Lâm Nhiên không hay nói chuyện với Ngụy thị, cô tuy nhỏ nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình, biết rằng trong Vương phủ chỉ có Vương phi đối xử không thân thiết với cô.
Hôm nay thấy bà một phen ôn hòa, nhìn vô cùng phản cảm, không thể thích ứng được nhưng trong lòng lại biết Vương phi là mẫu thân của A Lương, không thể không tôn trọng, suy nghĩ một chút liền chạy ra phía sau Mục Lương, cầm lấy tay nàng: "A Lương, ngươi đi thì ta đi."
Ngụy thị thuận theo nói: "A Lương đi cũng được, ta sai người đi chuẩn bị xe ngựa, ngày nào cũng ở trong phủ không ra ngoài cũng không tốt."
Mục Lương không để ý tới vẻ ân cần của bà, ra hiệu con người nhỏ bên cạnh đi theo nàng, tự mình đi chuẩn bị hành lý cho Lâm Nhiên.
Trẻ con cần rất nhiều đồ, mà đường đi thì xóc nảy, Mục Lương không muốn cô chịu khổ, tự làm tất cả mọi việc, sắp xếp thỏa đáng mọi vật cần thiết.
*****
Mục Năng say rượu hồi phủ, theo sau là con vật nhỏ màu trắng tinh, nghênh ngang theo sau ông đi vào cửa.
Con vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết, đuôi vẫy kịch liệt, đảm bảo con vật này mà đứng trong đêm thì có thể thấy nó vô cùng rõ, Lâm Nhiên liếc mắt thấy con vật nhỏ, đánh bạo đi tới, ôm chặt lấy nó: "Con mèo trắng."
Mục Năng uống đến say khướt, cũng không thèm quan tâm, để gã sai vặt đỡ tay đi về Chủ viện. Lâm Nhiên vui vẻ rạo rực ôm "Bạch Miêu" về phòng của mình, "Con mèo" có vẻ không nhu thuận, vặn vẹo thân thể nhỏ muốn nhảy xuống đất, cô tóm lấy lỗ tai răn dạy: "Không được nhúc nhích, ta cho ngươi ăn cá."
Phân phó tỳ nữ qua nhà bếp lấy cá đến, còn mình nhảy vào trong phòng: "A Lương, ngươi xem cha mang con mèo về nè."
Mục Lương nghe tiếng qua xem, trong tay Lâm Nhiên đang ôm một con vật nhỏ xù lônh, nàng sợ Lâm Nhiên bị cắn, lập tức đỡ lấy: "Cẩn thận nó cắn ngươi."
"Không đâu, ta nhéo lỗ tai nó là nó bất động luôn." Lâm Nhiên vừa nói vừa đi quanh "con mèo".
Mục Lương không biết con mèo con này từ đâu ra, sợ người nó không sạch, sai người hầu ôm ra ngoài tắm cho nó rồi mới dám cho cô chơi cùng, xong lại kéo Lâm Nhiên đi tắm rửa, trách: "Không biết con vật nhỏ này từ đâu ra, vạn nhất nhiễm phải thứ không sạch sẽ thì không tốt."
"Cha mang về,chắc chắn rất sạch sẽ, A Lương, nó có được trở lại không?" Lông mày Lâm Nhiên rủ xuống, rầu rĩ nói.
"Nếu như không có vấn đề gì, thì sáng mai nó sẽ trở về, trước tiên ngoan ngoãn đi tắm đi." Mục Lương trấn an con vật nhỏ này trước rồi đi hỏi Vương gia cho rõ ràng, con mèo là từ đâu tới, nếu là người khác đưa thì tắm sạch sẽ rồi để nó lại.
Sau khi tỳ nữ quay về, Cửu Vương gia đã sớm ngủ say như chết, làm gì còn nghe được câu nào, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sai người trước tiên cho con mèo đi thanh tẩy, sáng sớm ngày mai sẽ đến hỏi lại.
Ai ngờ, con mèo được tắm rửa sạch sẽ, Mục Năng càng không nhớ gì, rượu thấm vào đầu, trí nhớ vơi đi hơn nửa, không để tâm nói: "Sạch rồi thì nhận về nuôi, nếu có người đến cửa đòi thì bỏ tiền mua lại, Lâm Nhiên thích thì cho nó, cũng chỉ là một con mèo."
Ông đi tới, tóm lấy lỗ tay con mèo, nhìn, phát hiện chỗ không đúng, "Đây có giống con mèo đâu, nó là con hổ con, nó từ đâu ra vậy?"
"Đêm qua nó đi theo cha về, mèo hay hổ thì cũng giống nhau mà." Lâm Nhiên ôm lấy nó, cảnh giác nhìn Mục Năng, chỉ lo ông sẽ mang con hổ đi.
Mục Năng bị cô nhìn, trong lòng bỗng mềm ra, sờ đầu cô, nói: "Chỉ là một con vật nhỏ, ta đi hỏi xem là của nhà ai bỏ đi, sau đó mua lại là được, con thích chơi với nó thì nuôi, miễn không chơi chết nó là được."
Ông nhất thời không nhớ ra hôm qua có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ đầu mình sau đó thượng triều, thuận tiện đi hỏi chuyện đêm qua một chút.
Người vừa đi, Ngụy thị liền tới, hôm nay bà mặc một thân quần áo đơn trắng trong thuần khiết, ngay cả châu ngọc trên búi tóc cũng bỏ bớt không ít, cũng nhìn ra được dáng vẻ vốn có. Bà vốn là một người phụ nữ nông thôn, những năm này được bảo dưỡng nhiều, gỡ lớp son phấn xuống trông lại không dễ nhìn.
Lâm Nhiên ôm hổ con nhìn bà mấy lần, tự nhủ có từng gặp người này ở đâu hay chưa, định tỏ ra không quen biết bà. Không kịp biết rõ Vương phi hôm nay khang khác chỗ nào, đã bị Mục Lương nắm tay lên xe ngựa.
Xe ngựa ra khỏi thành, chạy một đường êm ru rồi dừng tại chân núi.
Lâm Nhiên nhảy xuống xe ngựa, hổ con từ trong lòng cô nhảy ra ngoài, cô muốn đuổi theo, đã có gã sai vặt nhanh chóng bắt được nó, ân cần đưa cho cô.
Mục Lương hôm nay tâm tình không tốt, ít nói chuyện hơn với Lâm Nhiên, ngược lại Ngụy thị nói rất nhiều, "Trong chùa cầu nhân duyên rất linh, đến đấy rồi cầu một quẻ, thật tốt."
"Cầu duyên làm gì, thà mẫu thân cầu tiền đồ sáng lạn cho phụ thân, đây mới là việc đại sự." Mục Lương cự tuyệt nói.
Ngụy thị không dừng lại mà tiếp tục nói: "Phụ thân con đã là Vương gia, cao hơn nữa sẽ là đại nghịch bất đạo, không bằng nhìn con, nhân duyên sẽ xuất hiệt lúc nào, dù bảo vệ đứa nhỏ này cũng phải nghĩ cho mình nữa."
Mục Lương không tiếp, một tay nắm Lâm Nhiên bước vào cửa viện, chủ trì bước đầu đi tới đón tiếp: "Quận chúa cùng Vương phi một đường cực khổ rồi."
Lâm Nhiên không hiểu: "Ngài tại sao không nói ta cực khổ rồi?"
"Trẻ con bớt nói leo đi." Ngụy thị mắng, đẩy Lâm Nhiên ra, cười nói với chủ trì: "Nếu ngài hôm nay đã ở đây, tiểu nữ muốn cầu một thẻ, hỏi nhân duyên."
Lâm Nhiên bị đẩy, bước lảo đảo, con hổ trong lòng ấm ức kêu một tiếng, cô vỗ vỗ đầu nó định an ủi, nâng đầu hỏi A Lương: "Nhân duyên là gì vậy?"
Mục Lương sắc mặt khẽ đỏ, không biết có phải màu của phấn hồng không, nàng nắm tay Lâm Nhiên đi đến đại điện: "Không được quan tâm mấy thứ này."
Hai người một hổ rời đi, Ngụy thị đi theo chủ trì tới nơi rút quẻ, loáng thoáng nghe được vài câu: "Nhân duyên cho nữ nhi, tuổi tác không nhỏ, nghe nói nơi này linh..."
Tiếng của họ vô tình được người dưới sân nghe thấy, cô gái áo đen nghe vậy liền dừng chân, "Mục Lương phải lập gia đình?"
"E là không đâu, con của Lâm gia chỉ mới sáu, bảy tuổi, chính là đứa trẻ lúc nãy ôm Bạch Miêu, sao còn có thể xuất giá được?"
"Nếu không lập gia đình, đi hỏi nhân duyên làm gì, ăn trong bát, bá trong nồi?" Cô gái áo đen mắt nhướn lên, đi theo tuỳ tùng của Ngụy thị.
Dưới hiên khách hành hương đi đến không ngừng, nhưng không ai chú ý tới cô gái kia. Nàng trầm ngâm giây lát, phân phó với người đứng cạnh: "Mang đứa trẻ kia tới đây cho ta."
"Ngài... Ngài muốn đứa bé đó làm cái gì, Cửu Vương gia tính cách ngang ngược, lỡ có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ bại lộ hành tung của ngài, thực sự không ổn."
"Không sao, bản cung muốn gặp Mục Lương, nếu nàng thật muốn thành thân, bản cung dưới trướng tướng sĩ Như Vân, không ngại làm môi nàng đỏ lại đâu."
*****
Sau một nén hương, Ngụy thị đầy mặt phẫn hận đi vào trong điện, trong tay cầm một tờ giấy xé nát, mắng liên tục: "Linh cái gì, toàn lừa người, quá đáng quá thể, nếu biết đến đây chỉ để nghe mấy lời xạo chó thì chỉ đến..."
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì, nghe vậy liếc mắt nhìn, Ngụy thị nhìn ánh mắt đánh giá của họ, mới không cam lòng im lặng. Bà không thèm đi dâng hương nữa, xoay người muốn qua về nghỉ ngơi.
Không cần hỏi cũng biết, cái quẻ vừa cầu chắc chắn không phải quẻ tốt rồi, Mục Lương giả bộ không biết, dẫn Lâm Nhiên đi ăn.
Hổ con trong tay Lâm Nhiên còn quá nhỏ, cũng không giương nanh múa vuốt, miễn cưỡng nằm trong khuỷu tay của cô. Lâm Nhiên thi thoảng lại sờ tai, kéo kéo đuôi nó, thích thú đùa nghịch.
Chờ không lâu sau, sư phụ bên trong chùa mang đồ ăn chay lên, Ngụy thị chỉ ăn một miếng rồi đi ra cửa, Lâm Nhiên ngồi nhìn mở to đôi mắt, "Vương phi có vẻ là đang không vui?"
"Bà có tâm sự, bé ngoan không nên học bà, ăn nhiều cơm chút." Mục Lương nhìn lướt qua tỳ nữ đứng ở cửa, tỏ ý lệnh cho nàng đi theo Vương phi, còn mình ngồi ăn trưa với Lâm Nhiên.
Đồ ăn chay trong chùa đơn giản nhưng khá ngon, Lâm Nhiên được đút ăn no xong thì kéo Mục Lương ra ngoài đi dạo, hổ con bước theo sau hai người. Lâm Nhiên "che chở" nó nửa ngày, cũng coi như quen hơi người rồi.
Hương khói được thắp khắp chùa, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, con đường nhỏ yên tĩnh, khiên lòng người trở nên thanh tỉnh.
Hai ngườisau khi đi dọc theo hành lang mấy trăm bước, phía trước có một tăng nhân đi tới, hai tay chắp vào, nói: "Mục Quận chúa mạnh khỏe, Vương phi mời ngài tới nghe kinh."
"Không đi, chuyển lời cho Vương phi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi." Mục Lương trực tiếp từ chối, truyền lời làm tăng nhân mặt đỏ tới mang tai, hắn nhanh chóng hành lễ rồi lui ra.
Lâm Nhiên đứng một bên đùa nghịch với con hổ, rút mấy cọng cỏ xanh đút cho nó ăn, "Ngươi có muốn ăn thịt không, về nhà là có thịt ăn rồi, đâu tiên ăn cái này đi, ăn no mới có sức được."
Mục Lương nghe nàng nói vô cùng đàng hoàng hợp lí, lại thấy bất đắc dĩ, thấp giọng nhắc nhở: "Bé ngoan, hổ chỉ ăn thịt, không ăn cỏ."
"Vậy nó có uống sữa bò không? Sữa bò cũng rất ngon, nó nhỏ như vậy không biết răng đã dài chưa nhỉ." Lâm Nhiên vừa nói vừa muốn mở miệng con hổ nhìn răng của nó.
Nàng vừa động tay, Mục Lương sợ đến mức lập tức vỗ cái tay nghịch ngợm của cô: "Nó sẽ cắn ngươi."
"Giống như chó cằn người sao?" Lâm Nhiên ngoan ngoãn buông tay ra, ôm lấy hổ con quay về phòng.
Mục Lương hoang mang trong lòng, không thể làm gì khác hơn là bảo vệ cô, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nàng đi vào theo Lâm Nhiên, tiếng của tỳ nữ ở ngoài cửa truyền vào: "Quận chúa, Vương phi nhắc ngài, nói là chủ trị sẽ giảng kinh, mong ngài qua nghe để sám hối."
"Không cần, ta cũng không phải đi xuất gia, sám hối cái gì." Mục Lương từ chối lần thứ hai, người đứng chặn ở cửa, ngăn tỳ nữ bên ngoài đi vào phòng.
Tỳ nữ không chịu từ bỏ, lại khuyên nhủ: "Không thì ngài đưa Lâm cô nương đi dạo chút, để nàng trong chùa đỡ thấy nhàm chán."
"Nàng thích được ngủ trưa, không nên quấy rầy. Ngươi trở lại báo cho mẫu thân, một mình bà nghe kinh Phật, lợi ích không hề nhỏ."
Tỳ nữ vẫn nói quanh co không chịu đi, Mục Lương lạnh giọng quát lớn, nàng ta lúc này mới chịu rời đi.
Dây dưa chốc lát, Mục Lương quay trở về, phát hiện trong phòng không có bóng người nào, nàng xoay người về phía mái nhà cong bên dưới: "Bé ngoan, bé ngoan."
Không ai trả lời!
Nàng ngơ ngác cả kinh, vào nhà tìm. Lúc nãy rõ ràng thấy đi vào mà, người lại chạy đâu rồi.
Trong phòng không có ai, đến hổ con cũng không thấy, như thể Lâm Nhiên chưa từng vào đây vậy. Nàng cảm giác không đúng, nhanh chóng sai người đi tìm, còn mình tự đi tìm mẫu thân.
****
Trong giấc mơ, mặt đột nhiên cảm thấy nóng nóng ươn ướt, như thể đang bị liếʍ, trơn trơn mà ấm áp, có chút thô ráp.
Lâm Nhiên bị liếʍ đến tỉnh, mở mắt nhìn thấy con hổ đang liếʍ hăng say liếʍ mặt, cô sờ sờ mặt của mình, ghét bỏ đẩy nó ra: "Không được liếʍ."
Cô mơ mơ màng màng ngồi lên, nhìn quanh một vòng, cách bày trí trong căn phòng này với phòng ngủ của mình không giống nhau, cô dụi dụi mắt mình, luống cuống ôm lấy hổ con, đang muốn ngủ lại, thì thấy một người mặc bộ đồ đen đang ngồi trước mặt.
Bóng lưng tinh tế, chắc không phải nam tử, cô bước tới bên cạnh người mặc đồ đen này, nhìn khuôn mặt anh khí của nàng, bật thốt lên: "Ngươi là người của Tô gia?"
Nữ tủ của Tô gia toàn là dáng dấp như vậy, sắc mặt âm trầm, luôn mang theo kiêm bên người.
Huyền Y nhân ngồi nghiêng người, ánh mắt không hề lay động, tựa như một cái hồ sâu không thấy đáy, cũng có dáng vẻ sát phạt giống Tô Trường Lan. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, "Ngươi là Lâm Nhiên?"
"Liên quan gì tới ngươi?" Lâm Nhiên không được vui, quay lại ngồi lên giường nhỏ, ôm con hổ ngồi đối diện với nàng.
"Ngươi cũng biết ta là ai?" Cô gái áo đen đứng lên, đi tới bên giường, ánh mắt từ trên cao xuống chăm chú nhìn Lâm Nhiên.
Ánh mắt của nàng ta mang đến cảm giác khϊếp sợ cho người đối diện, không giống ánh mắt ôn hòa của Mục Lương, nhưng lại giống Tô Trường Lan giảo hoạt làm người ta cảm thấy chán ghét, Lâm Nhiên uốn éo người: "Ngươi là Công chúa cũng chẳng liên quan đến ta."
"Rất thông minh, ta là Tín Dương Công chúa Trần Tri Ý." Trần Tri Ý dừng một chút, thấy cô không có vẻ gì là lo sợ, lại thêm một câu: "Có mối hận gϊếŧ vợ với Mục gia."
Lâm Nhiên ôm hổ con, rụt tay lại, "Vậy ngươi bắt ta làm gì, muốn tiền sao?"