- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Du Y
- Chương 57: Vực thẳm – 3
Du Y
Chương 57: Vực thẳm – 3
Sợ hãi, bắt nguồn từ nội tâm khủng hoảng.
Suy đoán của Khấu Đồng không sai, hộp điều khiển có tác dụng trong toàn bộ máy chiếu, có thể xuyên qua bất cứ không gian nào, chỉ cần có đường dẫn bộ nhớ là được.
Mà đường dẫn này có thể tính ra dựa vào hình thái vật chất và phép chiếu trục thời gian. Người khác không thể nhưng Khấu Đồng lại làm được, về phần mọi người có tin hay không… không cần biết, dù sao nhóm người lão Diêu đều tin.
Khấu Đồng căn cứ kết quả tính toán để nhập lệnh vào, sau đó hộp điều khiển hiển thị yêu cầu đợi ba mươi giây, cuối cùng sau một tiếng vang nhỏ, đèn trong phòng sáng bừng lên trước ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người.
Diêu Thạc thở ra một hơi dài, Hà Hiểu Trí đặt mông ngồi bệt xuống đất, Hoàng Cẩn Sâm không quên sứ mệnh, lập tức làm theo lời Khấu Đồng tìm thuốc an thần và thuốc gây mê tiêm vào người Tần Cầm, Mạn Mạn đứng lên từ bên người Khấu Đồng, lẹt bẹt chạy đến bên cạnh người phụ nữ vừa lười biếng duỗi eo đi từ trong phòng ngủ ra, nũng nịu nói: “Dì ơi, chải tóc cho con với.”
Mẹ Khấu giống như chỉ vừa ngủ một giấc rời giường, hơi hơi kinh ngạc đứng ở cửa đón nhận một đống ánh mắt phức tạp, hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao: “Trời còn chưa sáng mà, sao lại dậy hết cả thế này?”
Hết thảy trở về nguyên điểm, tất cả khôi phục như lúc ban đầu.
Đúng vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đã “trở về”.
Mẹ Khấu kinh ngạc chỉ vào Tần Cầm bị trói thành một cục trong phòng khách: “Thế… thế này là thế nào… chuyện gì thế này hả?!”
Người phụ nữ vừa rồi không còn hơi thở nằm ở đó hiện tại lại y như những ngọn đèn vừa bật sáng lên ngoài kia, khôi phục sức sống sau thời gian cắt điện ngắn ngủi. Làn da của cô vẫn mềm mại như cũ, trên người mang theo mùi hương dịu nhẹ thơm tho, cho dù vừa mới ngủ dậy nhưng không hề lôi thôi mà còn có vẻ tự nhiên khó tả.
Khấu Đồng ngồi dưới đất đánh giá mẹ mình một hồi, nhận ra hình như hai má cô còn mang nguyên nét ửng hồng lúc vừa tỉnh giấc.
Thế nhưng, mẹ vẫn không phải là một người sống mà…
Bây giờ, chỉ sợ trừ bé con Mạn Mạn ra thì không còn ai có thể đối đãi với cô như một người sống được nữa. Một người còn sống thì dưới bất cứ tình huống nào cũng phải còn sống, chứ không phải giống như một người máy có đặt nguồn điện trong người, một ngày kia tắt công tắc đi thì không còn nhúc nhích nữa.
Khấu Đồng đột ngột đứng lên ôm lấy mẹ mình, sau đó cúi đầu hôn một cái rất dịu dàng lên trán mẹ rồi thì thầm khe khẽ bên tai bà: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất.”
Mẹ Khấu ngơ ngẩn cả người. Con trai lớn lên chẳng tri kỉ được như con gái, quan hệ giữa chúng nó với cha mẹ dần dà cũng không còn thân mật như xưa. Chúng nó lớn rồi bắt đầu biết cách giấu chuyện vào lòng, chỉ nói chuyện vui không nói chuyện buồn, cũng bắt đầu ngượng ngùng không ôm không hôn như thói quen khi còn bé.
Khấu Đồng rũ mắt, ôm hộp điều khiển bừa bộn bên cạnh, xoay người đi vào phòng sách.
Công cuộc phân tích tín hiệu sắp sửa hoàn thành, còn việc gì chương trình sẽ tự động giải quyết cho hắn. Khấu Đồng mở chương trình vĩ đại có thể khiến cái máy tính gia dụng cùi bắp cấu hình không cao của mình phát nổ, vắt chân chữ ngũ ngồi bên cạnh canh, còn châm một điếu thuốc.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, lại như xuyên qua màn hình mà rơi xuống một nơi rất xa, đầu lông mày khẽ nhíu chặt lại. Vì thức đêm nhiều ngày liên tục mà nét mặt thoáng chút tiều tụy, hai má hóp lại, cả người chìm trong khói thuốc lượn lờ như một đứa trẻ kì phản nghịch.
Chương trình vận hành đến giữa trưa cuối cùng cũng tính ra kết quả đường dẫn. Khấu Đồng lưu lại, sau đó nhanh chóng nhập vào hộp điều khiển một chuỗi lệnh dài ngoằng. Trước khi enter khởi động nó, hắn dùng mật mã hai mấy kí tự khóa chặt màn hình và bàn phím rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Cẩn Sâm đang ở trong phòng khách tận chức tận trách với công tác trông coi Tần Cầm để tránh cho nó bất ngờ tỉnh lại.
Khấu Đồng đi qua, thấp giọng hỏi: “Tác dụng thuốc còn bao lâu nữa?”
Hoàng Cẩn Sâm giơ sáu ngón tay ra với hắn rồi nhe răng cười, đằng sau dường như còn có cái đuôi ve vẩy ngoáy tít. Khấu Đồng thông minh xoa xoa đầu gã tán dương nhiệt tình: “Ngoan.”
Hoàng Cẩn Sâm ngoan luôn.
Khấu Đồng ngồi xuống cạnh gã thì phát hiện không biết đống gương vỡ trong phòng khách đã được lắp lại đầy đủ từ bao giờ, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Anh làm à?”
“Không phải.” Hoàng Cẩn Sâm chỉ chỉ Hà Hiểu Trí đang ôm máy tính chơi game, “Thằng nhỏ kia mua trên đường đấy.”
“Dạ… à vâng.” Hà Hiểu Trí ngẩng đầu lên, cào cào tóc đầy vẻ có lỗi, “Xin lỗi bác sĩ Khấu, lúc em phát bệnh có chút không khống chế được mình, không cẩn thận đã…”
Khấu Đồng trầm mặc một hồi. Thực ra tình hình của Hà Hiểu Trí đã tốt lên nhiều lắm. Ý thức được mình có thể giúp ích cho người khác, lâu nay cậu bé vẫn tích cực làm những chuyện mà mình đủ khả năng, cũng học cách khống chế cảm xúc tránh làm bị thương người khác. Khi trở lại không gian làm cho bản thân ấm áp và thoải mái này, nó dường như đã lấy lại hi vọng, thậm chí còn nguyện ý một thân một mình đi ra đường lớn tiếp xúc với những người xa lạ mà nó vốn cho là vô cùng đáng sợ, chỉ để mua vài tấm gương.
Qua hơn nửa ngày, Khấu Đồng mới nói:“Kì thực… chúng ta chủ yếu là đề phòng cô bé này, bây giờ nếu nó đã bị đánh hôn mê…”
Hà Hiểu Trí xua tay: “Vạn nhất chị ta lại tỉnh dậy thì sao? Chẳng phải nguy hiểm lắm sao, vạn nhất mấy tên thủ hạ của chị ta tìm đến đây, chuyện đáng sợ vừa rồi lại xảy ra thì bác sĩ Khấu nhất định sẽ cảm thấy phiền lắm.”
“Ừm” Khấu Đồng miễn cưỡng nhếch môi cười với nó, vẻ tươi cười đắng ngắt, lát sau, hắn nói, “Có đạo lý___ Đúng rồi, mẹ tôi đâu?”
Hoàng Cẩn Sâm chỉ vào phòng bếp nói: “À, chắc đang làm cơm trưa đấy.”
Khấu Đồng không nói một lời, đứng lên, đi vào bếp.
Mẹ Khấu nghe thấy tiếng bước chân xen lẫn trong tiếng ù ù của máy hút khói, giữa lúc bận rộn quay đâu lại thì thấy Khấu Đồng trầm mặc đứng sau lưng mình, liền vui vẻ ngó hắn một cái, sung sướиɠ nói: “Nhìn con giai lớn của tui nè, vừa cao lớn vừa đẹp giai lại vừa tài giỏi, con nhà ai cũng không bằng___ con vào đây làm gì thế vậy?”
Khấu Đồng xót nồng cánh mũi, đành vội quay đi ho một tiếng rồi xắn tay áo lên: “Cần con giúp một tay không?”
Mẹ Khấu sửng sốt giật mình dòm hắn rồi kiễng chân vươn tay sờ trán con trai: “Cha mạ ơi, con trai mẹ không phát sốt đó chứ?”
“Tay mẹ toàn là dầu, mẹ đừng bôi lên mặt con nữa!” Khấu Đồng kháng nghị.
Sau đó hắn quen thuộc lách qua cô, lấy thịt rã đông trong tủ lạnh ra bỏ lên thớt thái miếng, lăn bột, lại mang đồ ăn đã rửa sạch trong rổ nhỏ cắt khúc thái sợi đâu ra đấy, rất là mau mắn quen tay.
Mẹ Khấu nhìn nhìn không rời mắt, mãi một hồi lâu sau mới thở dài: “Khổ thân con tôi… ở bên ngoài một thân một mình, đã học được cả cách nấu cơm rồi.”
Khấu Đồng buồn cười, “Mẹ đi xem tivi đi, để con nấu cho.”
Mẹ Khấu nắm dây tạp dề, chần chừ một chút: “Thiệt hả?”
“Thật mà!” Khấu Đồng lau tay vào khăn sạch rồi đẩy cô ra ngoài, “Con không làm nổ nhà bếp đâu, mẹ cứ yên tâm. Chao ôi phụ nữ sao lại dong dài thế chứ, mẹ mau đi ra đi!”
Con chỉ là… muốn làm một chút gì đó cho mẹ mà thôi. Cho dù con biết người trước mặt chẳng qua chỉ là một hình chiếu mờ ảo của mẹ trong lòng mình, không thể thay mẹ cảm nhận bất cứ điều gì cả.
Cứ để cho con lừa mình dối người một lần đi, dẫu rằng đây chỉ là một giấc mơ dài quá đỗi ngọt ngào.
Đến lúc cả nhà nếm thử bữa cơm trưa do bác sĩ Khấu tự mình đứng bếp và tấm tắc khen ngon, Hoàng Cẩn Sâm ra dấu với Khấu Đồng, tỏ vẻ: còn ba tiếng nữa.
Mấy người không nấu cơm phụ trách rửa bát dọn bàn, Khấu Đồng nhờ Hà Hiểu Trí đưa đến chỗ lão Điền.
Vẫn là đồng ruộng mênh mông bát ngát, vẫn là Hoan Hoan tăng động đáng yêu, vẫn là những đóa hoa không sống không chết.
Lão Điền từ xa phất tay cười với hắn, vui vẻ cười lớn: “Khách ít đến nha!”
Khấu Đồng đút hai tay vào túi, chậm rãi đi qua.
Lão Điền cười tủm tỉm nhìn hắn: “Lần nào cũng là cậu trai kia tới, hôm nay sao lại thành cháu rồi? Có phải sắp sửa xong máy rồi không?”
Khấu Đồng cúi đầu nhìn xuống đất, thật lâu mới không tình nguyện từ từ gật đầu.
Lão Điền kéo hắn ngồi xuống bờ ruộng, vỗ lưng hắn mà hỏi: “Cháu tới nghe ta nói di ngôn đó hả?”
Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn ông, mỗi lần nhìn ông lão này, hắn lại thấy cảm giác bứt rứt dâng lên mãnh liệt.
Kết quả bị lão Điền nhìn thấu. Ông già duỗi cái eo lười ngước nhìn chân trời xa vợi, đột nhiên thanh thanh yết hầu hát một khúc dân ca đặc giọng địa phương, giọng hát khàn khàn không rõ khiến cho Khấu Đồng cơ hồ không nghe ra ông hát cái gì, âm điệu rất cao, phóng khoáng mà mạch lạc.
Giữa tiếng kêu của chú chó con, bài hát chấm dứt bằng một tiếng “Hò dô—” thật dài, dư âm mãi không tiêu tán.
Những nếp nhăn trên mặt ông cụ biến thành những vết rạn không thể lấp đầy do thời gian khắc xuống theo từng nét cười. Ông nói: “Ta vốn cho rằng mình có cả một kho di ngôn, sau này ở đây lâu rồi lại đột nhiên chẳng muốn nói nữa.”
Khấu Đồng nhíu mày, nghi hoặc nhìn ông.
Lão Điền bảo: “Thế thì nói một câu vậy, coi như là duyên phận của chúng ta.”
Ông nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng có ánh nhìn rất mực ấm áp xinh đẹp của Khấu Đồng mà nói: “Sống cho tốt, tương lai chờ cháu già đi rồi, bọn ta sẽ ở bên kia chờ đón cháu. Đến lúc đó mọi người lại đoàn tụ, đừng sốt ruột nghe không?”
Khấu Đồng trầm mặc thật lâu mới đứng lên, gật đầu chào lão Điền: “Cháu đi đây.”
Lão Điền không làm gì, chỉ vẫn duy trì tư thế cũ xắn ống quần thò chân ngồi đó, chó con quấn quýt bên cạnh ông. Nửa người ông cụ được ánh nắng nhuộm thành màu vàng óng. Ồng lão không chút để ý vẫy tay với Khấu Đồng: “Đi đi con.”
Xem như… lời cáo biệt giữa sinh và tử.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Du Y
- Chương 57: Vực thẳm – 3