Bình thường, Lê Hãn không bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu Nhược Minh vung chai rượu đánh người, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.
Vì cảm xúc đó, lần đầu tiên hắn phá lệ đi theo Triệu Nhược Minh vào nhà vệ sinh, định khuyên bảo vài câu.
Kết quả là, lòng tốt hiếm hoi của hắn lại bị người ta phớt lờ, còn bị mắng cho một trận.
Lê Hãn bỗng cảm thấy nực cười với lòng tốt của mình, Triệu Nhược Minh rõ ràng là một kẻ điên không biết điều. Loại người này chỉ có ngã đến mức đầu rơi máu chảy mới biết tỉnh ngộ.
Nhìn theo bóng dáng Lê Hãn rời đi, Triệu Nhược Minh cười khẩy một tiếng chế giễu.
Hệ thống 203 bỗng nhiên hỏi: “Ký chủ, không phải hắn muốn nhắc nhở cô cẩn thận Đổng Tư Niên sau này sẽ trả thù à? Tại sao cô lại nói hắn đứng ra bênh vực cho Đổng Tư Niên?”
Triệu Nhược Minh vừa ung dung bước đi, vừa thoải mái giải thích cho hệ thống:
“Lúc Đổng Tư Niên kéo tôi ra xe, hắn không hề hỏi tôi có đồng ý hay không."
“Lúc tôi đập Đổng Tư Niên, hắn cũng không hề nhảy ra can ngăn."
“Đến lúc tôi đánh xong, Đổng Tư Niên nằm bẹp dưới đất như một con chó chết thì hắn mới xuất hiện, bảo rằng tôi làm quá đà."
“Sao cơ? Đổng Tư Niên muốn cưỡng bức tôi thì không quá đà à? Chắc lúc đó trong lòng hắn đã nghĩ tôi chỉ là một tên trai bao muốn bám vào Đổng Tư Niên mà thôi."
“Sau đó, hắn phát hiện ra tên trai bao này thực chất lại là một người giữ gìn phẩm giá, cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm tôi, nên bắt đầu ra mặt đóng vai một người thầy dạy đời à?”
Triệu Nhược Minh cười lạnh lẽo.
“Lúc Đoạn Kế Chi mắng Giang Hội Y, tôi cứ nghĩ là do đứa con tốt của tôi vô liêm sỉ. Đến khi gặp Lê Hãn, tôi mới hiểu rằng cái hội bạn con nhà giàu của bọn họ, đứa nào cũng cùng một giuộc cả.”
“Mọi hành động của người nghèo trong mắt bọn chúng, đều có thể định giá được.”
Hệ thống im lặng lắng nghe. Không hiểu sao, nó cảm giác ký chủ nhà mình có vẻ hơi ghét đám người giàu có.
Triệu Nhược Minh tiếp tục: “Khi người cùng đẳng cấp với bọn họ làm chuyện xấu, họ coi như không biết. Nhưng lúc tôi nện chai rượu vào đầu Đổng Tư Niên, hắn lại nhảy vào ngăn cản. Gia thế của Đổng Tư Niên thì hắn nhắc đi nhắc lại rõ ràng, còn chuyện cưỡng bức không thành lẽ ra phải bị trừng phạt thì hắn không nói một lời - bởi vì trong lòng hắn, gia thế mạnh mẽ đồng nghĩa với việc không phải chịu hình phạt, ngược lại còn khiến nạn nhân phải chịu thiệt thòi.”
Triệu Nhược Minh kết luận: “Nhìn thì như muốn giúp tôi, nhưng thực ra mông của hắn vẫn lệch về phía bọn chúng; tưởng muốn dạy tôi điều gì, hóa ra chỉ là vì hắn rảnh rỗi quá mà thôi.”
Triệu Nhược Minh cẩn thận tắm rửa một lượt, đổi lại lớp da Đoạn Hồng Tích, đúng 8 giờ tối quay về Đoạn gia.
Về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ba anh em Đoạn gia và Giang Hội Y đều đã ngồi vào bàn.
Hai mắt của Giang Hội Y sưng lên như hai quả đào, sắc mặt của Đoạn Kế Chi cũng không mấy khá khẩm. Đoạn Thành Phóng thì có vẻ lo lắng, đầy suy tư. Chỉ có Đoạn Dã là tươi cười rạng rỡ, nhìn rất đáng ghét, như thể đang chờ người khác đến tát cho một trận.
Triệu Nhược Minh nhìn những "đứa con ngoan"có bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ mồn một trên mặt kia, lại cảm thán một lần nữa: Số phận đúng là khó nắm bắt.
Dù sao đi nữa, ngày nào cũng phải giả vờ như không nhìn thấy mối quan hệ lằng nhằng giữa bọn họ cũng mệt mỏi lắm chứ.
Đoạn Hồng Tích rửa tay rồi ngồi vào bàn, bắt đầu im lặng dùng bữa, không nói một lời.
Đoạn gia vốn không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không nói", nên sự im lặng của Đoạn Hồng Tích khiến bầu không khí có phần nặng nề.
Giang Hội Y lén liếc nhìn Đoạn Kế Chi, thấy hắn ăn rất ít, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Bàn ăn ở Đoạn gia là loại bàn xoay. Giang Hội Y nhìn qua các món ăn, sau đó đưa tay xoay một đĩa nấm hương xào rau đến trước mặt Đoạn Kế Chi.
Nấm hương xào rau là món mà Đoạn Kế Chi thích nhất.
Để che mắt người khác, đồng thời cũng để tỏ ra "tình cảm" với Đoạn Hồng Tích, sau khi làm xong, Giang Hội Y vội vàng gắp bừa một miếng thức ăn bỏ vào bát của Đoạn Hồng Tích.
“Chồng… chồng yêu.” Giang Hội Y suýt nữa cắn phải lưỡi, cười gượng gạo: “Anh thử món này đi, ngon lắm đấy.”
Nghe thấy từ "chồng yêu", vẻ mặt của Đoạn Kế Chi càng trở nên âm trầm, cúi đầu ăn ít hơn.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Đoạn Thành Phóng đột nhiên ho sặc sụa như muốn ho ra cả lá phổi ra.
Đoạn Dã ngồi bên cạnh giật mình: “Anh hai, anh bị sặc à?”
Triệu Nhược Minh thương hại liếc nhìn Đoạn Dã một cái. Thằng ngốc này, anh hai của con không phải bị sặc, mà là dị ứng với những người ngu ngốc đấy.