- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Xuyên Sách
- Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?
- Chương 7
Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?
Chương 7
Không đợi tài xế đáp lời, Đoạn Thành Phóng tiếp tục: “Cha tôi đã chuẩn bị nghi thức chào đón rất chu đáo, tiếc là đột nhiên ngã bệnh, mọi người trong nhà phải xoay sở cả buổi sáng, dàn nhạc không kiên nhẫn bỏ đi rồi, hoa cũng héo... Haiz, nếu cha tôi biết công sức của mình đã biến thành như vậy, không biết ông sẽ khổ sở thế nào đây.”
Tài xế không biết nói gì cho phải. Đoạn nhị thiếu gia đã nói đến như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể mắng nhà họ? Huống hò, cuộc hôn nhân này vốn là Giang gia được lợi.
Tài xế quay đầu nhìn ra phía sau: “Tiểu thư…”
Một lúc sau, sau xe mới truyền ra một giọng nữ lạnh lùng: “Chú Hồ, chú về trước đi.”
“A, tiểu thư?” Tài xế hơi ngạc nhiên.
Chủ nhân của giọng nói kia không nói thêm gì nữa, "cạch" một tiếng, cửa sau xe mở ra.
Trong mắt Đoạn Thành Phóng thoáng qua ý cười nghiền ngẫm.
Cửa xe mở ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là đôi chân thanh tú, đôi giày cao gót màu bạc như ánh trăng lấp lánh dưới chân cô.
Đoạn Thành Phóng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn rất thích đánh giá phụ nữ đẹp, chỉ cần nhìn đôi chân này, hắn cũng biết người trong xe là một cực phẩm hiếm có.
Đáng tiếc, đây là mẹ kế của hắn.
Mặc dù Đoạn Thành Phóng phong lưu nhưng rất có chừng mực, không bao giờ dính vào những người có thể gây rắc rối cho hắn.
Người trong xe xuống xe rất uyển chuyển. Cô là kiểu người thanh nhã quý phái, mỗi cử chỉ đều thể hiện sự tinh tế và sang trọng, khác hẳn với đám nhà giàu mới nổi như Đoạn gia.
Người phụ nữ xuống xe, theo sau là một người hầu trẻ tuổi.
Hầu gái thuần thục che ô cho Giang tiểu thư, bảo vệ làn da trắng nõn của cô khỏi ánh mặt trời gay gắt.
Nhìn thấy Giang tiểu thư, sự kinh diễm và tò mò trong mắt Đoạn Thành Phóng nhanh chóng biến mất.
Hắn ghét nhất là loại tiểu thư kiêu kỳ kiểu này, rất phiền phức. Nhìn qua bên ngoài thì có vẻ trang nhã trí thức, nhưng thực chất là hình mẫu cũ kỹ vô vị.
Thực tế, Giang tiểu thư sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, dáng người hoàn hảo, vòng eo thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý. Nhưng cô lại có vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một bông hoa nở trên đỉnh núi, lạnh lùng và xa cách.
Đoạn Thành Phóng chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào đẹp như vậy.
Tiếc là hắn lại rất ám ảnh với kiểu phụ nữ này.
Lúc Đoạn Hồng Tích chưa giàu có đã từng đến nhà một ông chủ xin đầu tư. Nhà đầu tư có một cô con gái gần bằng tuổi Đoạn Thành Phóng, để lấy lòng nhà đầu tư, Đoạn Hồng Tích đã mang Đoạn Thành Phóng đến dỗ dành chơi với cô bé đó.
Đoạn Thành Phóng không còn nhớ tên hay diện mạo của cô gái đó nữa, dù sao thì lúc đó hắn mới chỉ tám tuổi. Nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác vô lực khi đó, nhớ sự lạnh lùng, cao ngạo cực kỳ khó hầu hạ của cô gái kia, nhớ mình đã phải dốc hết sức lực, vắt hết óc để làm hài lòng cô gái kia thế nào.
Kéo được đầu tư rồi, Đoạn Hồng Tích vui vẻ đưa Đoạn Thành Phóng đi ăn KFC, món ăn rất hiếm vào thời điểm đó. Nhưng hắn đã quên mất hương vị của nó rồi, chỉ nhớ rằng mình đã ăn một cách rất khó khăn, thậm chí còn rơi nước mắt.
Đoạn Thành Phóng cũng không trách Đoạn Hồng Tích.
Chỉ là từ đó về sau, Đoạn Thành Phóng không ăn KFC nữa.
Thoát khỏi hồi ức, Đoạn Thành Phóng đã lấy lại bình tĩnh. Hắn cung kính mỉm cười, nói với Giang tiểu thư: “Xin lỗi, Giang tiểu thư, để tôi đưa cô vào trong.”
Giang Hội Y hờ hững liếc nhìn "con riêng" một cái, không trả lời, chỉ đưa mắt ra hiệu cho hầu gái bên cạnh. Sau đó cô hơi nâng cằm lên, giống như một con thiên nga quý phái bước vào cửa lớn Đoạn gia.
Hầu gái theo sát phía sau.
Đoạn Thành Phóng gãi mũi, có chút bất đắc dĩ.
Hắn không hiểu tại sao cha mình lại yêu thích đại tiểu thư này, còn yêu đến chết đi sống lại, quên cả tính keo kiệt của mình.
Cô ta có gì đặc biệt chứ? Đi mấy bước còn phải có người hầu đi theo che ô? Cô ta quên mất là nhà mình đã xuống dốc rồi hay sao mà ra vẻ khinh thường người khác thế?
Mặc dù trong lòng mắng thầm, Đoạn Thành Phóng vẫn theo sau, âm thầm quan sát sắc mặt của Giang tiểu thư.
Quả nhiên, khi nhìn thấy đống hoa héo đầy trong sân, mặc dù Giang tiểu thư hơi nhíu mày, nhưng biểu cảm lập tức trở nên hòa hoãn hơn nhiều.
Đoạn Thành Phóng thầm thấy buồn cười.
Giang tiểu thư vào trong, Đoạn Thành Phóng nhìn quanh, thấy lão đại không có ở đây, chắc là đã lên lầu thăm cha, chỉ còn Đoạn Dã, kẻ không có mắt nhìn đang ngồi trên ghế sofa chơi game.
Đoạn Thành Phóng liếc Đoạn Dã, chơi chơi chơi, chỉ biết chơi thôi. "Mẹ" của chúng ta tới rồi.
- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Xuyên Sách
- Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?
- Chương 7