Chương 33

Kể từ lúc thi xong đến nay cũng đã là ba tháng, Ái Linh đã có bằng tốt nghiệp đại học và không cần đi đâu xa kiếm việc cô đã làm tại công ty của nhà mình.

Tính thì cũng nhanh thật, cô và Khương Duật đã hẹn hò đã hơn một năm rồi. Vậy cũng đã sắp đến sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh nhưng cô chỉ vừa vỏn vẹn qua tuổi hai mươi hai.

Ái Linh vẫn ở lì nhà Khương Duật không chịu về, nhiều lúc ba mẹ cô hỏi thì lại viện cớ lớn rồi nên ở riêng nhưng ba cô chẳng lẽ không hiểu rõ cô con gái rượu này của mình chăng.

Cả nhà cô ai cũng biết Ái Linh sống ở nhà của Khương Duật, nhiều lúc mẹ cô chỉ là nhắc khéo Ái Linh đừng làm những việc vượt quá mức.

Cô nằm tựa người vào lòng Khương Duật đặt tay lên trán suy nghĩ nhăn mặt như bà cụ non khiến Khương Duật kế bên nhìn không khỏi phải nhịn cười.

"Chú... em có tính là đang bỏ nhà theo trai không?"

Không nhịn được Khương Duật trầm ngâm rồi lại bật cười vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô.

Bụp.

"Chú cười cái gì."

Anh vì bị Ái Linh đánh liền quay về nét mặt nghiêm túc lại nhưng trong lòng không khỏi cười thầm.

"Bỏ nhà theo trai thì đã sao, dù gì em cũng theo một người tốt như anh."

Khương Duật đưa tay xoa xoa đầu Ái Linh điều chỉnh lại tư thế giúp cô nằm cho dễ chịu hơn.

Anh cũng đã nghĩ kỉ hết rồi, dù có bỏ nhà theo trai thì Ái Linh cũng chỉ có thể được theo một mình anh thôi. Cô mà dám bỏ nhà theo thằng khác thì đừng tránh tên đó trong tức khắt đăng xuất khỏi trái đất.

"Ừm.... tốt thật."

"Lão già của em tốt đến mức có bằng đại học luật quốc tế loại xuất sắc vậy mà lại..." Ái Linh bĩu môi lắc đầu ngao ngán.

Trong câu nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến mặt Khương Duật đen xịt lại.

Lúc trước khi Khương Duật không có nhà cô vô tình đi vòng quanh lục lọi thì phát hiện bằng đại học của anh được bỏ trong tủ quần áo. Đáng ra khi người nào đó có bằng loại xuất sắc như vậy cũng phải nên treo giữa nhà để ngắm nghía thành tích của mình nhưng Khương Duật lại khác, anh còn chẳng thèm quan tâm đem nó đặt ở dưới đáy tủ quần áo.

"Trước đây anh cũng định làm luật sư nhưng nghĩ kỉ lại bán vụn sắt vẫn là nhàn hạ hơn."

"Bán vụn sắt nhiều tiền lắm sao? cho em theo với."

Với một người đam mê tiền, tiền đối với cô không bao giờ là đủ ra thì Ái Linh vẫn muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền.

Chỉ là buôn bán nhỏ lẻ như Khương Duật mà đã giàu vậy nếu cô làm đại lý thì sẽ giàu đến cỡ nào nữa.

Ái Linh nghĩ sau này sẽ thành một phú bà thì lại tự cười giống như một con ngốc vậy.

"Bé cưng vẫn nên ở nhà để anh nuôi thì hơn."

___________________

Hôm nay vừa hay chính là sinh nhật của Khương Duật cả hai người về lại nhà của ba mẹ anh để đón cùng họ.

Ông Khương mặt dù không bằng lòng vì có sự xuất hiện của Ái Linh nhưng cũng phải niềm nở vui ra mặt, vì lần trước đã bị vợ giáo huấn đuổi ra ngoài ngủ mấy ngày.

"Ái Linh dù gì cũng đã tốt nghiệp rồi hai đứa định đến khi nào kết hôn cho hai ông bà già này có cháu bồng đây." Mẹ anh lên tiếng.

Ái Linh nghe vậy thì liền đỏ mặt, từ lâu cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình là sẽ làm mẹ sớm rồi bởi Khương Duật cũng đã bốn mươi tuổi.

"Ái Linh vừa đi làm để ổn định vài năm nữa rồi hẵng tính mẹ."

Ngoài mặt Khương Duật chưa bao giờ đòi hỏi cô việc đó nhưng anh lớn tuổi vậy rồi, bây giờ cũng đang trong thời kỳ du͙© vọиɠ mạnh mẽ nhất ắt hẳn cũng rất khó chịu.

"Được rồi, được rồi."

"Ái Linh đi làm vẫn phải nhớ chú ý đến sức khỏe đấy nhé."

"Vâng ạ."

Cả nhà cùng nhau dùng bữa sau đó ra phòng khác xem tivi nói chuyện cũng đã đến khuya.

Mẹ anh cũng đã ngỏ ý muốn cả hai ở lại nên cũng không đành từ chối, dù gì anh và cô cũng đã ngủ chung với nhau nữa năm nay rồi thì còn gì nữa mà ngại ngùng.

Trên phòng.

"Bé con quà của anh đâu."

Khương Duật ngồi trên giường đưa tay ra trước mặt Ái Linh đòi quà chẳng khác gì mấy đứa nhóc mới lớn.

Người ta có câu đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, câu này bây giờ nên áp dụng với Khương Duật được rồi.

"Không có... vậy..."

"Em và chú thức một đêm tạo quà được không?"

Khương Duật nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cô, vẫn đang suy nghĩ lời của Ái Linh nói có ý gì thì ngay tức khắc đôi môi của mình được phũ lên một đôi môi mềm mịn khác.

Lúc này đầu óc của anh như quay cuồng không tự chủ được mà điên cuồng đáp lại bơi Ái Linh còn hôn môi rất vụng về.

Không dừng lại ở đó Khương Duật cảm giác được bàn tay hư hỏng kia của Ái Linh không chịu để yên từ từ luồn xuống quần anh.

"Ái Linh không được."

Thời khắc máu chốt để tay mình chạm vào nơi đó của Khương Duật thì cô lại bị anh ngăn lại.

Ái Linh cau mày trực tiếp gặt bỏ tay anh ra đè Khương Duật dưới thân còn mình trực tiếp leo lên người anh.

"Không phải lúc trước chú nói dương v*t của chú rất lớn sao, nào cởϊ qυầи ra cho em xem đi."