Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Du Y

Chương 8: Lão Diêu – 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Cẩn Sâm lập tức giấu mình trong bóng râm bên cạnh theo bản năng, động tác cực kì mau lẹ, tay chân lặng yên không chút tiếng động, tựa như một cái bóng dán sát trên tường. Khấu Đồng không để ý đến gã, toàn bộ lực chú ý của hắn đặt hết vào ánh sáng và những bóng người trong quán cà phê.

Nơi này vô cùng đặc biệt, một mặt tối đen như mực tượng trưng cho góc đặc biệt trong lòng Diêu Thạc, mặt khác mờ tối an tĩnh và kín đáo, lại bị hai kẻ xâm nhập khó hiểu đột nhiên phá vỡ. Ánh sáng chói lòa bên ngoài hòa cùng bóng tối quyện thành một hiện tượng quái lạ ____trong quán cà phê lúc sáng lúc tối, những mảng chập chờn sáng tối không luân phiên thay đổi theo không gian, mà là luân chuyển theo thời gian.

Khấu Đồng nhắm hờ mắt lại, lắc lắc đầu, đôi mắt bị ánh sáng lấp loáng chớp tắt chiếu hoa lên. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh quái gở này đều không thể có tâm tình bình tĩnh được, hắn cảm giác thấy nỗi lo âu dâng lên trong lòng.

Chủ nhân của không gian đang bàng hoàng, bởi vì trạng thái tâm lý không ổn định, cho nên không gian hình chiếu được tạo thành từ đó cũng trở nên hỗn loạn.

Ngay tại lúc này….

Tiếng súng vang lên. Không hề có dấu hiệu báo trước, tên cướp đi trước ngửa mặt ngã vật ra đất, chính giữa trán có một lỗ đạn dần chảy máu ròng ròng.

Lặng yên không tiếng động bắn ra phát súng đoạt mạng người trong hoàn cảnh xung quanh rối loạn…… Khấu Đồng nhịn không được đè huyệt thái dương, nghĩ bụng Hoàng Cẩn Sâm đúng là cái sào chọc cứt, chỉ biết thêm phiền.

Nhưng chưa đợi hắn có động tác gì thì ánh sáng vụt lóe lên vụt tắt phụt như hiệu ứng nhà ma trong quán cà phê đột nhiên không lấp lóe nữa, mọi nguồn sáng đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa. Người ở bên trong đóng vai diễn viên quần chúng không chuyên nghiệp chỉ biết ngu người xem diễn quên lời thoại, mãi nửa ngày sau mới nhận thức được vấn đề ở đây vừa có án mạng. Bọn họ hét lên chói tai, chạy bừa tứ phía chẳng khác nào đám ruồi không đầu.

Diêu Thạc vẫn mai phục nãy giờ bất ngờ xông ra tước vũ khí của tên cướp còn lại với động tác vô cùng mau lẹ, thúc đầu gối vào khoeo chân gã rồi vặn vai gã đè nghiến xuống. Tên cướp ngốc nghếch xui xẻo bị dí bẹp trên mặt đất, gáy cũng bị tóm gọn. Một loạt hành động của Diêu Thạc lưu loát nhanh gọn, đúng là gươm báu chưa mòn.

Sau đó không biết ai bật đèn trong quán lên. Ánh đèn mang màu sắc nóng ấm dịu dàng nhuộm vẻ ái muội lan tỏa xung quanh, ngoài cửa cũng đồng thời vang lên tiếng còi báo động.

Đến khi mọi sự xong xuôi, lão Diêu mới duỗi người đứng dậy, liếc nhìn Hoàng Cẩn Sâm với ánh mắt lạnh băng khác thường:“Cậu bắn phải không?”

Hoàng Cẩn Sâm còn chưa nói gì, Khấu Đồng đã tiến tới đứng giữa cả hai người. Hắn đi từ phía bên trái lão Diêu lên một bước, dùng nửa người chắn trước Hoàng Cẩn Sâm, động tác tự nhiên mười phần như muốn tách bọn họ ra mà thoạt trông lại không hề cố ý.

Khấu Đồng hạ thấp giọng:“Lão Diêu, tôi đã thông báo với nhân viên điều chỉnh ở bên ngoài mau chóng chỉnh thiết bị đưa chúng ta ra ngoài, ngài yên tâm.”

Lời hắn càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng gằn rõ hai chữ ‘yên tâm’. Sau đó hắn liếc nhìn Hoàng Cẩn Sâm, hơi hơi xua tay, nghiêng người mời Diêu Thạc đi trước:“Nơi này rất rối loạn, tôi thấy bên kia rộng rãi hơn, chúng ta qua đó đi.”

Diêu Thạc nhìn hắn đầy bất mãn nhưng không nói thêm điều gì khó nghe, chỉ quét mắt về phía Hoàng Cẩn Sâm đang nhìn sang bên này, kì thị bảo:“Tôi nói cho cậu biết, giai cấp đặc quyền tồn tại chính là khởi nguồn của hủ bại. Ngành của mấy người trước giờ vẫn thiếu quản lý như thế, ai cũng dám gọi vào, đúng là vô pháp vô thiên.”

Khấu Đồng nâng kính mắt không bàn luận, dù sao nghe vào có nhột cũng là Chung tướng quân chứ hắn thì xi nhê gì.

Hoàng Cẩn Sâm nhìn ra bên ngoài, trợn trắng mắt, im lặng giấu súng ra sau lưng đi theo bọn họ. Không biết vì sao gã vừa nhìn thấy lão già Diêu Thạc chết tiệt này thì đã ngứa tay, trong đầu vẽ ra một đống ảo tưởng muốn đè lão ra đất bóp cổ, sau đó như này như kia như ấy như nọ….SM khẩu vị nặng một hồi cho bõ tức.

Gã suy nghĩ vẩn vơ nhập tâm quá thành ra không chú ý bước đi, một đạp giẫm vào gót giầy Khấu Đồng, tí nữa thì vướng ngã cả đôi.

Hoàng Cẩn Sâm le lưỡi, có dự cảm kiểu gì lão Diêu càn quấy kia cũng lại lằng nhằng, quả nhiên, lão Diêu càn quấy nhíu mày khó chịu, đằng hắng cổ họng, xướng lên:“Nhìn đi nhìn đi, tố chất của các người chả ra cái quái gì, đi không ra đi đứng chẳng ra đứng, các người chưa đi huấn luyện quân sự phải không

? Còn ra cái thể thống gì nữa

? Các người…..”

Khấu Đồng không để ý mấy lời dong dài như gia trưởng phong kiến ngày xưa ấy mà đi vụt qua ông ta. Thì ra bọn họ đã tới cửa sau của quán cà phê từ lúc nào, nơi này treo một tấm biển ‘Không phận sự miễn vào’ đã cũ, Khấu Đồng lấy nó xuống, đẩy mở cánh cửa nhỏ hẹp.

Trong nháy mắt đó, Hoàng Cẩn Sâm đi theo phía sau Diêu Thạc tinh ý phát hiện ra cơ thịt trên vai ông ta bất giác giật giật một chút, dường như muốn ngăn cản Khấu Đồng nhưng lại không nghĩ ra nguyên cớ nên đành duy trì mãi một tư thế mất tự nhiên, ngây người đứng đó.

Hoàng Cẩn Sâm rướn cổ, chỉ thấy đằng sau cửa chẳng ngờ lại là một ngọn núi, mà cánh cửa bị Khấu Đồng đẩy ra giống như mở về một thế giới khác.

Đỉnh núi cao vót, sườn núi to rộng, chân núi không biết đang đè ép yêu ma quỷ quái phương nào, cả ngọn núi lớn vị vây kín trong bức tường chưa tới hai mét.

Cửa chính là ban trưa nắng chói, cửa sau lại là ráng chiều ảm đạm, không thấy mặt trời đâu, ánh sáng cũng đã tắt, chỉ có những mỏm đá khí thế và những dây leo héo khô rủ xuống từ vách núi cao không có gió vẫn nhúc nhích động đậy như thân thể của một con quái vật.

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ chấn động kịch liệt, Khấu Đồng cùng Hoàng Cẩn Sâm đồng thời nghe được một giọng nam máy móc vang lên bên tai:“Cảnh báo, cảnh báo, không gian không ổn định, không gian không ổn định, tan rã trong vòng nửa phút_____”

Tiếng nổ vang tung trời, một khối đá khổng lồ lăn xuống từ đỉnh núi trực chỉ cánh cửa sau đang mở ầm ầm lao tới. Hoàng Cẩn Sâm kinh hái kéo cổ áo Khấu Đồng xách hắn lên như xách con thỏ lôi về phía sau, đồng thời kêu một tiếng:“Nằm sấp xuống!”

Khối đá lớn đập trúng cửa sau nho nhỏ, vô số cát bụi và vụn đá bắn túa ra xung quanh như những viên đạn sắc bén. Chấn động từ lòng đất ngày một dữ dội hơn, ba người quỳ rạp trên mặt đất không dám động đậy, chỉ trong chốc lát đã bị chôn vùi.

Cái lúc Hoàng Cẩn Sâm càng ngày càng cảm thấy mình giống y một củ tỏi bị vùi trong đất thì cảm giác bị đè ép quen thuộc đã quay trở lại. Gã nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Hai không gian vừa mới chồng lên nhau rất mực vô tình chẳng hề để lại cho người ta một chút kỉ niệm, ộc một cái phun hết họ ra ngoài.

Hoàng Cẩn Sâm vươn tay định kéo bác sĩ Khấu một chân đứng lên, chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một tràng rít gào cuồng loạn của Diêu Thạc:“Đây chính là thành quả nghiên cứu của các người sao

? Thứ đồ chết dấp này của các người rốt cuộc có tác dụng gì

? Quốc gia hằng năm chi ngân sách cho các người, người dân hằng ngày bòn tiền từ kẽ răng nộp thuế nuôi cả đám các người, là để các người nghĩ ra cái tình huống mô phỏng phi logic vô nghĩa lý thế này sao

?”

Chung tướng quân nghe tiếng nhanh chóng đẩy cửa đi từ bên ngoài vào:“Lão diêu, có chuyện gì ông cứ nói với tôi, chỗ nào không hài lòng thì cứ…..”

Diêu Thạc phẫn nộ hừ một tiếng:“Sâu mọt ăn ruỗng của công.” Sau đó không thèm liếc nhìn Chung tướng quân cái nào mà đi thẳng ra ngoài.

“Chuyện gì thế này?” Chờ ông ta đi khuất, Chung tướng quân mới quay sang hỏi Khấu Đồng.

Khấu Đồng mặt thớt dùng lớp da kiên cố phi thường chặn đứng công kích tinh thần của Diêu Thạc ngoài lớp biểu bì, ung dung chống gậy đứng lên, nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng, gác cái chân bọc thạch cao, nhướng mày quét mắt liếc Chung tướng quân:“Ông còn hỏi tôi có chuyện gì

? Tôi còn chưa hỏi ông thì thôi chứ.”

Chung tướng quân thở dài, giương mắt nhìn tên Hoàng Cẩn Sâm đã rất tự giác lùi sang một bên nghịch súng xem kịch vui từ đời nào. Ông kéo dựa ngồi đối diện với Khấu Đồng, dịu giọng:“Nói cho tôi biết trước đã, cậu thấy cái gì

?”

Khấu Đồng lấy camera theo dõi từ cái nồi đun lớn, cầm con chip cho vào chiếc ví nhỏ luôn mang bên người:“Tình huống cụ thể phải chờ tôi đem về phân tích cụ thể rồi làm báo cáo cho ông mới được. Nhìn từ bề ngoài, ông bạn già này của ông rất có khả năng là do áp lực tâm lý quá lớn cho nên thường xuyên nóng nảy khó chịu. Ông ta rất sĩ diện, thành ra thoạt trông thì thấy quan hệ bốn phương khí thế lắm, cơ mà thực tế lại không giỏi giao lưu với người khác, áp lực chồng chất trong lòng không có chỗ phát tiết ra, chỉ có thể càng ngày càng trầm uất. Xung đột tâm lý mất cân bằng đến một mức độ nhất định sẽ khiến cho ông ta không khống chế được bản thân như bây giờ. Bởi vậy ông ta đành theo bản năng dùng những từ ngữ cay nghiệt để làm tổn thương người khác nhằm giải tỏa áp lực thôi.”

Chung tướng quân trầm mặc một lát, sinh viên nghe hóng Hoàng Cẩn Sâm gật đầu nhiệt tình cứ như nghe chân lý.

Qua một hồi lâu, Chung tướng quân mới rầu rầu châm lên một điếu thuốc:“Vậy cậu nói xem nguồn áp lực của ông ta là cái gì?”

Khấu Đồng trừng mắt, sau đó nhích nhích tới xoa cái chân bọc thạch cao trắng lốp:“Giáo quan, thực ra ông vẫn luôn coi tôi là em máy vạn năm cái gì cũng biết kia phải không?”

Chung tướng quân nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thâm sâu nửa đau khổ, “sóng tình lấp loáng” đến ngay cả Hoàng Cẩn Sâm ở góc xa xa cũng cảm thụ được rành rành, tức thời cả người rùng mình, da gà dựng thẳng hết cả lên.

“Nguồn áp lực.” Khấu Đồng bị áp lực bức ép đành phải phun ra tiếng người,“Ông có biết cái gì gọi là nguồn áp lực không

? Nó có thể là bất cứ cái gì, tỷ như bây giờ ông đánh quả rắm, chân cẳng tôi không tiện chạy không kịp đành phải giơ mũi ra ngửi, ngửi xong tâm tình thối hoắc, đấy cũng là nguồn áp lực.”

Hoàng Cẩn Sâm nói:“Bủm.”

Khấu Đồng xua tay:“Được rồi Hoàng chuyên gia, tôi lấy ví dụ thôi, không cần diễn tả trực quan thế.”

Đoạn, hắn nói tiếp:“Rất nhiều chuyện đều có thể cấu thành nguồn áp lực nhưng không nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực, những người khác nhau sẽ có phản ứng khác biệt với các nguồn áp lực bất đồng……”

Hoàng Cẩn Sâm học đi đôi với hành, áp dụng luôn:“Ví dụ như tôi chân nhanh tay lẹ, nghe thấy tiếng rắm một cái là nín thở phi ngay ra ngoài, thế là không thành áp lực.”

Chung tướng quân quay đầu lại nhìn cha trẻ Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên sinh ra hứng thú sâu đậm với tâm lý học, thậm chí còn vui vẻ bừng bừng…thì hối hận với sắp xếp của mình đến xanh cả ruột, chỉ đành bi thương:“Cậu ta thực sự chỉ lấy ví dụ thôi mà.”

Khấu Đồng cười cười lấy ra tấm ảnh cuối cùng trong camera, rèm cửa quanh phòng tự động khép lại, trên màn hình phóng to bức ảnh ngọn núi lớn bị vây trong tường hẹp, đường nét hơi bị mờ nhòe. Khấu Đồng nói:“Chính là nơi này. Quán cà phê rất tối, tối om om, tối như hũ nút, thể hiện một loại ý thức bảo hộ bản thân vô cùng mạnh mẽ. Ý thức tự vệ này quá cao, cơ hồ có chút tính công kích, trong cả quá trình phát sinh một xung đột kịch liệt nhưng lại bị ông ta áp chế. Cũng chính là sự đề phòng từ trong tiềm thức của ông ta vây khốn chúng ta ở nơi đó, vào không được mà ra cũng không xong. Tôi hạ ám chỉ ‘đi đến nơi rộng hơn’ khi tâm tình ông ta hơi thả lỏng, kết quả là ông ta vô thức đi tới trước cánh cửa đó.”

Chung tướng quân cẩn thận nhìn tấm ảnh như không muốn bỏ sót một phân một tấc.

Khấu Đồng nói:“Nhưng hôm nay tôi nóng vội quá. Ông ta vừa nhìn thấy cánh cửa, tuy rằng không biết máy chiếu là thứ gì nhưng khẳng định đã mơ hồ ý thức được gì đó. Thứ ở bên trong kí©h thí©ɧ ông ta một cách mãnh liệt, cho nên không gian mới bị phá vỡ____bây giờ tôi phải tìm hiểu vị khách này một chút….”

“Tôi nhớ ra rồi.” Chung tướng quân bỗng nhiên chỉ vào bức tường vây quanh ngọn núi trong hình,“Tường vây nhà họ là như vậy.”

“A……” Khấu Đồng thu tay lại, chống những ngón tay thon dài lên cằm,“Kí©h thí©ɧ đến từ gia đình à?”

“Tôi sẽ cho người đi điều tra tình huống nhà họ.”

“Ừm…này giáo quan, tôi bảo.” Khấu Đồng đột nhiên nâng tay tắt hình ảnh đi, nửa người trên nhao về phía trước, hắng giọng nói nhỏ:“Giáo quan, đừng gạt tôi, mấy người hoài nghi Diêu Thạc làm chuyện gì cho nên mới bảo tôi làm đánh giá tâm

lý cho ông ta phải không?”

Sắc mặt Chung tướng quân cứng đờ.

Khấu Đồng lắc đầu:“Thôi đi, ông đã giấu được tôi cái gì bao giờ đâu? Diêu Thạc là cái lão vẽ thêm quầng mắt cũng không làm nổi quốc bảo, lão mà đủ đô khiến cho ông ngầm vận dụng thiết bị của căn cứ để đánh giá á

? Đùa nhau à?”

Chung tướng quân im lặng hồi lâu mới đứng lên, đè vai Khấu Đồng xuống:“Tôi không thể nói.”

Khấu Đồng nhún nhún vai tỏ vẻ tuyệt đối không bất ngờ. Chung tướng quân nhìn y một hồi, thở dài:“Tôi sẽ mau chóng tìm đủ tư liệu về gia đình ông ta.”

“Nếu có khả năng thì để tôi gặp người nhà ấy.” Khấu Đồng bổ sung.

Chung tướng quân đáp một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Khấu Đồng chống gậy muốn đứng lên, ngẩng đầu mới thấy Hoàng Cẩn Sâm đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong lòng ôm khẩu súng bảo bối, đang dùng ánh mắt hiếu kì dòm sang bên này.

Khấu Đồng:“Làm gì đó?”

Hoàng Cẩn Sâm:“Chung Thạch Lương là tình già của cậu đấy à?”
« Chương TrướcChương Tiếp »