Chương 23

"Gìa cả như chú chắc không làm gì nổi đâu"

"..."

"Nếu em không ngại tối nay tôi cho em xem tôi làm ăn có được không."

Trong bóng tối chất giọng trầm ấm của Khương Duật càng vang lên vẻ gợϊ ȶìиᏂ, anh nói vậy chỉ muốn chọc ghẹo Ái Linh không muốn thật sự vấy bẩn cô nếu chưa được sự cho phép.

Những chuyện trước đây mà Khương Duật từng làm ắt hẳn Ái Linh đã tha thứ cho anh nhưng vẫn còn để trong lòng một chút ít nào đó, trừ khi có sự cho phép của Ái Linh thì nhất định anh sẽ không chạm vào cô.

"Hì khuya rồi đi ngủ thôi."

Ái Linh ngoan ngoãn im lặng nằm trong vòng tay ấm áp của Khương Duật, cô sợ nếu mình còn lỡ nói những lời không hay không ấy người chịu thiệt lại là chính mình.

"Lão già ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

__________________

Hôm nay Ái Linh có một buổi hoạt động ngoại khoá Khương Duật vì đi gặp đối tác nên không đến đón Ái Linh về được nên đành để cho A Hạo tới rước, và đương nhiên việc này anh cũng đã thông báo trước với Ái Linh không thì cô bé này sẽ nhảy cẩn lên mất.

"Bên này."

Thấy Ái Linh đi ra vẫn ngó nghiêng nên A Hạo đưa tay ra dấu cho cô thấy mình.

"Chào anh."

Cô tươi cười vẫy tay chào A Hạo vui vẻ mở cửa xe cho Ái Linh ngồi ở phía sau.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Vì ở ngoài trời cả buổi nên khi vừa vào trong xe gió từ máy lạnh phả vào người Ái Linh một cách mát lạnh cô thoải mãi tựa người ra phía sau ghế nhắm nhẹ mắt lại.

"Hi chị dâu nhỏ."

Ái Linh đưa mắt nhìn sang ghế lái phụ.

Là Lâm Tử? Ái Linh có gặp anh ta vài lần khi đến quán bar của Khương Duật nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau.

"Sao anh lại ở đây?" Ái Linh nghi hoặc hỏi.

Không phải là Khương Duật bảo A Hạo đến rước cô thôi sao? tự dưng bây giờ lại có thêm một người.

"Tôi cùng với A Hạo đi ăn thuận đường sang đón chị dâu nhỏ luôn."

"Không phải cậu nói không gọi cô ấy bằng chị dâu sao?"

A Hạo mở cửa xe vào ghế lái ngồi nghe được cuộc nơi chuyện của hoi nên xen vào hỏi Lâm Tử.

"Không phải cậu nói gọi cho quen mồm sao? thấy lão đại bị con tình yêu này làm cho mê mẫn thì chắc chắn phải cưới thôi."

Ái Linh ngại ngùng cuối đầu khi họ nhắc đến Khương Duật.

Con gái mới lớn là vậy chỉ cần nghe nhắc đến chuyện tình của mình thì lại đỏ mặt ngay, Ái Linh cũng là một trong số đó không ngoại lệ.

"Chị dâu nhỏ ăn cái này không?" Lâm Tử đưa tay với lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ái Linh.

"Đặt biệt chúng tôi mua riêng cho cô đấy." A Hạo quay sang nói.

Cô ngồi thẳng dậy đưa tay đón nhận, vì Lâm Tử nói là đồ ăn nên cô sợ chạy xe sẽ bị đổ ra nên cẩn thận từ từ mở.

"Cá viên chiên sao."

"Nhưng Khương Duật không cho tôi ăn mấy thứ này."

Sở dĩ bụng Ái Linh yếu ăn những món thiếu vệ sinh sẽ hay bi đau bụng nên từ đó Khương Duật cấm luôn không để cô đυ.ng đến.

Từ lúc chuyển đến phòng trọ gần trường anh cũng không yên tâm Ái Linh có lén anh đi ăn bậy bạ không nên chiều nào cũng nhanh chóng xong công việc rồi ở lại nhà với cô. Đồng thời quản lí việc ăn uống đều đặn của Ái Linh.

"Bây giờ tôi không nói A Hạo không nói cô không nói thì ai biết, nên là ăn đi đi yên tâm."

Ái Linh nghe vậy thì hai mắt sáng ngời lên nhìn vào hộp cá viên mà Lâm Tử đưa cho.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới ăn lại những thứ này, thật sự quá ngon.

Cứ vậy Ái Linh ăn hết nguyên một hộp rồi trở về phòng trọ.

Đến tối khi Khương Duật đến mở cửa ra anh thấy cả nhà tối om không có một chút ánh sáng, nhìn ở cửa thì đã thấy giầy của Ái Linh nghĩ rằng cô lười biến nên thuận tay mở lên.

"Bé cưng anh đến rồi."

"Sao tự dưng hôm nay lại nằm ở đây?"

Vừa vào nhà đã nhìn thấy Ái Linh nằm co rún lại ở sofa lại gần hơn mới thấy cô đang nhăn mặt ôm bụng.

Khương Duật thấy vậy liền bước nhanh đến chỗ Ái Linh đưa tay vén mấy cọng tóc đang dính ở trước mặt cô ra.

"Sao vậy?"

"Chú... đau bụng quá." Ái Linh khó khăn trả lời.

"Em tới tháng hay đã ăn gì bậy bạ rồi."

Khương Duật khó chịu đi lại phòng tìm thuốc giảm đau giúp cô.

"Hồi chiều tôi có ăn một chút."

Ái Linh sợ anh sẽ tức giận nên nói nhỏ trong miệng nhưng tai Khương Duật rất thính những gì cô nói đều lọt vào tai anh hết.

Cơn đau kéo đến liên hồi giống như đang có một thứ gì đó trong bụng siết chặt bụng lại khiến Ái Linh quằn quại trên sofa.

Không cần hỏi nữa Khương Duật cũng có thể đoán ra là A Hạo đã cho Ái Linh ăn cái gì đấy vì từ lúc học ngoại khóa xong anh chỉ chỉ để A Hạo đi với cô.

"Uống ít thuốc đi anh đi pha chút sữa ấm cho em."

Cũng như mọi lần Khương Duật vẫn bẻ đôi viên thuốc rồi mới đưa cho Ái Linh uống.

Chờ cô uống xong anh đặt Ái Linh nằm xuống còn mình thì vào bếp nấu nước pha sữa giúp cô.

Nghĩ cũng thật tội, vừa đi làm về đã phải lo cho Ái Linh. Tất cả cũng chỉ vì hai tên đàn em của anh xúi giục, đúng là ăn không rảnh rỗi là báo anh mà.

"Ngồi dậy uống ít sữa đi cho ấm bụng."

Khương Duật cầm theo một ly sữa đi ra tới bên sofa ngồi xuống đỡ Ái Linh dậy cẩn thận cầm giúp cô ly sữa đưa vào miệng.

Uống được một nữa Ái Linh lại cảm thấy buồn nôn không nuốt trôi được thứ gì nữa cô đẩy tay đang cầm ly sữa của Khương Duật ra xa.

"Ưʍ... không uống nữa khó nuốt quá."

"Ngoan uống một tí nữa thôi."

Khương Duật đưa tay vuốt ở sau lưng của Ái Linh dụ dỗ cô như một đứa trẻ để cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

Cơ mà Ái Linh chỉ uống được thêm một ít là đã buồn nôn anh cũng không ép cô nữa đặt Ái Linh nằm xuống.

"Sữa của tôi mà."

Ái Linh vẫn quan sát mọi hành động của Khương Duật, thấy anh uống hết ly sữa còn dở của mình Ái Linh lên tiếng.

"Em uống không hết thì để anh uống không được sao?"

Nhìn vào hai người có khác gì cha đang chăm con gái không chứ.

________________

VOTEEEEE ĐI NÀOOOO

Truyện đang trong quá trình kí hợp đồng nào kí xong mình sẽ bão chap nhé.