Chương 20

Lần này, 203 không tán thưởng khả năng đoán trước của Triệu Nhược Minh mà đột nhiên hỏi: “Ký chủ, cô đang giận sao?”

“Hử?” Triệu Nhược Minh thoáng liếc nhìn hệ thống trong biển ý thức, rồi bật cười: “Ha, tôi quên mất, hệ thống các cậu sẽ kiểm tra mức kí©h thí©ɧ đúng không?”

“Không phải.” 203 lắc lư thân thể hình cầu của mình: “Không phải do đo lường ra, mà là…”

Nó vốn định nói đó là cảm giác, nhưng hệ thống không phải con người, không có “cảm giác”, thế nên 203 cảm thấy hơi bối rối.

203 ngừng 0.1 giây, nhanh chóng chuyển đề tài: “Ký chủ, phỏng đoán của cô rất gần với nguyên tác rồi. Tiếp theo cô định làm gì?”

Triệu Nhược Minh khịt mũi cười nhạt, đứng dậy.

“Đi thôi, hệ thống.”

Triệu Nhược Minh bẻ ngón tay, thực hiện vài động tác giãn gân cốt.

“... Đi tìm đứa con trai tốt kia của tôi, làm tùy tùng cho nó.”

***

Đoạn Dã nổi giận đùng đùng rời khỏi Đoạn gia, nhất thời không biết nên đi đâu.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, hắn không thể quay lại trường học được. Hắn có một căn hộ riêng ở bên ngoài nhưng bình thường không ai ở, nếu về cái nơi lạnh lẽo đó một mình để giận dỗi thì đúng là yếu đuối.

Suy nghĩ một hồi, Đoạn Dã quyết định đi đến quán bar quen thuộc để giải sầu.

Đi một mình đến quán bar thì không vui, Đoạn Dã liền nhắn tin vào nhóm bạn thân.

[Cậu lạc bộ Khỉ Hoang

Dã gia: Có đó không?]

Tin nhắn vừa gửi, cả nhóm gần như trả lời ngay lập tức:

[Sữa chua đông lạnh: He, Đoạn thiếu!

Kiếm nhuốm máu: Đoạn thiếu có chỉ thị gì?

Dã gia: Đi uống rượu không?

Sữa chua đông lạnh: Được!

Sữa chua đông lạnh: Bao giờ?

Kiếm nhuốm máu: Uống ở đâu?

Dã gia: Chỗ cũ.

Sữa chua đông lạnh: Ok

Kiếm nhuốm máu: Ok

Dã gia: Hai người còn lại đâu rồi?

Dã gia: @Lê Hãn @Mì thì là

Sữa chua đông lạnh: Chắc chưa ngủ dậy. Thôi kệ, tụi mình cứ đi trước đi!

Dã gia: Tới trước hai giờ, ai đến sau cùng trả tiền!

Đám bạn của Đoạn Dã luôn nghe theo hắn như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, vì thế khi Đoạn Dã đến quán bar “Lam Dạ”, hai người trong nhóm đã có mặt chờ sẵn.

Vừa nhìn thấy Đoạn Dã, Du Tu Cảnh cười lớn: “Đoạn thiếu, chính cậu nói đó, ai đến sau cùng trả tiền! Hôm nay cậu không trốn được đâu!”

Đoạn Dã nhẹ nhàng đấm Du Tu Cảnh một cái, ngã phịch xuống ghế sô pha mềm mại, rút điếu thuốc ra.

“Lượn lượn. Tôi đã bao giờ nuốt lời chưa?”

Ngồi cạnh đó là Đổng Tư Niên, con trai tập đoàn Đổng thị hợp tác khá nhiều với Đoạn gia. Đổng Tư Niên cười nói: “Nói sớm quá, vẫn còn hai người chưa đến mà.”

“Là lão Triệu và Lê Hãn à?” Trong mắt Du Tu Cảnh hiện lên chút khinh thường: “Lê Hãn xưa nay không thích tới mấy chỗ này. Còn lão Triệu thì… chắc lại đi làm thêm ở đâu đó rồi, haha…”

Câu nói của Du Tu Cảnh khiến cả ba cùng đồng tình.

Triệu Nhược Minh là người duy nhất trong nhóm có xuất thân "bình dân". Bình thường cậu ta chạy vặt cho nhóm đều thu phí, nói hoa mỹ là "vừa học vừa làm". Lúc mua đồ cũng hay tranh thủ kiếm chút lợi nhỏ, nhưng vì mấy người kia không thiếu tiền nên cũng chẳng quan tâm.

Nhưng đặt trong hoàn cảnh này, mọi người thấy chế nhạo một chút cũng vui.

Ba người lập tức cười phá lên, bầu không khí trong phòng tràn ngập vui vẻ.

Trong lúc đó, cửa phòng bật mở.

Một dáng người cao ráo bước vào, khói thuốc mờ ảo khiến khuôn mặt cậu ta không rõ ràng. Đoạn Dã không hiểu sao lại vô thức ngồi ngay ngắn lại.

Lúc bóng người tiến lại gần, cả ba mới nhìn rõ mặt cậu ta.

Người tới là một thanh niên trắng nõn, ngũ quan hài hòa. Khuôn mặt cậu ta mang theo chút ý cười, đôi mắt đen lấp lánh nhưng khi nhìn vào lại có phần sâu sắc và bí ẩn.

Không khí im lặng trong giây lát.

Đoạn Dã thở phào, cười mắng: “Tiểu Minh? Cậu làm tôi giật cả mình!”

Du Tu Cảnh và Đổng Tư Niên cũng nhanh chóng phản ứng, đồng loạt chào: “Lão Triệu, cậu đến rồi?” “Nhược Minh, ngồi đi!”

Đổng Tư Niên thầm thắc mắc, không biết có phải mình nhìn nhầm không. Hắn đã nhìn gương mặt này của Triệu Nhược Minh suốt năm năm, sớm đã nhìn chán rồi, sao hôm nay lại thấy khác lạ? Thậm chí còn ngây người ngắm nhìn.

Du Tu Cảnh cũng thấy lạ, trước giờ hắn vốn không ưa Triệu Nhược Minh, sao bây giờ lại thấy cậu ta đẹp trai vậy? Chẳng lẽ vì không ưa nên tự nhiên không quan tâm đến nhan sắc người ta?

Thanh niên tên Triệu Nhược Minh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Dã. Không biết có phải ảo giác của Đoạn Dã không mà hắn cứ cảm thấy ánh mắt của đối phương dường như lướt qua điếu thuốc trên tay mình.

Du Tu Cảnh cười lớn: “Lão Triệu, cậu đến không đúng lúc rồi. Hôm nay chúng ta đã nói, ai đến sau cùng thì phải trả tiền.”

“Nhược Minh có tiền không? Không có thì nói, tôi có thể cho mượn chút đỉnh.” Đổng Tư Niên chớp chớp mắt.

Triệu Nhược Minh thoải mái tựa lưng vào sô pha, cười nói: “Không cần đâu, dạo này ‘vừa học vừa làm’ cũng kiếm được một chút, chút tiền ấy vẫn trả được.”

Mọi người sững sờ một lát rồi phá lên cười.

“Tốt, tốt! Vậy thì chúc mừng!”