Thần sắc của Ái Linh ngày càng tệ đi, nhiều lúc Khương Hạo khóc đến nổi mặt mày đỏ ửng cả lên nhưng Ái Linh vẫn chẳng nhìn thằng bé dù chỉ một chút.
Khương Duật vừa hay hôm nay anh thu xếp công việc về nhà sớm, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng con khóc ầm ĩ cả nhà anh vội chạy lên phòng xem xét tình hình.
Cạch.
"Sao con khóc nhiều vậy em."
Khương Duật đi thẳng đến nôi bế Khương Hạo lên dỗ cho thằng bé nín khóc. Tay vừa ôm con vừa quay sang tìm kiếm Ái Linh.
Cô lúc này như người mất hồn cứ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ dường tiếng khóc của con và lời anh nói cô cũng không còn nghe thấy.
Khương Hạo ngày càng quấy khóc hơn anh nghĩ thằng bé cũng đã đói rồi liền mang con đến giường để Ái Linh cho con bú.
"Oe... oe... oe..."
"Em cho con uống sữa đi anh đi làm thức ăn."
Lúc này Ái Linh mới có phản ứng lại, cô từ từ quay sang nhìn anh rồi lần xuống đứa bé.
Từ đôi mắt thất thần của Ái Linh đần dần chuyển sang thành sợ hại. Cô hoảng loạn vội rụt người lại một gốc bên cạch giường đôi tay thì đánh loạn ở không trung.
"Anh đem nó đi đi... em sợ lắm... đem đi đi mà."
Ái Linh gào lên làm cho Khương Hạo đang khóc lại khóc càng lớn hơn nữa, cô dường như bị ám ảnh bởi tiếng khóc liền bịch chặt tai lại gục mặt xuống gối mà khóc.
Dạo gần đây Ái Linh luôn né tránh con trai của mình, việc gì cũng đều để anh làm thay nhưng hiện tại đến con của mình mà cô cũng không muốn đυ.ng vào?
Khương Duật không thể chịu đựng được đứa con do chính hai người sinh mà mà Ái Linh lại tỏ thái độ ghét bỏ nó như vậy được.
Khương Duật một tay ôm con một tay kéo cánh tay của Ái Linh buộc cô phải ngước mặt lên nhìn mình.
"Em phát điên cái gì vậy?"
"Mau ngồi dậy cho con uống sữa cho anh."
Gây xanh trên trán của Khương Duật nổi lên, anh dùng giọng điệu đe doạ cô nhưng dường như không có tác dụng.
"Không... em sọ nó lắm... đem nó đi đâu cũng được biến khỏi mắt em đi."
Từ lúc sinh xong đêm nào Khương Hạo cũng quấy khóc, thằng bé thuộc dạng khó nuôi. Chỉ cần một vài thứ không ưng ý nó liền khóc toáng lên.
Đêm nào cũng bị mất ngủ khiến Ái Linh càng ngày càng sợ thằng bé nhiều hơn. Đến cả ăn cơm hay ngủ trong đầu đều hiện lên tiếng khóc của đứa bé, đần cô cảm thấy nó như một ác quỷ xâm chiếm tâm trí của bản thân mình.
"Nhìn kỹ cho anh nó là con em có thấy không? đến cả con mình mà em dám bảo anh đem nó biến khỏi mắt em?"
Lửa giận trong người Khương Duật nổi lên, thà rằng cô chán ghét anh bảo anh biến đi cho khuất mắt cô cũng được nhưng đây là con của hai người mà.
Bằng mọi giá anh không thể để Ái Linh cảm thấy ghét bỏ đứa con của mình được.
Ái Linh ngừng khóc, tiếng của Khương Hạo cũng im bặt đi. Dừng như thằng bé biết ba mẹ của nó đang gây lộn với nhau nên ngoan ngoãn hẳn đi.
Đôi môi của Ái Linh mấp mấy hơi thở của cô dồn dập nhìn chằm chằm vào Khương Hạo.
"Anh thấy không nó im lặng rồi kìa... nó là ác quỷ đó em sợ lắm."
Chát.
Mọi sự phẫn nộ dồn vào hết cái tát vừa dán vào mặt của Ái Linh.
Vì lực quá mạnh khiến cô quay mặt sang một bên đôi môi cũng vì thế mà bật máu. Dường như cái tát này làm cô thất tỉnh.
Ái Linh không nói lời nào cô từ từ quay sang nhìn Khương Duật đôi mắt ủy khuất rưng rưng nướt mắt nhưng cố kiềm chế không cho nó chảy ra.
Bàn tay vừa đánh Ái Linh của Khương Duật run lên trong không trung, lòng bàn tay càng ngày càng nóng rang lên, anh biết mình trong lúc nóng giận đã vừa làm những thứ một người chồng không nên làm với vợ mình.
"Anh..."
"Anh cút ra khỏi phòng cho tôi."