Sau khi gọi điện cho A Hạo xong Ái Linh nhanh chóng quay trở lại vào bếp. Lúc này Khương Duật vẫn đang điên cuồng đánh người đàn ông kia, dường như trên người anh ta và sàn nhà đã nhuộm một màu đỏ tươi.
"Khương Duật."
Ái Linh hét lớn tên anh lên nhưng trong cơn phẫn nộ Khương Duật vẫn không để ý đến lời cô nữa.
Anh hận mình, giá như lúc đó không rời khỏi nhà thì liệu bé con của mình có bị tên đó bóp đến sắp chết không.
"Chú... đừng đánh nữa sẽ chết người đó." Ái Linh hoảng hốt chạy lại kéo tay Khương Duật ra.
"Khương Duật... nhìn em... đừng đánh hắn nữa được không."
Cô ôm lấy cánh tay đang vung lên chuẩn bị đấm xuống kia của Khương Duật tha thiết cầu xin.
Ở dưới bụng lại truyền đến cơn đau ầm ĩ, Ái Linh tưởng chừng như mình muốn ngã ngay xuống sàn nhưng vẫn cố sức cầm chặt lấy tay anh.
"Linh Linh."
Từ ánh mắt giận dữ Khương Duật từ từ quay đầu sang nhìn cô thì bây giờ đã thành ánh mắt vô hồn rồi.
"Đừng đánh nữa sẽ chết người mất."
Ái Linh bắt đầu khóc lớn những giọt nước mắt nóng hổi của cô chảy xuống bàn tay đang được Ái Linh nắm chặt kia, Khương Duật bừng tỉnh anh không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Hiện tại anh đang rất muốn gϊếŧ chết tên kia.
"Đừng khóc, anh không đánh nữa"
"Linh Linh xin lỗi... xin lỗi em."
Đối mắt Khương Duật cũng đã đỏ ửng anh ôm lấy Ái Linh vào lòng một tay dừng ở cổ Ái Linh để xem xét.
Không chỉ in mười ngón tay ở cổ mà Khương Duật lúc này mở tỉ mỉ quan sát cả người cô. Trên mặt Ái Linh còn in rõ 5 ngón tay của tên đó, lực ở tay Khương Duật đang vuốt ve khuông mặt Ái Linh trở nên mạnh hơn.
"Nó tát em sao?"
"Không sao... không còn đau nữa." Cô khụt khịt trả lời.
Ái Linh không kể cho anh nghe về việc hắn đã đá vào bụng cô thật mạnh còn bị đập vào cạnh bàn, cô không thể tưởng tượng ra được nếu Khương Duật biết chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tên đó.
Cô không muốn trên tay Khương Duật dính máu hay mạng người của ai nữa.
"Rầm."
Tiếng cửa mở ra đập mạnh vào tường van lên một tiếng rất lớn trong đêm tối tĩnh lặng, đập vào mắt A Hạo và Lâm Tử là trên sàn nhà bừa bộn mảnh vỡ thủy tinh văn tứ tung mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi.
"Lão đại sao vậy?"
Lâm Tử mồi hôi nhễ nhãi chạy vào nhìn thấy Khương Duật không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát một vòng căn nhà phía bên tay trái là một người đàn ông máu me đang nằm bất động xung quanh vũng máu.
"Hai người đem tên đó về nhốt lại rồi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này giúp tôi."
"Vâng."
Giao xong việc Khương Duật đưa Ái Linh về nhà mình để cô ở lại đây một đêm, phòng của cô thì giao lại cho A Hạo và Lâm Tử dọn dẹp.
"Chú bị thương sao?"
Lúc nãy vì hoảng quá nên cô không để ý bây giờ Khương Duật quay lưng lại Ái Linh mới thấy trên áo anh có dính máu.
Cố nhớ lại ban nãy vì sao Khương Duật lại bị thương thì cô khẳng định là lúc anh lấy thân mình che cho cô cái bình nước thủy tinh kia.
"Không sao."
"Còn đau bụng không?"
Khương Duật đưa tay sờ vào bụng cô, cơn nhói lại tăng lên gấp mấy lần. Hình như chỗ đó đã bị bầm thì phải, lúc Khương Duật chạm vào rất đau.
"A... không sao đâu để tôi đi tìm thuốc khử trùng vết thương cho chú nhé."
Định đứng dậy lên phòng anh để tìm thuốc thì Khương Duật một tay kéo Ái Linh lại ngồi trên đùi mình không cho cô phản kháng.
"Để tôi nấu chút gì cho em ăn đã."
Hiện tại đã là mười một giờ đêm người làm trong nhà cũng đều đã đi về hết, đồ ăn dư thì lại càng không cơ vì Khương Duật đều ở nhà cô nên đã dặn họ không cần nấu cơm chỉ cần dọn dẹp nhà cửa xong thì ra về.
"Nhưng vết thương của chú..."
"Không được cãi."
Khương Duật đưa tay chặn miệng Ái Linh lại không để cô nói nữa, mấy vết thương này đã là gì cơ chứ, bụng của bé con anh vẫn là quan trọng nhất.
"Ngoan ở đây anh nấu đồ ăn cho em."
__________________
"Tiểu thư, Lê Quý bị Khương Duật bắt rồi. Nghe nói hắn ta muốn gϊếŧ Ái Linh bị Khương Duật đánh một trận sau đó người của anh ta đem hắn đi."
Một tên đàn ông cao to cúi đầu báo cáo với người con gái đang ngồi quay lưng lại với mình.
Trong căn phòng tối tăm không có gì ngoài ánh trăng sáng chói từ bên ngoài chiếu vào, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng quạ kêu rất lớn.
"Đó là anh ta tự nguyện tôi không ép chuyện này không liên quan đến tôi."
Người con gái nở một nụ cười quỷ dị, sở dĩ là cô ta chỉ muốn mượn dao gϊếŧ người khóc lóc trước mặt Lê Quý một chút là hắn sẽ mềm lòng ngay. Ai bảo hắn lại đem lòng yêu cô sâu đậm như vậy làm gì.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì nữa?"
"Đợi mọi việc êm xuống rồi tính sau, bây giờ Khương Duật chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta như tổ tông của mình."
Vừa nói đôi tay của cô ta siết chặt lại đến nổi tờ giấy trên tay cũng bị nhàu nát theo lực của cô ta.
"Ái Linh mày chờ đó."