(TG1) Dụ Thụ xuyên việt, đυ.ng mặt công quân

Ôi chao, không nghi ngờ chút nào, Dụ Thụ hắn xuyên, xuyên và xuyên! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!Ngó nhìn căn phòng hường phấn không giống chút nào, hắn chỉ đành ấm ức rúc đầu vào chăn. Không muốn nói cũng không muốn hỏi tôi là ai, đây là đâu cũ lỗ sỉ của mấy mèn xuyên không, không phải hắn quá bình tĩnh mà là hắn quá sợ hãi không biết phải làm sao bây giờ, hắn có còn là hắn không, hắn có phải đang chiếm dụng cuộc đời, thân thể của người khác không, vậy hắn sẽ bị nguyên chủ bám riết đòi mạng sao... Thật đáng sợ, thật muốn về nhà a, lạy chúa!

Đúng lúc này, "ting" một phát, Dụ Thụ cứng đơ người lại mà không dám loạn xem nữa, sau đó lại "cạch" một tiếng, điện thoại di động màu hồng phấn rớt xuống đất, chỉ nghe thoang thoảng đâu đây một tiếng rêи ɾỉ "cứu, cứu tôi". Đây...không phải như hắn suy đoán đi, nguyên chủ đến sao, người nọ muốn làm gì, đòi mạng sao, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao a, như vậy chỉ còn cách chờ chết sao, thật đáng sợ, có ai cứu cứu tôi không...?

. Âm thanh thật yếu ớt, Dụ Thụ nghĩ, lại nghĩ đến cái gì, hắn không dám tin thì thào " mi, mi là hệ thống...đi?"

Tua lại ký ức trước khi có mặt ở đây lại thấy đúng rồi, không phải cái hệ thống "biếи ŧɦái" kia chứ? Kẻ đã gửi bảy bức ảnh dâʍ đãиɠ cho mình.

Lúc này, Dụ Thụ như được bật hack đường như, logic câu chuyện mà chính hắn não bổ giờ khắc này đã được online! Đúng! Chính nó! Cái hệ thống "biếи ŧɦái".

Rón rén xuống giường nhặt chiếc điện thoại hường phấn lên, Dụ Thụ tò mò xoa xoa khắp mình nó, hệ thống "biếи ŧɦái" này hình như khá low, trang bị vỏ ngoài cũng chả đẹp mã gì, nhìn mà hết muốn miêu tả./Ký chủ đang nói xấu hệ thống, xin hãy cân nhắc lại nhân phẩm của ngài ạ/

Cân nhắc nhân phẩm là cái qué gì vậy? Nó đọc được suy nghĩ... Nghĩ đến chỗ này Dụ Thụ không hẹn mà bịt miệng lại, không dám suy nghĩ lung tung nữa.

" Cái kia, hệ thống, mi đưa tui đến chỗ này làm gì? Có cách nào quay lại không?"

/ Ký chủ muốn quay về sao, không phải cậu có ước nguyện nên mới dẫn hệ thống tới chỗ này, không có hoàn thành ước nguyện cũng quá đáng tiếc/

Hệ thống nghe vậy nhấp nháy màn hình di động mấy cái, giọng loli lanh lảnh làm người nghe phát sợ.

"Tui, tui làm gì có ước nguyện chi, có gì mà đáng tiếc". Dụ Thụ vẻ mặt trấn định không sao cả biểu tình, nhưng trong lòng lại càng sỉ vả cái nết dâʍ đãиɠ của mình, cho ngươi mơ mộng, cho ngươi thèm khát, giờ đến về nhà cũng không được, quá đắng cay rồi.

/ Ưm, hệ thống rà soát, ký chủ mong ước được một lão công.../

"A cái gì lão công, tui muốn tiểu công...". Chỉ buột miệng nói một câu phản bác đã khiến bầu không khí càng thêm trầm mặc, không nên như vậy đi, thật xấu hổ nhường nào.

/ Ký chủ không cần ngại, hệ thống chúng tôi luôn tận tình chăm sóc khách hàng, để được hiểu biết thêm về trò chơi giao diện ảo xin quý khách nhấn "đồng ý", và xin chào, nhân gia là số hiệu 008/

Sau đó chính là một chuỗi tiếng ting từ chiếc điện thoại hường phấn, xuất hiện trên màn hình là một bản hợp đồng được đánh máy sẵn, chỉ cần nhấn nút đồng ý là xong chuyện. Dụ Thụ sau một lúc đấu tranh không cưỡng lại được dụ hoặc, bởi vì bản hợp đồng này không có hố hắn chỗ nào cả, nó dường như biết được ước vọng sâu trong tâm khảm hắn để khơi gợi nó lên, và nó đã thành công làm hắn tâm động.

Ôi thôi, dù sao cũng đã đến, vậy làm theo tâm ý của mình đi!

Nhấn "đồng ý" xong xuôi,màn hình điện thoại lại hiện lên một chuỗi giải thích lằng nhằng, đại loại là giới thiệu về sản phẩm giao diện ảo đang thịnh hành ở dãy Ngân hà, chức năng hữu dụng của nó với người dùng và sự cam đoan làm hài lòng khách hàng của công ty. Kèm theo đó là nhiều ưu đãi đối với những khách hàng có điểm kinh nghiệm cao sau khi làm nhiệm vụ trong giao diện được giao, khá tiện lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ sau này.

Lướt qua một lượt các thông tin quan trọng, Dụ Thụ lại nhăn mày, muốn nói lại thôi.

"Cái kia, hệ thống, nguyên chủ đã chết rồi sao? Người này đi đâu rồi?"

/ A, cái này thì không có, ký chủ là một nhân vật được chủ hệ thống thiết lập dựa theo nhận dạng ở hiện thực, mong ký chủ an tâm sử dụng/

"Vậy sao? Tui ở thế giới này được thiết lập khá kỳ lạ đi, nhìn lại trong phòng thì...".Nhìn quanh phòng một màu hồng phấn xen lẫn vào chút màu trắng, nhìn nhìn trong gương khuôn mặt xinh tươi như nụ hoa mới chớm nở của mình, Dụ Thụ có ảo giác như mình bị photoshop quá đà cái loại này, vì thiết kế vẻ ngoài nhân vật quá trắng trẻo so với làn da ngoài đời của hắn.

/ Không sao đâu nè, ký chủ hiện tại thiết lập ở tuổi 15, da dẻ non mịn chút cũng không phải vấn đề, vài ba năm sau sẽ quay về nguyên dạng như ở hiện thực/

"...còn mấy năm nữa, thật không quen chút nào,"

Rà soát lại những nội dung cần thiết cho nhiệm vụ xong, Dụ Thụ không kiềm chế được việc ngắm ngía nhan sắc tươi ngon của mình, ừm, khá tốt, xinh tươi một chút so với dáng vẻ ngoài đời của hắn, như vậy rất tốt.

Còn lại, Dụ Thụ không bận tâm nhiều như vậy nữa, xem đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ sáng, nay hắn cũng phải xuống giường rửa mặt ăn sáng đã, để xem thiết lập nhân vật của hắn có giống với hiện thực không. Và quả nhiên là khá giống, nhưng gia đình hiện giờ ba mẹ lại không có ly thân và hắn còn có một tiểu muội muội đáng yêu nữa. Ra ngoài mong đợi của Dụ Thụ nữa là cả nhà đều rất hòa thuận, không nháo ra việc gì ly hôn a, tư sinh tử a, hắn thầm like một cái cho hệ thống. Như này quá ra sức rồi.

" Ba, mẹ, con nghĩ lại rồi, con sẽ học ở trường công lập THPT chuyên Gia Định, không đi trường tư thục bên kia nữa". Đúng vậy, hắn muốn thi đậu vào trường chuyên, hệ thống đã định vị sẵn phạm vi cho hắn lựa chọn, và hắn chọn ngôi trường này, vì rất trùng hợp, một bộ truyện thanh thủy văn vườn trường thanh xuân mà hắn từng đọc cũng có ngôi trường tên như này, nhưng nó chỉ là trường đối diện của trường tư thục dành cho con nhà giàu- trường Quốc tế Gia Khánh mà công chính, thụ chính và N nam phụ, pháo hôi theo học.

Không quá mà nói, Dụ Thụ hắn như đang nằm mơ vậy, bởi vì sau khi lên internet tra cứu thông tin thì hắn cũng bị lôi đến không được, giao diện ảo này không ngờ lại là một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê thanh thủy văn đầu tiên mà hắn đã đọc. Ngạc nhiên chưa.

Cũng không quá khó khăn để nhận ra, bộ truyện này đã ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, làm hắn nhớ mãi không quên mỗi lần muốn chửi thề. Tên cũng oách đấy nhưng rất lôi, " Bá tổng yêu ta: Thiếu gia thật yêu nghiệt", nghe thôi đã không muốn xem nhưng hắn vẫn mắc câu,chỉ vì độ bão chương thường nhật của tác giả, nhưng lôi ở chỗ viết mãi viết hoài mà còn chưa hết bối cảnh ở trường học, đâu thấy bóng dáng bá tổng nào, chỉ thấy mấy kẻ dở hơi luyến ái não xoay quanh tình trường mà không chăm chỉ học hành gì cả.

Đúng vậy, thiết lập của Dụ Thụ ở giao diện ảo này còn thêm một đặc tính: học bá ôn nhu nam phụ số 5. Không cần quá để ý vì mao hắn biết, chỉ cần xem độ não tàn của tác giả là được, đến nỗi hệ thống cũng ngập ngừng không nói thành lời khi nghe câu hỏi của hắn.

/ Ký chủ thâm mến không cần lo âu, cậu chỉ là một nam phụ số 5 trong dàn hậu cung đông đảo của thụ chính nên có rất ít suất diễn. Quản lý giao diện ảo này cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không để ý đến cậu,/

/ Với lại, nếu ký chủ đã sẵn sàng thì 008 xin được phép công bố nhiệm vụ sơ cấp của cậu ở giao diện ảo này:" hãy tìm kiếm hạt giống tình yêu của một nam nhân thuộc tính muộn tao", thời hạn hoàn thành: 8 tháng kể từ ngày công bố, điểm kinh nghiệm: 45 KN. Chúc ký chủ may mắn!/

" Vậy tui chọn trường đối diện được không?". Vẻ mặt hóng hớt quá lộ liễu khiến hệ thống vô ngữ.

/... Được, không thành vấn đề/. Khách hàng quá thích náo nhiệt, phải xử lý như nào.

*

Quay lại vấn đề, ba mẹ của Dụ Thụ khá kinh ngạc khi nghe lời đề nghị của con trai mình, vì trong thời gian qua hắn đã rất mong chờ được học ở ngôi trường quý tộc kia. Bây giờ lại thay đổi nguyện vọng khiến hai người hai mặt nhìn nhau. Con trai trưởng thành gì đó thì quá tốt nhưng họ cũng không muốn hắn miễn cưỡng chính mình. Sau khi xác định lại nguyện vọng của hắn thì mới nhẹ nhàng thở phào, vui vẻ tiếp tục việc ăn sáng của cả nhà. Hôm nay là chủ nhật, ai cũng được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi nên cả nhà vui vẻ ra ngoài đi chơi, hiện tại là giữa tháng tư, rất triển vọng cho việc ra ngoài xả stress.

Dụ Thụ cũng vui vẻ dắt tay em gái ngồi vào ghế sau xe, tâm trạng tốt vô cùng.

Đến nơi, Dụ Thụ quan sát công viên nhộn nhịp người qua kẻ lại, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gắt ngày hạ tháng tư, vốn định chơi hết mình giờ lại không muốn chơi nữa, dẹp, về nhà xem phim còn tốt chán.

Nhàm chán cùng em gái đáng yêu ngồi trong quán kem đợi ba mẹ, Dụ Thụ làm bộ vô tình hay lơ đãng ngắm ngía người đi đường, nhưng thực chất, hắn lại đang nhìn người đàn ông đẹp trai hết phần thiên hạ ở đối diện quán cà phê bên kia. Giờ y đang thong thả vừa uống từng ngụm cà phê vừa xem sách một cách chăm chú.

Không biết qua bao lâu, Dụ Thụ vẫn si ngốc ngắm người đàn ông kia, em gái Dụ Hoan thấy anh trai không để ý đến mình thì giận dỗi vô cùng, lay lay cánh tay Dụ Thụ không buông mới khiến hắn hồi thần lại.

"Anh hai, anh ngây ngốc cái gì?"

"À, không, đâu có gì đâu"

Dụ Hoan bỉu môi vẻ mặt không đồng ý làm Dụ Thụ ngại ngùng gãi gãi cằm. Hắn lại lơ đãng nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng đơ người lại khi thấy đối phương vừa xoa xoa mắt kính trong tay vừa khẽ cong môi cười với hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn như định vị cái gì.

Ảo giác đi, làm như thể hắn là con mồi dường như. Hắn cũng đâu toả sáng đến mức người đàn ông kia nhìn từ xa đã ghim ngay hắn, cậu cũng đâu phải bóng đèn 200W giữa đám đông...

Nhưng Dụ Thụ lại đánh giá thấp nhan giá trị và "bóng đèn sáng chói" chỉ sau hào quang nam chính của nam phụ ở thế giới vạn nhân mê nhìn mặt này. Quả nhiên, cách để tạo ấn tượng tốt với đối phương chính là vẻ đẹp ngoại hình bốc cháy như bóng đèn 200W của nam phụ.