Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Du Y

Chương 56: Vực thẳm – 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khấu Đồng, Khấu Đồng?” Hoàng Cẩn Sâm thình lình mọc ra đập vai Khấu Đồng một cái khiến cho hắn vụt tỉnh lại, song khí sắc vẫn còn khó coi như cũ. Dưới ánh sáng mờ ảo không biết rọi từ hướng nào tới, sắc mặt hắn càng thêm trắng tái.

“Ừm…” Khấu Đồng sửng sốt một lát rồi thu tay lại như không có gì xảy ra, hơi lùi về phía sau một bước, ấn ấn huyệt thái dương của mình, “Ngại quá, tôi hơi thất thần.”

Hoàng Cẩn Sâm lặng yên âm thầm đặt tay lên vai hắn, Khấu Đồng quay đầu lại, thấy Mạn Mạn tội nghiệp đứng ở cửa, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô. Con bé tựa hồ muốn nói gì đó, lại vẫn nói không ra lời.

Khấu Đồng vẫy tay, Mạn Mạn liền xỏ dép lê, lẹt xẹt lẹt xẹt đi tới, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn, chôn cái đầu xinh xắn vào lòng hắn.

Khấu Đồng bế nó lên, vỗ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng bảo: “Sẽ không có chuyện gì, chú sẽ giải quyết được thôi.”

Mạn Mạn giãy nhẹ rút ra một cánh tay chỉ vào mẹ Khấu nằm lặng trên giường.

Khấu Đồng cúi đầu nhìn theo hướng tay nó chỉ rồi mau chóng rời mắt đi. Hắn nắm tay Mạn Mạn bế nó vào phòng sách, dùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nói với nó: “Bà ấy… tạm thời phải rời xa chúng ta một lát.”

Mạn Mạn mếu máo cái miệng bé bỏng, khóc lên, câm lặng.

Khấu Đồng vẫn vỗ lưng con bé. Trên khuôn mặt thanh tú dễ nhìn của hắn phảng phất như cất giấu vô hạn bi thương. Bi thương quá đỗi nặng nề dường như nhuộm đôi mắt hắn thành màu sắc khác, nhìn ôn nhu một cách dị thường. Hắn lên tiếng, không biết đang nói cùng ai: “Con còn nhỏ cho nên không rõ. Con người ta luôn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đến thế giới này rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rời khỏi. Từng người từng người con yêu thương hay yêu thương con, có lẽ đều không thể đi cùng con, ở bên con đến phút cuối cùng.”

Mạn Mạn dựa vào vai Khấu Đồng, nước mắt từ cổ áo rơi xuống trên cổ hắn, sau đó đọng lại trên da hắn rồi dần dần khô đi.

“Bảo bối, đây chính là quy luật.” Khấu Đồng vuốt ve mái tóc rối tung của nó. Cả nhà chỉ còn đàn ông, về sau sẽ không còn ai chải tóc cho bé gái này nữa rồi, “Chúng ta đều căm ghét chuyện này, có người nói sự tôi luyện của cuộc đời sẽ khiến cho người ta kiên cường hơn, trở thành một con người tốt đẹp hơn, thế nhưng con phải nhớ điều đó là không đúng, sự kiên cường do vô số miệng vết thương kết vảy tạo thành chỉ là giả mà thôi. Chú cũng không biết ý nghĩa của những nỗi đau mà cuộc sống ban tặng cho con người là gì, thế nhưng…”

Hắn đặt Mạn Mạn lên ghế cho nó ngồi ngay ngắn, rồi ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt đỏ au của nó, nói tiếp: “Thế nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta là con người nhỏ bé biết bao, chúng ta không có cách nào phản kháng những nỗi khổ đau vô nghĩa nặng nề đến khó lòng gánh nổi áp đặt lên số mệnh của mình. Cho nên chúng ta chỉ có thể vừa trở nên kiên cường hơn, vừa không ngừng tiến về phía trước qua từng thời đại từng thời đại nối liền không nghỉ, không ngừng tìm kiếm một con đường để trốn thoát vận mệnh này.”

“Cho nên…” Khấu Đồng vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, “Đừng khóc.”

Lời này không chỉ nói cho một mình Mạn Mạn nghe, mà Diêu Thạc đang tựa cửa hút thuốc, Hà Hiểu Trí vẫn ngẩn ngơ ngồi giữa một đống mảnh gương, thậm chí ngay cả Hoàng Cẩn Sâm vẫn trầm mặc không nói nửa lời, mỗi người bọn họ đều nghe thấy.

Nhất thời trong phòng lặng ngắt như tờ, ai nấy tự ngẩn người như thể đã rơi vào một giấc mộng đời dài bất tận.

Diêu Thạc nhớ tới vợ hiền con nhỏ đã xa, nhớ tới những chuyện rối như tơ vò lúc trước, Hà Hiểu Trí sững sờ nhìn những vết sẹo trên tay ngồi lặng giữa những mảnh gương, Hoàng Cẩn Sâm không nói một lời nhìn xuống mặt đất, sau đó đột nhiên phát hiện ra rằng ngoại trừ Khấu Đồng đang miễn cưỡng cố gắng chống đỡ ra, chỉ còn gã là tỉnh táo nhất trong đám người này.

Nhưng mà điều này cũng không thể hiện rằng gã giỏi giang đến đâu, chỉ là vì sinh mệnh của gã là thiếu sót nhất mà thôi. Mỗi người bọn họ đều có những điều quan trọng trong cuộc đời mình, mỗi người bọn họ đều từng có được trong tay một thứ gì đó, chỉ có gã, ba mươi năm, khoái hoạt không có gì đáng để kể ra, nhân sinh chẳng qua một mảnh đất cằn.

Đứa trẻ mấy tuổi đều sẽ vì mất đi thân nhân mà bi thương khôn nguôi, không biết biểu đạt ra sao, vẫn có thể thất thanh khóc lớn. Chỉ có gã là không thể.

Hoàng Cẩn Sâm nghĩ, đây đại khái chính là khóc không ra nước mắt, có phải không?

Khấu Đồng ngồi xổm xuống băng bó vết thương cho Hà Hiểu Trí, gật đầu với Diêu Thạc rồi xoay người đi ra ban công châm một điếu thuốc. Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ, bên ngoài, thành thị tĩnh mịch như đất chết không người.

Một lát sau Hoàng Cẩn Sâm cũng ra theo, bất thình lình từ phía sau ôm ngang eo Khấu Đồng____ Có thể coi em là của tôi được không? Gã đột nhiên không tự tin mà nghĩ như thế, cảm thấy mình có chút đáng thương, ấy vậy mà cuối cùng lại không hỏi ra lời. Gã không phải là Mạn Mạn, gã trưởng thành hơn nhiều, trải đời hơn nhiều lắm, quan hệ giữa con người với con người nào có thể dùng một từ ngữ tuyệt đối như thế để khái quát được đâu. Nhưng mà…

Ngoài người trước mắt ra, gã không biết bản thân còn có được cái gì trong thế gian này nữa.

“Sao thế?” Khấu Đồng hỏi.

“Không sao.” Hoàng Cẩn Sâm thuận tay rút điếu thuốc hắn đã hút một nửa đưa lên miệng, dùng ngữ khí nghe rất bình thường để nói, “Nếu Mạn Mạn không thể nói chuyện, chẳng phải có nghĩa là con nhỏ điên kia cũng không thể khống chế được những lá bài của nó nữa hay sao?”

Khấu Đồng gật gật đầu: “Hẳn là như vậy.”

“Tình huống của chúng ta hiện tại thế nào? Làm sao để giải quyết?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

“Tôi đang suy nghĩ.” Khấu Đồng nhẹ nhàng nói, một lát sau, hắn thử dùng ngôn ngữ để giải thích suy nghĩ của mình, “Cơ chế xiềng xích rất ít khi phát sinh nên không có tiền lệ để mà tham khảo. Chúng ta chỉ có thể suy xét từ mặt lý luận thôi. Chúng ta vượt sang một chiều không gian khác, tất cả những chuyện khác đều có thể lý giải, nhưng tình huống ở ngoài đó là thế nào đây?”

Hoàng Cẩn Sâm nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Tôi thấy có chỗ không thích hợp.”

“Hả?”

“Em nghĩ lại xem, lần đầu chúng ta chuyển chiều không gian là từ không gian ý thức của lão Diêu nhảy sang cái không gian này, tất cả mọi thứ đều thay đổi, mỗi thứ lại là hình chiếu ý thức của một ai đó, bao gồm cả nhà ở, ngã tư, xe cộ, thậm chí là người… theo lý thuyết, nếu chúng ta đang ở cái chỗ… ờ… xiềng xích gì đó mà em nói thì… nói thế nào nhỉ, hẳn là phải đổi sang một thế giới khác chứ. Những người này hẳn là không còn tồn tại mới đúng, chứ không phải ngủ say lặng lẽ thế này đâu.”

Khấu Đồng cau mày im lặng.

“Có lý không?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

Qua một hồi lâu, Khấu Đồng mới thong thả gật đầu: “Có… lý___ Ban nãy chẳng biết mê muội thế nào tôi lại không nghĩ tới.”

Hoàng Cẩn Sâm im lặng chờ ở một bên, chờ Khấu Đồng chậm rãi nghĩ. Công việc cần vận động đại não thế này gã không làm được nhưng cũng không thấy chán, cứ đứng đó tham lam ngắm nhìn sườn mặt của Khấu Đồng là đủ rồi.

Chẳng hiểu sao lại nhớ đến mấy câu nói của lão thầy rởm họ Điền kia, gã tính mua vui trong cái khổ, trước cơn mưa gió mịt mù quyết phải thưởng thức được chút ngọt ngào.

Qua không biết bao lâu, Khấu Đồng mới nói: “Tôi… hình như hiểu ra một chút rồi.”

“Ừ?”

“Nơi lão Điền ở không chỉ là một chiều không gian mà còn là một trục thời gian khác. Ông ấy là một phần trong bảy chủ thể ý thức, nên đã buộc chặt hai trục thời gian lại với một không gian. Giả thiết chúng ta đang ở trong cơ chế tương tự như cơ chế xiềng xích nhé, mọi người cùng nhau rơi vào một chiều không gian khác thì lão Điền phải đi cùng đúng không? Nhưng ông ấy lại vẫn bị trói buộc ở không gian kia, vì thời gian. Cho nên tình huống này căn bản là không có khả năng phát sinh.”

Hoàng Cẩn Sâm đã không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nhướn mày giả vờ nghe hiểu để tránh cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“Cho nên hiện tại chỗ lão Điền ở là một sợi dây buộc hai không gian có tần suất bất đồng vào với nhau, tương tự như thứ mà Utopia muốn làm năm đó, đương nhiên… chúng ta vẫn có thể chạm vào những thứ trong phòng thuyết minh thể vật chất của chúng nằm giữa vật chất thông thường và vật chất C…”

“Vật chất C là cái của nợ gì thế?”

“Vật chất trong cùng không gian thì là vật chất thông thường, mà vật chất C là vật chất ở chiều không gian khác, giống như cái tháp năng lượng của Utopia ngày trước đó, cho dù nó ở ngay trước mắt cũng không thể phá vỡ, vì nó ở không gian khác cơ. Thoạt nhìn nó ở không xa, nhưng vận động bình thường dưới định luật của Newton thì vĩnh viễn cũng không đến được.”

Hoàng Cẩn Sâm do dự hai giây, quyết định vẫn gật đầu giả vờ nghe hiểu cái đã rồi tính.

“Cho nên vấn đề hiện tại là tìm điểm phá vỡ – Tần Cầm. Sau đó nghĩ cách tạm đình chỉ hoạt động ý thức của nó, nghĩ cách liên hệ với trục thời gian chỗ lão Điền, nắn tần suất không gian bị bẻ gãy này về. Cuối cùng hoàn thành phân tích tín hiệu, tu sửa hộp điều khiển, ra ngoài lại tính sau.”

Hoàng Cẩn Sâm hỏi: “Nắn kiểu gì?”

“Đây là vấn đề thứ hai mà tôi phải cân nhắc.” Khấu Đồng phẩy tay chỉ huy Hoàng lâu la, “Nhiệm vụ đầu tiên quang vinh và gian khổ giao cho anh, tuyệt đối đừng có gϊếŧ chết người ta nha, trông vào anh cả đó.”

Hoàng Cẩn Sâm kéo khóa áo khoác xoay người đi được hai bước, hình như nhớ tới cái gì, lại vòng về tóm cổ Khấu Đồng kéo lại gần: “Hôn tôi một cái cổ vũ nào.”

Khấu Đồng không chút do dự nắm cằm gã hôn xuống, vô cùng dứt khoát.

Hồi lâu sau Hoàng Cẩn Sâm mới thở hổn hển đẩy hắn ra: “Được rồi được rồi, tiếp tục là cướp cò bây giờ.”

Khấu Đồng vỗ mông gã: “Đi đê.”

Hoàng Cẩn Sâm chớp chớp mắt với hắn rồi quay đi thật.

HIệu suất làm việc của gã cực kì cao. Tần Cầm không có mấy thứ vũ khí thần bí kia thì chỉ là một cô bé bình thường, ờ, so với con gái bình thường còn điên hơn một tí, lại cộng thêm đảo Vô Danh vốn nhỏ, thành ra chẳng mấy chốc Hoàng Cẩn Sâm đã khiêng một Tần Cầm ngất xỉu trở về.

Khấu Đồng làm tổ trong phòng sách mân mê cái hộp khống chế của hắn, mấy người còn lại ngóng cổ chờ trong phòng khách.

Hoàng Cẩn Sâm buông Tần Cầm ra, dùng vải trói nó lại: “Rồi sao nữa?”

Khấu Đồng cũng không ngẩng đầu lên: “Trông chừng nó, tỉnh lại thì đánh ngất tiếp. Trong nhà tôi có thuốc an thần và thuốc mê, tí nữa nếu tôi phục hồi thành công thứ này thì tiêm cho nó một mũi.”

Sau đó Khấu Đồng lia ánh mắt qua vẻ mặt trông đợi của mỗi người, tâm tình ngược lại càng trầm trọng.

Điều này nói lên bọn họ khát vọng trở lại thế giới ước gì được nấy, vô cùng vui vẻ kia đến mức nào. Mới chỉ dịch chuyển không gian một chút mà đã biến thành như vậy, tương lai… trở lại thế giới thực thì sẽ trở thành thế nào nữa đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »