Chương 13

Khương Duật như chết lặng bàn tay anh càng siết chặt cánh tay của Ái Linh hơn mặc dù biết rõ cô sẽ đau.

"Tôi cho em nói lại lần nữa."

"Chúng ta chia tay đi."

Ái Linh không dè chừng vẫn tiếp tục lặp lại hai chữ "chia tay" sẽ thế nào khi biết người yêu mình vừa tán tỉnh mình vừa lên giường với một người khác?

"Tại sao?" Khương Duật kiên nhẫn hỏi lại Ái Linh.

Cô cười khẩy quay mặt sang chỗ khác, tim cô như bị xé rách ra khi anh nói hai từ "tại sao".

Tại sao lúc anh làm những việc đó anh không nghĩ đến hậu quả một khi Ái Linh sẽ biết?

"Chú muốn biết tại sao đúng không? bây giờ tôi sẽ cho chú biết."

Ái Linh cởi chiếc balo đang mang trên lưng của mình ra để lục tìm chiếc điện thoại.

Cô lướt tìm lại tin nhắn cũ của mình và Khả Vy để tìm ra tấm ảnh anh cùng cô gái đó ở khách sạn.

Sở dĩ tấm ảnh đó chụp không quá gần nhưng cũng không quá mờ có thể nhìn rõ dáng và sơ sơ khuông mặt của cô gái đó.

"Chú nhận ra ai trong tấm ảnh này không."

Ái Linh đưa điện thoại đến trước mặt Khương Duật tay chỉ vào hai người đáng đứng ở quần lễ tân khách sạn.

"Em gái mà chú nói đó sao? Ha, thì ra là em gái mưa."

Khương Duật không nói sự thật cho Ái Linh biết xem cô như con ngốc mà lừa hết lần này đến lần khác.

Không nói nhiều Khương Duật vừa nhìn vào là nhận ra ngay chính là anh và Tố Như, đôi môi anh mấp máy nói không nên lời hai tay đưa ra như muốn ôm lấy Ái Linh nhưng cô lùi về sau vài bước né cái ôm đó của Khương Duật.

"Linh Linh nghe tôi giải thích."

Nhận thấy Ái Linh xa cách mình Khương Duật cũng không khỏi đau đớn, anh rất sợ, sợ rằng cô sẽ vì chuyện này mà chia tay với mình.

"Được rồi... chú nói đi tôi nghe."

Ái Linh gật đầu cho Khương Duật cơ hội để anh giải thích nhưng cũng không phải vì vậy mà để anh chạm vào mình.

"Tố Như là người yêu cũ của tôi cũng là tình nhân của tôi nhưng từ lúc bắt đầu mối quan hệ với em tôi và cô ta đã chấm dứt rồi."

"Linh Linh tôi xin thề từ lúc hẹn hò với em đến nay tôi chưa từng làm gì có lỗi với em cả."

Trái tim Ái Linh như đang bị ai đó bóp nghẹn, thật sự rất khó thở hô hấp của cô dần nhanh lên.

Cô không quan tâm quá khứ của Khương Duật anh dù gì cũng đã gần bốn mươi chuyện anh có người yêu cũ cũng không mấy lạ lùng.

Nhưng Khương Duật nói từ lúc bắt đầu hẹn hò với cô mới chấm dứt hết với Tố Như vậy là trong thời gian cô theo đuổi anh rồi ngược lại Khương Duật theo đuổi cô thì họ vẫn còn qua lại với nhau.

"Chú biết lúc nãy tôi gặp ai không?"

"Tôi đã gặp cô ấy, cô ấy nói tôi là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người vì tôi mà chú mới bỏ cô ấy."

Lúc này Ái Linh vì quá xúc động cũng không kìm được nước mắt vừa nói vừa khóc rất thương tâm.

Mặc kệ Ái Linh có cho phép hay không anh nhanh chóng bước đến chỗ Ái Linh bế sốc cô lên đi đến xe của mình ấn mạnh cô vào trong.

"Em không cần quan tâm cô ta việc của em là ngoan ngoãn ở bên tôi thôi "

Nghe Khương Duật nói Ái Linh còn cảm thấy tội lỗi mình nhân lên gấp đôi.

Anh nói vậy chẳng khác gì xem cô như một món đồ chơi phải "ngoan ngoãn" ở cạnh anh chừng nào chơi chán rồi sẽ vức bỏ cô đi giống như việc anh làm với Tố Như vậy sao?

"Đồ khốn nạn chú cho tôi xuống xe nhanh."

Ái Linh vùng vẫy cố sức mở cửa xe nhưng bị Khương Duật nhanh hơn một bước ấn nút khoá hết tất cửa trên xe lại.

"Mau cho tôi xuống." Ái Linh vừa khóc vừa gào lên.

Sự nhẫn nại của Khương Duật cũng có giới hạn anh tức giận quay sang bóp chặt cổ Ái Linh ấn mạnh xuống ghế.

"Tôi nói em câm miệng."

Hai tay Ái Linh nắm chặt lấy cánh của của Khương Duật đang bóp cổ mình cố sức kéo ra nhưng sức của cô so với một người to lớn như Khương Duật thì bất thành.

"Hức..."

Ái Linh không nói nên lời nhìn gân xanh trên trán của Khương Duật cô sợ hãi mà co rún người lai, lúc này cũng không biết làm gì ngoài việc khóc, có lẽ việc khóc là nhẹ nhàng giải toả hết những bức xúc của cô bấy lâu nay.

Nhận thấy Ái Linh ngoan ngoãn không vùng vẩy điên cuồng như lúc nãy tay anh dần buôn lỏng cổ của Ái Linh ra.

"Ngoan một chút đừng làm tôi tức giận"