“...” Triệu Nhược Minh bị EQ ngu ngốc của con trai làm ngây người.
Không kể tới việc bên kia vẫn còn hai người anh em chó săn, Đoạn Dã vẫn còn hai anh trai ruột nữa, tính ra cũng bốn người rồi, giờ lại nói Triệu Nhược Minh là anh em duy nhất?
Chẳng trách "tiểu đệ tùy tùng" nguyên bản lại chạy mất.
Thực ra “tiểu đệ tùy tùng” của Đoạn Dã cũng giống như Đoạn Hồng Tích, sau khi thức tỉnh thì chạy trốn đến Vũ Trụ Vạn Vật.
Nghiêm trọng hơn chính là, "tiểu đệ tùy tùng" trong sách chỉ là một người qua đường, thậm chí còn không có tên.
Triệu Nhược Minh ban đầu đã nói chuyện với hệ thống, dù sao nhân vật này cũng không có nhiều đất diễn, vậy nên liền dùng luôn hình tượng của Triệu Nhược Minh thế vào.
Cả tên lẫn mặt của "Triệu Nhược Minh" đều lấy từ Triệu Nhược Minh, hệ thống chỉ hỗ trợ tăng chút chiều cao, cơ bắp và thêm yết hầu mà thôi.
Tóc dài đen chuyển thành tóc ngắn, một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng liền ra đời.
Nhưng Triệu Nhược Minh không nhận chén rượu từ tay Đoạn Dã, chỉ lộ ra vẻ khó xử: “Đoạn thiếu, nếu hiểu lầm đã được giải tỏa, cậu không định về nhà xem cha mình à?”
Đoạn Dã khoát tay không chút để tâm: “Nếu bây giờ tôi về nhà làm lành, chẳng phải ông ấy sẽ biết tôi đã hiểu hết dụng tâm của ông sao? Chắc chắn ông sẽ ngượng ngùng cho xem.”
Triệu Nhược Minh: “...”
Đoạn Dã đắc ý dào dạt thở dài: “Haiz! Vì giữ thể diện cho ông ấy, tôi đành phải giả vờ không biết. Một người lớn tuổi còn làm ra mấy trò trẻ con như thế, thật là...”
Triệu Nhược Minh đành nhận lấy chén rượu, trong lòng bắt đầu cân nhắc việc tạt thẳng vào mặt Đoạn Dã.
Bộ dạng tự hỏi của cô ở trong mắt mọi người liền biến thành khó xử.
Đổng Tư Niên quay sang cười nói: “Nhược Minh, sao không uống đi? Đoạn thiếu ít khi mời rượu người khác lắm.”
Du Tu Cảnh cũng xen vào: “Chỉ một chén thôi mà, không lẽ cậu không nể mặt mặt Đoạn thiếu?”
Triệu Nhược Minh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng Đoạn Dã lại không hề nhận ra sự gượng gạo đó. Nhìn thấy cô do dự, hắn liền nổi máu cáu kỉnh: “Sao? Cậu không muốn làm anh em với tôi à?”
Bà đây là cha của cậu đấy!
Triệu Nhược Minh cười nhạt, uống cạn chén rượu. Đúng lúc đó, Đoạn Dã nhìn thấy trên cổ tay Triệu Nhược Minh có vật gì đó lóe sáng.
"Cậu đeo gì trên tay thế? Lại còn phát sáng?" Hắn tò mò hỏi, đồng thời kéo tay Triệu Nhược Minh lại để xem cho rõ.
Triệu Nhược Minh bị kéo đến mức lảo đảo, trong lòng càng thêm bực bội.
Ba người trong phòng đều tiến lại gần. Triệu Nhược Minh đang đeo một chiếc đồng hồ, hình dáng bình thường nhưng lại toát lên một cảm giác đặc biệt khó tả. Vỏ ngoài màu bạc tỏa ánh sáng lạnh lẽo, không biết làm từ chất liệu gì, mặt đồng hồ màu lam nhạt giống như sương khói, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng bí ẩn.
Đoạn Dã là người biết hàng, lập tức thốt lên: “Thứ này tốt lắm! Lão Triệu, cậu có cái đồng hồ xịn như thế này từ bao giờ thế?”
Du Tu Cảnh cũng hứng thú không kém: “Mau đưa đây xem thử nào.”
Triệu Nhược Minh cười, né tránh: “Chỉ là đồ bình thường thôi, mua mất có 203 đồng...”
“Lừa ai đấy!” Đoạn Dã đang định kéo Triệu Nhược Minh lại thì bỗng nghe thấy Đổng Tư Niên kêu lên.
“Lê Hãn!”
Lê Hãn tới?
Đoạn Dã lập tức quên bẵng Triệu Nhược Minh, hớn hở gọi to: “Lão Lê!”
Lê Hãn là một quý công tử cao lớn anh tuấn, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm lạnh nhạt, không khí băng giá bao trùm không hề hợp với căn phòng này.
Triệu Nhược Minh liếc nhìn Lê Hãn vài lần, không quá ấn tượng, rồi vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay: “203, người này còn có vẻ còn "lạnh lùng" hơn cả đứa con trai cả của tôi. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết này, ai có chút biểu cảm trên mặt đều bị coi là trái pháp luật?”
Chiếc đồng hồ mờ nhạt phát ra chút ánh sáng: “Lê Hãn chính là nam thứ hai trong quyển sách của Đoạn Dã, sau này sẽ có một thời gian nuôi con trai của nữ chính.”
"Vãi chưởng… Không nhìn ra đấy! Bề ngoài giống như tảng băng, trong lòng lại ấm áp như vậy.”
Còn Đoạn Dã, từ lúc Lê Hãn xuất hiện, hưng phấn của hắn càng tăng cao. Hắn kéo Lê Hãn ngồi xuống bên cạnh mình, không chút khách khí đẩy Triệu Nhược Minh ra góc phòng.
“Lão Lê, hiếm lắm mới thấy cậu đến!”
Lê Hãn là con trai út của nhà họ Lê, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương như báu. Là đứa con nhỏ nhất trong nhà, Lê Hãn chẳng hứng thú với công việc kinh doanh hay sự nghiệp gia tộc mà chỉ đam mê nghệ thuật, đến giờ đã tổ chức được hai cuộc triển lãm tranh cá nhân.
Thường ngày, anh ta sống độc lập, ít giao du với người ngoài, có chút phong cách kiêu ngạo của một nghệ thuật gia.
Đoạn Dã còn trẻ, vô cùng ngưỡng mộ những người có vẻ ngoài lạnh lùng và "ngầu lòi" như thế này, liền mặt dày kết bạn với Lê Hãn. Thường xuyên qua lại, hai người cũng có chút thân thiết.