Tiếp chương 1

,bộ truyện càng khiến người đọc không thể lẫn lộn với các truyện cùng đề tài khác, vì câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi trẻ quá đỗi ngọt a. Hấp dẫn rất nhiều độc giả khó tính và nhiều fan cp chính là lực lượng tiếp sức cho Dụ Thụ đọc bộ truyện này. Điều này không thể nghi ngờ làm Dụ Thụ ngạc nhiên. Vì hắn từ một thẳng nam sắt thép bị bẻ cong không còn một mảnh, chỉ bằng một cuốn tiểu thuyết cứ ngỡ là ngôn tình thứ thiệt nhưng thật ra toàn hương diễm của hai người đàn ông, và Tiểu Dụ Thụ hắn ngạnh a ngạnh. Thế mới vỡ lẽ hắn là gay a... Cái loại gay thuần 0, thôi thúc Dụ Thụ hắn ao ước một tiểu công!Đã đọc ngán vô số truyện đam sếch rồi Dụ Thụ mới nhận ra mình không get được gu quá ư là mặn mà của chúng hủ, cái gì bá đạo tổng tài a, cục súc công a, tra công các thể loại a, SM a, lσạи ɭυâи a, cả tá đề tài làm hắn nuốt sôi thịt quá nhiều đến bội thực luôn, nên hắn tìm đến thể loại mới, thanh thủy văn.

Không thể nghi ngờ, tình hữu nghị thuần khiết trong tình yêu lãng mạn của đôi trẻ đã làm con dân xao xuyến quên lối về. Dụ Thụ ban đầu cũng bị dụ hoặc đến mức mua cả chục chương về đọc, nhưng sau đó hắn nhận ra có chuyện không đúng, vì đã một tháng hắn chưa loát lần nào, điều này có phải chứng minh hắn, liệt... liệt dương rồi không, không thể đi.

Ai, vậy hắn có nên vào thăm hỏi mấy bộ truyện sôi thịt đó không, thật băn khoăn...

Tinh, có thông báo mới từ Ô Lạt Hoa đại đại, click vào mở ngay và luôn.

* Xin chào m.n, tối nay mị bão chương và ra phiên ngoại "thiệc thú zị" cho chúng hủ đỡ buồn nè, m.n nhớ đón đọc vào 22h10 tối nay nha! Yêu m.n nhiều!!!*

Dụ Thụ cứ chờ a chờ, chờ mãi đến 22h05 lại chờ đến một tin nhắn rác, xoá đi xoá lại nhiều lần vẫn cứ oanh tạc máy tính nên bực bội vô cùng. Không kiên nhẫn xem nội dung tin nhắn lại trừng mắt nhìn lại, không tin nổi vào mắt mình đã nhìn thấy cái gì, cũng quá bậy bạ rồi, có biếи ŧɦái đi.

Bởi vì ngoài ba chữ "thao em nhé", hắn còn nhận được bảy bức hình chụp côn ŧᏂịŧ to lớn của bảy người đàn ông khác nhau. Trời ơi, body ma quỷ gì đây, cũng quá soái rồi, Dụ Thụ hắn liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, bảy người này đều là cực phẩm, cực phẩm trong cực phẩm a.

Run run tay muốn tắt đi tin nhắn Dụ Thụ không nỡ vô cùng, bỗng lại có thêm tin nhắn mới từ đối phương.

"Thèm khát không? Tới chỗ anh đi"

Hả? Biếи ŧɦái còn muốn làm gì? Phát ngôn gây sốc thu hút sự chú ý chăng?

Nhắn lại một câu "Bị bệnh à" gửi cho đối phương, chờ một hồi lâu không thấy đáp lại, Dụ Thụ cảm thấy khá thất vọng, thầm nghĩ, có làm biếи ŧɦái thôi mà cũng không chuyên nghiệp...

Tắt đi tin nhắn của biếи ŧɦái để một bên, Dụ Thụ lại hào hứng mở ngay "Những năm ấy tôi cùng bạn cùng bàn yêu đương" mua chương sôi thịt, đọc đọc một lúc, khá được, đọc đọc nửa chương, có gì đó không đúng, đọc đọc sắp hết, lại cũng không đúng...

Ôi trời, nhìn lại tên nhân vật đi, Dụ Thụ không tin nổi vào mắt mình.

Bởi vì tên họ tiểu thụ trùng với hắn a, rõ ràng đại đại đặt tên cho bé thụ là Lâm Ngôn đi...

Tiểu công vẫn còn đấy, chỉ có tiểu thụ bị đổi tên họ, không lẽ tên này nɠɵạı ŧìиɧ với một em thụ khác? vậy tiểu thụ Lâm Ngôn phải làm sao giờ...

Đang băn khoăn nhăn nhó mặt mày tự hỏi Dụ Thụ lại không chú ý ở một góc cửa sổ máy tính có bộ đếm ngược từ mười, chín, tám,...và bụp một phát, đếm đến không cùng lúc, Dụ Thụ mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, nằm gục trên bàn.