Chương 25

Giang Hội Y nghẹn ngào: “Em không biết anh…”

Đoạn Kế Chi cười lạnh cắt ngang: “Để tôi nói giúp cô nhé. Bởi vì cô cho rằng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không có bản lĩnh. Khi yêu, cô coi tôi như một món đồ chơi, cần thì đến, chán thì bỏ. Lúc cô cần tiền, cô không ngần ngại đá tôi ra khỏi đời mình, rồi lao vào vòng tay của cha tôi!”

“Không phải vậy!” Giang Hội Y mở to mắt hét lên: “Em thật lòng yêu anh! Hơn nữa, khi cưới Đoạn Hồng Tích, em không biết ông ấy là cha anh!”

“Hừ!" Đoạn Kế Chi mỉa mai: “Vậy cô cũng không biết Đoạn Hồng Tích đã 45 tuổi? Không biết ông ấy có ba đứa con? Và đứa con út của ông ấy thậm chí bằng tuổi cô sao?”

Giang Hội Y đứng sững lại.

Nhìn phản ứng của cô, Đoạn Kế Chi không còn nghi ngờ gì nữa. Khuôn mặt hắn giật mạnh một cái, rồi nở một nụ cười thất vọng: “Cô còn muốn nói gì nữa?”]

“Dừng lại, dừng lại.” Triệu Nhược Minh phải tạm dừng phát sóng trực tiếp. “Chuyện này là sao? Hay là tôi không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa rồi?”

203 giải thích: “Đoạn Kế Chi cho rằng những người xung quanh tiếp cận hắn là vì hắn là con trai trưởng của Đoạn gia. Họ yêu tiền và danh vọng của hắn, chứ không phải con người hắn.”

Triệu Nhược Minh nói: “… Hắn đúng là tự hiểu mình quá đấy.”

203 bất đắc dĩ tiếp tục: “Vì lý do đó, hai năm trước, hắn đổi tên thành ‘Quý Tri’, giả làm một viên chức nhỏ bình thường tìm kiếm tình yêu chân thành, không vì tiền hay địa vị.”

203 bổ sung thêm: “Hắn chỉ muốn tìm một người yêu con người mình mà thôi.”

Triệu Nhược Minh bĩu môi: “Không cần tiền hay địa vị? Vậy người ta còn yêu gì ở hắn? Ngoài những thứ đó ra, hắn còn gì nữa đâu?”

Mặc dù ký chủ đã hạ thấp nam chính của thế giới này đến mức quá đáng, 203 vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục: “Giang Hội Y là người mà Đoạn Kế Chi tin là tình yêu chân thành của mình. Hai năm trước, họ quen nhau, mặc kệ sự phản đối của gia đình, Giang Hội Y vẫn yêu thương hắn, cho dù hắn chỉ là một viên chức nhỏ. Họ cũng đã hẹn hò được hai năm rồi.”

Triệu Nhược Minh cau mày: “Hai năm mà vẫn chưa nói cho người ta biết thân phận thật của mình? Đầu óc của con trai tôi bị úng nước sao?”

Hệ thống đáp: “Nhưng trùng hợp chính là Giang Hội Y cũng có cùng ý tưởng với hắn. Cô ta dùng tên giả ‘Y Oái’, giả trang thành một nhân viên văn phòng bình thường. Cô ta cũng chưa từng nói cho Đoạn Kế Chi biết thân phận thật của mình.”

Triệu Nhược Minh thở phào: “À, thì ra là lợn rừng gặp quạ đen, một cặp trời sinh. Được rồi, cậu tiếp tục đi.”

203 đã hoàn thành khóa học làm lơ mấy lời chế giễu cả nam nữ chính của ký chủ: “Kết quả là hai năm sau Giang gia gặp biến cố, Giang Hội Y rất sốt ruột. Đoạn Kế Chi đã nói với cô: ‘Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.’”

“Hắn nói thân phận thật của mình sao?”

“Tất nhiên là không. Hắn nghĩ rằng đây chỉ là một thử thách, muốn dùng thân phận bình thường của mình để cùng Giang Hội Y vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi trải qua những gian truân như thế, hắn tin rằng tình cảm của họ sẽ trở thành một tình yêu chân thành và thuần khiết nhất.”

Triệu Nhược Minh: “...”

Triệu Nhược Minh: “Đúng là kịch bản drama rẻ tiền."

“Nhưng Giang gia gặp sóng gió, Giang Hội Y không thể đặt toàn bộ hy vọng vào một viên chức nhỏ được. Thế nên cô quyết định chia tay Đoạn Kế Chi, chặn hết liên lạc với hắn, rồi chấp nhận lời cầu hôn của Đoạn Hồng Tích. Chuyện sau đó, cô đều biết rồi đấy.”

Triệu Nhược Minh nhăn mặt, hơi cau có: “Tôi hiểu rồi.”

Triệu Nhược Minh cảm thấy cốt truyện này quá quen thuộc, làm cô chỉ muốn nghiến răng. Cô rùng mình, quay sang hệ thống: “Thôi bỏ qua đi, tôn trọng số phận của người khác. Cậu cứ tiếp tục công việc đi.”

[Giang Hội Y rưng rưng nói: “Em biết... nhưng lúc đó, em không còn lựa chọn nào khác…”

Những lời này rõ ràng đã kí©h thí©ɧ Đoạn Kế Chi, hắn cười lạnh: “Không còn lựa chọn? Tôi đã cho cô lựa chọn rồi! Là bản thân cô không chọn thôi!”

“Cô chưa bao giờ tin tôi, cô giấu tôi suốt hai năm, cô chưa từng coi tôi là người yêu thật sự!”

Sự ghen tuông khiến Đoạn Kế Chi nói ra những lời cay nghiệt: “Cô là loại phụ nữ ham hư vinh, chỉ cần chút tiền là sẵn sàng nhào vào vòng tay người khác, dù người đó 25, 45 hay 75 tuổi! Chỉ có tôi là kẻ ngốc, vẫn tin vào cái gọi là tình yêu của cô!”]