Thiết bị réo rắt tiếng cảnh báo, toàn bộ căn phòng rung lắc như gặp động đất, Khấu Đồng dựa lưng vào tường, cảm thấy vách tường đằng sau nứt ra một cái khe. Hắn biết đây là kết quả do xiềng xích bắt đầu bị phá vỡ, tầng khóa thứ nhất mở ra nắn không gian bị bẻ gãy về chiều ban đầu tạo thành.
Nhìn không gian chấn động cùng với mọi người đang ngã trái ngã phải, Khấu Đồng nghĩ, trong thế giới này chẳng có thứ gì là không thể chiến thắng.
Bất cứ thứ gì cũng đều nằm trong quan hệ tương sinh tương khắc. Tình yêu khắc cốt minh tâm nhìn có vẻ mạnh mẽ vô cùng, kì thực vẫn sẽ bại bởi thời gian. Thời gian làm tất cả đều biến chất đi trong bất tri bất giác, hơn nữa không một ai biết được nó làm như thế nào. Thế nhưng thù hận sâu đậm lại có thể xuyên thủng thời gian, khiến cho người ta mấy chục năm như một ngày khư khư giữ lấy trong lòng cùng một nỗi lòng, chẳng sợ thân lâm vào ma chướng cũng trọn đời không hối. Mà cừu hận thấu xương gặp phải dịu dàng ôn nhu vấn vương đến chết, cuối cùng sẽ bị chậm rãi hòa tan…
Tất cả tất cả, cho dù là dũng khí, quyết tâm, ước mơ, thù hận, cực khổ… thoạt nhìn đều cường đại như thế. Chúng nó có thể chiến thắng rất nhiều thứ khác, cũng dễ dàng bị nhiều điều khác nữa đánh bại, tựa như một trò chơi oẳn tù tì chơi mãi chơi mãi không đến hồi kết thúc.
Tựa như nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bùng nổ trên người bọn họ là một trong số rất ít thứ có thể vượt qua bản năng sinh tồn, cuối cùng vẫn sẽ bị một ổ khóa càng cường đại hơn trong quy tắc không gian áp chế mà thôi.
Khấu Đồng khe khẽ thở dài, “Tiểu Trí, buông mảnh thủy tinh xuống đi. Cậu quên rồi sao, ở trong này, cho dù cậu bổ đầu mình ra làm đôi thì cũng không chết được. Chương trình đã khởi động, không ai ngăn cản được nó nữa rồi.”
Hà Hiểu Trí bị lừa dối, sững sờ nhìn hắn, nước mắt trào ra. Đột nhiên nó đẩy bật Hoàng Cẩn Sâm mà lao thẳng vào phòng sách, liều mạng kéo Tần Cầm còn chưa khôi phục thần trí mà lắc mạnh: “Chị tỉnh lại! Chị có khả năng dừng nó lại phải không? Chị có nhiều lá bài như vậy, chị nhất định có thể dừng thứ này lại mà!”
Đã từng, nó vì có thể cứu được đồng bạn của mình mà cảm thấy an ủi lớn lao, cho dù kinh hoảng, cho dù không có tự tin cũng vẫn thật cố gắng bảo vệ những người bên cạnh; thế mà ở thời điểm cuối cùng này, nó lại đứng về phía kẻ địch.
Thế nhưng không có ai trách cứ nó, bởi vì mỗi người bọn họ đều đang sững sờ. Mẹ Khấu vươn tay kéo Mạn Mạn vào lòng. Kì thực đối với cô mà nói, con trai trong kí ức chân thật của cô cũng chỉ nho nhỏ và ngoan ngoãn, thi thoảng lại bướng bỉnh như Mạn Mạn đây thôi, vậy mà trong chớp mắt nó đã lớn đến như thế rồi.
Hoàng Cẩn Sâm thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh lão Diêu mà vỗ vai ông ta: “Nghĩ lại vợ con của ông đi, không có ông, bọn họ biết sống thế nào?”
Khấu Đồng dùng mũi chân đá gã một cái, Hoàng Cẩn Sâm liền ý thức được dân tay mơ như mình lại nói sai rồi.
Nếu không phải vợ con của mình thì ai hơi đâu quan tâm sống chết của họ làm cái gì? Chính là vì ông ta biết rằng nếu không có mình thì họ không cách nào sống được, cho nên dần dà trên lưng mới đeo một bộ gông xiềng nặng nề thế kia.
Khấu Đồng nhìn bóng dáng cuộn mình lại của ông ta mà nói: “Con người luôn có lúc phải già đi, con trẻ rồi cũng sẽ khôn lớn. Chờ đến khi ông già yếu không bảo vệ được chúng nó nữa, máu của ông vẫn sẽ tiếp tục chảy trong huyết mạch của chúng nó mà.”
Diêu Thạc vẫn không nhúc nhích.
Khấu Đồng lại nở nụ cười: “Thực ra tôi hâm mộ con trai của ông lắm đấy. Đôi khi tôi nghĩ nếu mình cũng có một ông bố như ông thì tốt biết bao nhiêu, ổng sẽ len lén mua súng nước cho tôi, tuy ổng lúc nào cũng nghiêm khắc chẳng hay nói cười, nhưng bất cứ khi nào gặp chuyện khó khăn cũng biết rằng mình vẫn còn nơi để gọi điện nhờ giúp đỡ… cho dù có một ngày tôi biết rằng ổng không vạn năng như tôi tưởng, cũng không sao.”
Lại thêm một hồi cảnh báo dồn dập réo lên, căn phòng lần thứ hai rung lắc dữ dội, tầng khóa thứ hai bị phá vỡ.
Khấu Đồng không sốt ruột. Đường dẫn bộ nhớ tháo rời thủ công so ra kém xa bộ nhớ trung tâm, thời gian giảm xóc là năm phút đồng hồ, thời gian từ khi mỗi tầng khóa bị xúc phát cho đến khi phục hồi và khóa chặt không gian tổng cộng là ba mươi giây, mười lớp khóa là thừa đủ chống đỡ đến lúc bọn họ rời khỏi nơi này. Vấn đề có thể dùng bốn phép tính toán cơ bản giải quyết được thì không phải là vấn đề nghiêm trọng.
Tần Cầm cuối cùng cũng tỉnh lại bởi tần suất không gian hỗn loạn và hoàn cảnh náo động xung quanh. Nó trợn to đôi mắt nhìn phòng ở xa lạ, những con người xa lạ, cùng với Hà Hiểu Trí nước mắt nước mũi tèm lem ồn ào. Hà Hiểu Trí siết chặt vạt áo nó: “Xin chị, tôi xin chị, chị dừng nó lại đi, tôi không muốn đi, tôi không muốn rời khỏi nơi này!”
Tần Cầm theo bản năng thò tay bắt lấy hộp điều khiển nhưng lại bắt vào khoảng không, ngón tay xuyên qua nó.
“Hộp điều khiển đếm ngược thời gian chuyển đổi không gian, để tránh tình huống ngoài ý muốn nên bản thân nó sẽ biến thành vật chất C.” Khấu Đồng thản nhiên nói.
Tần Cầm nhìn hắn một cái, hung hăng cắn môi rồi đột nhiên duỗi tay lấy ra một đống lá bài: “Khấu Đồng! Đồ phản bội, đừng hòng chạy!”
Hoàng Cẩn Sâm cau mày bước lên một bước chặn cửa lại, lạnh lùng nhìn nó. Tần Cầm không chịu nổi phải lùi lại, tất cả lá bài bay lên xung quanh nó. Hoàng Cẩn Sâm đã đặt tay lên báng súng, vừa nghĩ đến việc trong phòng sẽ mọc ra thêm một đám đầu trâu mặt ngựa không biết chui ở đâu ra thì gã chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, thật muốn bắn bỏ con nhỏ thần kinh chuyên gây chuyện làm phiền người khác này cho rảnh việc.
Song chưa đợi bọn họ lao vào đánh nhau thì những lá bài đang lơ lửng lại đột nhiên như bị sét đánh. Chúng nó xèo xèo vang lên một hồi rồi biến thành than đen rơi đầy đất. Sắc mặt Tần Cầm trắng bệch. Nó có ảo giác sức mạnh trong thân thể đột nhiên bị rút hết đi rồi.
Hoàng Cẩn Sâm giật mình, nghe thấy có người thấp giọng nói ở phía sau: “Khi cố chấp của bản thân cô mâu thuẫn với hàm nghĩa cố hữu của lá bài đến một mức nhất định, thì sẽ xuất hiện tình huống này.”
Gã kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện ra Diêu Thạc đã đỡ tường đứng lên. Mảnh gương và mảnh vụn vỡ nát xung quanh cắt lên tay ông ta một vệt dài mà ông ta lại không hề hay biết.
Ông ta dù mệt mỏi nhuộm lên nét mặt nhưng vẫn liều mạng cắn răng thẳng lưng. Ông đã dùng tư thế này mà đứng qua cả một đời, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì vẫn sẽ đứng như thế cho tới cuối cùng, bởi vì ông ta chính là loại người như vậy.
Một bàn tay đặt ở lên vai lão Diêu, ông ta cũng không thèm nhìn mà gạt phắt Khấu Đồng ra, lạnh lùng nói: “Tôi không phải đám con nít ranh xếp hàng ngoài phòng khám, khóc sướt mướt chờ bác sĩ tâm lý tới an ủi, không cần cậu dùng đám lý luận kia giả làm người tốt làm gì.”
Lúc cay độc lên thì vẫn không hiểu tình người, che giấu tự tôn kín kẽ y như cũ.
Hà Hiểu Trí thẫn thờ, Tần Cầm lại khóc òa lên.
Ảo tưởng là lớp áo giáp bảo hộ bên ngoài của nó, giờ đây nó biến thành một con rùa không có vỏ, lộ nguyên hình.
Cảnh báo vang lên lần thứ ba___ lần này chấn động còn kịch liệt hơn hẳn hai lần trước, bởi vì quá trình hộp điều khiển dò ngược đường dẫn sắp chấm dứt, tần suất này lập tức sẽ bị gạt bỏ.
Tần Cầm khóc thút thít như một cô bé yếu đuối nhu nhược khiến cho người ta thương hại, nức nở nói: “Bác sĩ Khấu… Bác sĩ Khấu…”
Khấu Đồng bỗng nhiên mềm lòng.
Ở trong không gian tràn ngập ngược dòng hồi ức và mộng tưởng này, mỗi người bọn họ đều từng đạt được thứ mình mong muốn, cũng từng gặp phải thống khổ như lăng trì, đây không phải sự đồng cảm có thể dùng lời nói được.
Bất cứ một nhà trị liệu nào cũng không phải là máy móc, thậm chí xuất phát từ thiên tính hoặc những gì từng trải, họ còn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều.
Đây là một trường hợp chuyển dịch ngược xảy ra bất ngờ, mà Khấu Đồng hoàn toàn không ý thức được.
[Chuyển dịch ngược: Countertransference – trong quá trình trị liệu tâm lý, nhà trị liệu bị cảm xúc của thân chủ ảnh hưởng dẫn đến không làm chủ được mình]
Trầm mặc một hồi, hắn đi qua, ngồi xổm xuống ôm lấy đôi vai của Tần Cầm, đôi vai rất mỏng. Mỗi lần ôm một người con gái, Khấu Đồng đều vạn phần cẩn thận, hắn không hiểu nổi vì sao xương cốt của họ lại nhỏ nhắn đến thế, giống như chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm gọn trong lòng, bọn họ yếu ớt như vậy… tựa như… người trong trí nhớ, má lúm như hoa.
Trong lòng hắn, phụ nữ luôn có một ý nghĩa nào đó như được thần thánh hóa.
Tần Cầm rúc đầu vào lòng hắn, Hoàng Cẩn Sâm nhíu mày có thể kẹp chết mấy con ruồi, cơ mà sau đó gã cảm thấy không nên so đo chút việc nhỏ như vậy nên xoay mặt đi, mắt không thấy thì lòng không bực.
Khấu Đồng vỗ lưng của nó, ngẩng đầu nhìn đường dẫn đang chạy trên màn hình hộp điều khiển___ đã sắp đến cuối rồi.
Tâm tình phức tạp, hắn thở dài, nhẹ bẫng.
Khấu Đồng biết, tần suất không gian sẽ lập tức mạnh mẽ tách ra, toàn bộ gương sẽ vỡ vụn. Trong nháy mắt đó, trục thời gian thứ hai hoàn toàn tan rã, thời gian đình trệ của lão Điền lại tiến về phía trước, mà Mạn Mạn sẽ không còn có thể mở miệng ra nói chuyện được nữa.
Mà mẹ cũng…
Tần Cầm đột nhiên dùng một tay túm chặt cổ áo Khấu Đồng, ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đôi mắt không có mảy may vết nước mà lại lóe lên oán độc… Nó giật giật môi, hỏi hắn bằng ngữ điệu kì dị: “Nói cho tôi biết, vì sao anh…”
Đúng lúc ấy, mẹ Khấu bất thần xông tới đẩy văng con bé ra. Mảnh gương vỡ nhọn hoắt đâm vào người cô, máu tuôn thành chuỗi bắn ra cùng với nó, sau đó đột nhiên ngừng lại trôi nổi giữa không trung.
Ánh mắt của cô mới đi được nửa đường, còn chưa đến kịp chỗ con mình để xác nhận xem nó phải chăng đã được an toàn.
Chỉ có ánh mắt của người mẹ, mới luôn luôn, vĩnh viễn, đặt trên người đứa con yêu quý.
Tất cả các mặt gương đồng loạt vỡ tung trong nháy mắt, đường dẫn đã chạy tới điểm cùng, trên màn hình hộp điều khiển nảy ra một hàng chữ nhỏ: Kiểm tra hoàn tất, chấp hành mệnh lệnh.
Cảm giác rơi xuống bao vây mọi người, trước mắt họ tối sầm xuống. Không biết có phải do ảo giác hay không, Khấu Đồng chợt nghe đằng sau lưng mình truyền tới một giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu khẽ, con bé gọi: “Mẹ…”
Giọng nói kia khản đặc như đã rất nhiều năm chủ nhân của nó không hề lên tiếng, phát âm thậm chí còn có chút mơ hồ không rõ.
Khấu Đồng nhắm chặt mắt, sau đó được một đôi tay đón lấy, khoảng không trước mắt sáng chói khiến cho đồng tử của hắn co rút lại kịch liệt, cơ hồ nước mắt ứa ra. Đôi chân không chịu khống chế của đại não, mềm nhũn xuống, lui về phía sau nửa bước, song hắn chưa kịp ngã xuống thì đã được ai đó ôm chặt lấy rồi.
Tiếng hò reo của cả đám người dồn dập ồn ào bên tai hắn: “Thoát ra rồi thoát ra rồi! Trời đất quỷ thần ơi… vất vả quá đi mà!”