Chương 37: Dò quét

Đôi Quy Linh không thể cứ ăn dầm ở dề mãi trong căn cứ ST, bởi vì Chung tướng quân là một lão Grandet điển hình, đương nhiên không thể để cả lũ người ở lại đó ngồi rỗi ăn không được. Vì thế sau khi Thường Đậu cùng đám tinh anh cố gắng hai ngày mà vẫn không thể cứu được nhóm người số nhọ kia ra ngoài, đội trưởng Hồ quyết định dẹp đường hồi phủ, cả nhà ai nên làm cái gì thì làm cái đó.

[Lão Grandet là nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của dành hào Balzac –

một nhà tư sản giàu có, khôn ngoan và đặc biệt là vô cùng keo kiệt.]

Thường Đậu vừa nghe xong thì héo rũ xuống, cậu còn chưa phân thắng bại với thằng cha Ngô Hương Hương đáng ghét mà. Thế là kĩ sư Thường quyết định tăng ca làm việc cả đêm, quyết tâm phải tìm cách lần ra bằng được manh mối về chương trình như u linh mà bác sĩ Khấu tạo ra mới thôi.

Chung tướng quân nhìn Thường Đậu muốn nói lại thôi, đội trưởng Hồ cũng theo ánh mắt ông mà liếc cậu rồi hào phóng nói: “Gần đây không có nhiệm vụ khẩn cấp nào cả, kĩ sư Thường có thể ở lại căn cứ hỗ trợ các ông đưa nhóm người Diêu Thạc ra ngoài.”

Hai con mắt của Ngô Hương Hương lóe lên như hai đốm lửa ma trơi nhìn bóng dáng Thường Đậu mà đong đầy oán niệm. Thường Đậu vừa định đắc ý thì lại nhận ra anh sếp nhà mình mới nói cái gì, cậu chàng càng héo hơn, tội nghiệp hỏi: “Anh… Đội trưởng Hồ, anh bảo em ở lại đây một mình ấy ạ?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thường Đậu nhào tới cọ cọ Phương Tu như cún con bị bỏ rơi, ánh mắt xuyên thấu qua cặp kính dày tỏa ra oán niệm lấp lánh sáng chói. Cậu nói lại lần nữa, đặc biệt cường điệu hai chữ ‘một mình’: “Muốn bỏ em ở đây một mình thiệt đấy.”

Phương Tu đang vùi đầu lướt một trang web Phishing yêu cầu lúc nào cũng phải dán mắt vào màn hình chú ý đường đi nước bước, căn bản chẳng nghe thấy Thường Đậu rên rẩm chi mô, nghe xong, cậu ta gật đầu “Ờ.” một tiếng.

[Web Phishing: trang web ngụy trang lừa gạt để đánh cắp mật khẩu của người dùng hoặc thông tin…]

Thường Đậu đợi một hồi thấy cậu ta không còn phản ứng gì nữa thì thất vọng: “Hiu ~.” T^T

Thường Đậu bị đả kích rồi T^T Cậu phát hiện thì ra mình không quan trọng chút nào, vì thế bèn rụt về lui cui cuộn mình trong góc khuất của sofa như một cây cà bị sương táp, tội nghiệp ôm máy tính, dại mặt nhìn chằm chằm đám số liệu đang tự động vận hành, ngọn lửa chiến đấu vừa ngùn ngụt bốc lên bỗng chốc tắt phụt. Thậm chí Ngô Hương Hương hết quăng ánh khıêυ khí©h lại đến sờ râu mà cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cậu nữa.

Tô Khinh một cước đạp lên lưng bạn trẻ Phương, đá cậu ta ra khỏi công cuộc thu thập thông tin phức tạp và rối rắm, sau đó mắt hướng trần nhà, ho khan một tiếng. Phương Tu bấy giờ mới quay đầu lại, phát hiện ra bạn nhỏ Thường Đậu mây đen phủ đầu, sắp biến thành một cây nấm đến nơi.

Biểu cảm của Phương Tu xoắn xuýt một chút, Tô Khinh nãy giờ vẫn thân ái đặt cái gót chân lên chân cậu ta mà nhún nhảy rất nhiệt tình.

Vì thế Phương Tu đành phải thở dài vươn tay xoa mái tóc tổ cú của Thường Đậu: “Trước mắt chỉ có cậu có khả năng làm việc này, cứ ở đây một thời gian đi, hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng tôi sẽ qua đây đón cậu về.”

Ngô Hương Hương quăng ngay ánh mắt chứa chất cừu hận sang chỗ Phương Tu, đáng tiếc người ta là nhân viên công tác bên ngoài da dày thịt béo, ánh nhìn như tia xạ Gamma của hắn làm sao mà xuyên thủng được.

Thường Đậu ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: “Anh tới đón em sao?”

…Đội trưởng Hồ cùng Tô Khinh liếc mắt nhìn nhau, phát hiện bọn họ bị quy vào phạm trù ‘chúng’, bị coi như không khí.

Phương Tu lại xoắn, xoắn mãi mới cố gật đầu nói một tiếng ‘Ừ’.

Thường Đậu tức thì xốc lại tinh thần, hạnh phúc dạt dào ôm máy tính, đôi tay như chân gà tựa hồ trong chốc lát đã luyện xong Kim Cương Chỉ cao minh, gõ bàn phím kêu đến lách ca lách cách.

Ngô Hương Hương chua chát thốt lên: “Hừ, bê đê.”

Thường Đậu không thèm ngẩng đầu lên, móc lại: “Hừ, râu dê.”

Ngô Hương Hương: “Nấm bốn mắt.”

Thường Đậu: “Nấm kim châm chân còi.”

Ngô Hương Hương: “Bàn phím có phải ma phương đâu, chú có mang nó ra gõ rụng gõ rời cũng không tìm ra cách giải quyết viên mãn.”

Thường Đậu: “Với cái chỉ số thông minh của anh thì đương nhiên là thế… Khoan đã!”

Vừa nói xong, cậu nhóc nhảy dựng lên khỏi sofa, chỉ vào Ngô Hương Hương mà nói: “Tôi có cách rồi!”

Ngô Hương Hương sửng sốt, Thường Đậu đột nhiên bùng nổ nói: “Ma phương là một không gian, trong đó có một số loại biến hóa hữu hạn chính là quy tắc vận động của nó. Mỗi một không gian dù là 2D, 3D hay mấy D đều có quy tắc vận động này, giống như định nghĩa ma trận trong không gian tuyến tính của toán cao cấp vậy!”

Ngô Hương Hương cười nhạt: “Đương nhiên là tôi biết, chuyển động và quy tắc phương trình chuyển đổi tương ứng là một trong những nguyên lý tồn tại của không gian hình chiếu mà.”

“Đoạn chương trình không tìm thấy mà chúng ta gọi là U Linh đó trên cơ bản cũng là một loại không gian, chẳng qua quy tắc của nó bị bác sĩ Khấu bóp méo, không biết là do vô tình hay cố ý nữa.” Thường Đậu dùng tốc độ cực nhanh nói một đống từ ngữ người địa cầu nghe không hiểu, ánh mắt sáng ngời không khác nào một bóng đèn mười vạn volt, “Quét hình mặt phẳng, có thể dùng cách dò quét mặt phẳng!”

Ngô Hương Hương mở to hai mắt: “Cậu nói hạ hết các chiều không gian trong máy chiếu xuống rồi quét toàn diện á?”

Thường Đậu nói: “Không sai!”

Ngô Hương Hương ồn ào rú lên: “Cậu là cái đồ dã nhân, từ thời Archimedes người ta đã biết dùng đòn bẩy rồi, thế mà cậu muốn phủi sạch sao!”

Thường Đậu cũng rú lên theo: “Xin hỏi giáo sư Ngô, điểm tựa của anh có ở trong cùng một vũ trụ với chúng ta không thế?”

Nói xong, cậu không thèm để ý đến Ngô Hương Hương nữa mà ôm máy tính lao ra ngoài.

Ngô Hương Hương đuổi sát theo sau: “Cậu có biết dò xong sẽ xảy ra tình huống gì không? Mỗi lần hạ chiều không gian đều sẽ xuất hiện hằng số bất định, cậu có biết phải xử lý thế nào không? Cậu có biết…”

Chung tướng quân với đội Trưởng Hồ giương mắt nhìn nhau, nghĩ bụng đám kĩ sư chỉ cần bón tí nắng là bùng cháy này một khi đã lên cơn thì đúng là đáng sợ.

Phương Tu mỉm cười cúi đầu xuống tiếp tục lướt trang web của cậu ta, trong lòng cảm thấy Thường Đậu giống như một cái cây nhỏ nuôi rất dễ, bị bỏ bê thì héo, tưới cho chút nước lại bừng bừng sức sống, vĩnh viễn không cần phải quá để tâm phí sức. Tuy rằng cậu ta không có cảm giác tồn tại rất cao, thế nhưng nhìn bóng dáng tung tăng nhảy nhót đó luôn khiến người ta cảm thấy được bổ sung diệp lục và đường phân, tâm tình sẽ trở nên thoải mái.

——–

Khấu Đồng đang nghĩ cách dùng những thiết bị đơn sơ trong phòng sách của mình để đọc ra tất cả thông tin trong các linh kiện mang công năng lưu trữ của hộp điều khiển. Lượng thông tin cực lớn, hắn ngồi đó chong đèn phân tích thủ công từng chút một như trở về những ngày chưa giải phóng, cảm thấy có lẽ sẽ lại phải tăng ca đến tận bình minh.

Sau đó, không biết từ lúc nào Khấu Đồng đã úp sấp trên bàn ngủ thϊếp đi, trong lúc mơ màng dường như lại nằm mộng. Bình thường hắn không nhớ rõ cảnh trong mơ của chính mình, chỉ có lúc mệt mỏi quá mức hay trên người không khỏe thì mới có loại hoạt động ý thức mạnh mẽ và sâu sắc ấy thôi. Những khi như thế, tỉnh lại rồi mãi đến hôm sau hắn vẫn có thể thuật lại rõ ràng những gì mình đã mơ thấy.

Mà cảnh mộng này, thường chỉ có một.

Có lẽ là tư thế úp lên bàn đè tới nơi nào đó, Khấu Đồng cảm thấy mình như bị thứ gì cuốn lấy. Hắn biết mình đang ngủ, cũng khó mà tỉnh lại, sau đó trước mặt xuất hiện một tấm gương không thể quen hơn. Trong tấm gương ấy có một ‘hắn’ khác chìm trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng.

Khấu Đồng khoanh chân ngồi xuống đất, người trong gương vẫn duy trì tư thế ngồi ghế nghiêm chỉnh lạ thường, nề nếp y như người máy, hai khuôn mặt cực kì tương tự xuyên qua tấm gương, đối diện với nhau.

“Ta còn sống.” Hắn nói với người trong gương, “Ta tin tưởng kỳ tích, nơi này không giam hãm được ta.”

Khi Khấu Đồng nói lời này, dường như có một loại ý chí kiên định nào đó tác động khiến cho màn sương lạnh băng xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp, khỏa lấp toàn thân hắn, làm cho thần kinh căng thẳng của người ta từ từ buông lỏng đi. Khấu Đồng nở nụ cười, người trong gương thì không.

“Đến đứa nhỏ Hà Hiểu Trí kia còn đang gian nan tìm một con đường sống có thể bước lên, chẳng lẽ ta lại tìm không thấy hay sao?” Hắn đứng lên, nhấc chiếc ghế dựa không biết xuất hiện ở bên cạnh từ bao giờ, ước lượng trong tay một chút, sau đó đập mạnh về phía mặt gương như vô số lần trước đã từng làm qua, trông như thể đang nện ngay xuống đầu chính hắn.

“Đừng xuất hiện nữa.”

Gương vỡ, lại phát ra một tiếng ‘tích’ như vừa bắt được tín hiệu nào đó.

Tín hiệu từ đâu tới? Khấu Đồng cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ.

Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại như bị ai rót cho một gáo nước lạnh.

Ngồi xuống rồi đứng lên, Khấu Đồng mới phát hiện trên người mình được ai đó đắp cho một chiếc áo khoác, bên cạnh ngoại trừ máy móc và bản vẽ còn mọc ra thêm một người… Hoàng Cẩn Sâm đang ngồi dưới bóng đèn bàn không sáng lắm, một tay chống cằm, đăm đăm nhìn hắn.

Khấu Đồng chợt nghĩ hình như mình còn chưa tỉnh mộng, mơ hồ hai giây mới nhìn thẳng vào Hoàng Cẩn Sâm: “Anh ngồi đây làm gì?”

“Nhìn cậu ngủ.” Hoàng Cẩn Sâm nói.

Khấu Đồng cau mày cảm giác được câu này không được bình thường cho lắm, cơ mà vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên bèn phun ra một câu chẳng đầu chẳng cuối: “Nhìn ra cái gì không?”

“Thấy đẹp.” Nụ cười ngu ngơ đặc hữu của thằng dở người lộ rõ trên mặt Hoàng Cẩn Sâm, tựa hồ còn mang theo sắc thái mơ mộng.

Khấu Đồng lại tình hơn một chút, im lặng hồi lâu mới cẩn thận hỏi dò: “Trong phòng…

có thuốc chuột quét chưa sạch, anh không có ăn lộn đấy chứ?”

Lúc này Hoàng Cẩn Sâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mơ màng nhìn Khấu Đồng đắm đuối, nhìn đến mức trên lưng hắn bốc lên một tầng ý lạnh.

Hộp điều khiển trên bàn lại vang lên một tiếng ‘tích’ kéo lực chú ý của Khấu Đồng về phía nó. Hắn ghé sát vào quan sát thật kĩ, phát hiện trên màn hình nổi lên một đường tín hiệu phập phồng lên xuống như đồ thị hàm Sin.

Hộp điều khiển không có con chip bộ nhớ trung tâm vẫn có thể tự khởi động, thế nhưng giống như một chiếc điện thoại di động không có thẻ sim thì không thể gọi được, lấy đâu ra tín hiệu mà bắt thế này?

Khấu Đồng ngẫm nghĩ rồi tự nhủ: “Chẳng lẽ là đám người Chung tướng quân tìm được chỗ này thật?”

Hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, nhận thấy hộp điều khiển không còn phản ứng gì khác, chỉ gián đoạn tiếp nhận tín hiệu cổ quái đó theo chu kì một đoạn thời gian nhất định.

“Không…

Họ khẳng định không thể định vị được chúng ta, có thể là đang dùng phương pháp dò quét nào đó thôi.” Khấu Đồng đứng lên, nói với Hoàng Cẩn Sâm, “Đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, loại tín hiệu này xuất hiện theo chu kì có khả năng là vì không gian này bị tôi dùng trục thời gian nối thành một mạch khép kín. Chúng ta ra ngoài xem có nhận được gì đó khác không.”

Hoàng Cẩn Sâm tam tòng tứ đức đứng lên theo hắn, cun cút theo đuôi.

Khấu Đồng rốt cuộc cũng cảm thấy cha này hôm nay là lạ. Hắn quay lại áp mu bàn tay lên trán gã thăm dò: “Không phải phát sốt thật đấy chứ?”

Hoàng Cẩn Sâm nắm tay hắn siết lại, bước chân cũng dừng theo.

Khấu Đồng nháy mắt mấy cái.

Hoàng Cẩn Sâm dùng ánh mắt khiến người khác nổi da gà nhìn hắn, tuyên bố rằng: “Tôi quyết định rồi.”

Khấu Đồng gật đầu tỏ vẻ tui rửa tai nghe quyết sách cao minh của chuyên gia nhà anh.

Hoàng Cẩn Sâm nói: “Đời người, tâm động vĩnh viễn không sánh bằng hành động. Bất luận chuyện gì chỉ tưởng bở thì đểu không ăn thua, phải thò tay vào làm mới biết được nước sâu nước nổi.”

Khấu Đồng do dự một chút, lại gật gật đầu, cảm giác lời này xét từ khía cạnh đạo lý hẳn là không có vấn đề gì.

Hoàng Cẩn Sâm ừm một tiếng lấy giọng, nghiêm trang nói: “Cho nên từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cưa em.”