tiểu súc sinh kia để hỏi cho rõ ràng.
Mà ngay lúc A Nhị rời đi, ở phía sâu bên trong lòng đất phía dưới con vực sâu thẳm đen hun hút kia có một tiếng cười lạnh truyền ra:
- Tiểu súc sinh kiến hôi cũng không bằng mới tới cấp bậc Hư Thần mà cũng muốn tìm lão phu hay sao, nếu không phải ta bị phong ấn ở nơi này cả hàng ngàn vạn năm khiến cho cơ thể trở nên xuy yếu thì đến ngay cả khí tức của ta ngươi một chút cũng không thể tìm thấy. Nếu như ta mà ở thời đỉnh cao thì thả rắm cái nhẹ cũng có thể đơn giản xóa sổ đi cái vị diện này.
Nói tới đây người phát ra tiếng cười lạnh này lại hướng về nơi xa xăm chửi một tiếng:
- Lão vương bát đản, nếu không phải tại ngươi thì ta có thể bị một con súc sinh Hư Thần cấp bậc kiến hôi cũng không bằng khi dễ hay sao. Chuyện tốt của ta lại bị hắn phá hỏng hết.
Mà ở phía xa xa, cách Tam Sinh giới hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ cái vị diện, có một vị trung niên nam tử mặc hoàng y giống như các vị tăng nhân đang ngồi ở trên một đài sen nhắm mắt. Tiếng chửi phát ra từ hạ vị diện kia dường như vị trung niên nam tử này cũng có thể nghe thấy, vị trung niên nam tử cười một cái:
- Bị một tu sĩ cấp bậc Hư Thần khi dễ đã là tiện nghi cho ngươi rồi, con của ta rất nhanh sẽ tới gϊếŧ ma đầu nhà ngươi thôi.
Hôm nay lại tiếp tục viết thêm 5c nữa....nếu như có biến gì đó thì rất có thể là sẽ viết được 6-7 chương trở lên a.
Mọi người đọc xong nhớ để lại cho tác một like ủng hộ ở cuối mỗi chương nha.