Trong nhà lão Điền có một tấm gương đã hơi mờ ố, Khấu Đồng cẩn thận dùng tay áo lau sạch đi, sau đó đặt trước mặt Hà Hiểu Trí trước mặt: “Thử cái này đi.”
Lão Điền ôm Hoan Hoan ngồi trên ghế đẩu hứng thú vây xem.
Hà Hiểu Trí ngẩn người: “Em…
phải làm thế nào?”
Khấu Đồng vươn ngón tay kẻ một đường trong không khí: “Giả sử đây là chiều không gian mà chúng ta đang ở nhá, vì trục thời gian… Chậc, nếu không hiểu thì nhóc cứ tưởng tượng nó thành một sợi dây thép đi. Nó kéo dài ra thế này, sau đó trong cùng một hệ tọa độ, mỗi điểm đều có tọa độ cố định.”
Một tay Khấu Đồng còn đang nắm lại đặt dưới bàn tay: “Đây là thế giới vô hạn tuần hoàn mà nhà bác Điền đang ở, nó giống như một mặt gương. Tiểu Trí có thể thông qua tấm gương mà nối hai không gian lại một chỗ chính là nhờ mang điểm ‘cố định’ trong trục thời gian này chiếu xuống không gian của chúng ta. Gương bị đánh vỡ, nên chúng ta rơi xuống ‘ngang đường’, chính là xuống nơi đây.”
Ngoại trừ lão Điền nể mặt lộ vẻ sợ hãi tán thưởng, Hoan Hoan đã ngủ say từ lâu, Hà Hiểu Trí ngu ngơ như cũ, Hoàng Cẩn Sâm méo mặt bảo: “Cậu cứ nói thẳng bây giờ chúng ta làm thế nào về được là được rồi.”
“Cái này thì còn phải tính toán đã.” Khấu Đồng phẩy tay chạy ra ngoài nhặt về một cành cây nhỏ rồi ngồi xổm góc sân tô vẽ đầy vẻ cuồng học. Khấu Đồng vừa ngồi xuống thì Hoan Hoan đã tỉnh, cứ tưởng hắn nhặt cành muốn đùa với mình, cậu chàng nhảy khỏi lòng lão Điền, sung sướиɠ cắn cành cây cùng hắn chơi kéo co.
Hoàng Cẩn Sâm thở dài, rũ vai xuống xoa đầu Hà Hiểu Trí: “Nhóc thấy anh nói đúng không? Sắc đẹp chính là không đáng tin cậy. Chúng ta nghĩ cách tự túc là hạnh phúc thì hơn. Dựa theo cách nói của Khấu Đồng thì không gian sẽ căn cứ theo ý nguyện của nhóc mà điều chỉnh…
điều chỉnh cái quái gì ấy nhỉ? Đại loại là kiểu muốn gì được nấy ấy. Vì thế nó cho cậu một loại siêu năng lực.”
“Hoan Hoan đại ca, phiền ngài nâng cái chân tôn quý
lên cái! Ôi giời ơi vừa viết xong đừng có xóa, còn chưa tính xong mà!” Tiếng Khấu Đồng vang lên ngoài cửa, “Còn nữa, Nhị Béo, phiền anh đừng có dạy bậy đệ tử của người ta, đây không phải siêu năng lực, đơn giản chỉ là phép chiếu thời không thôi…”
Hà Hiểu Trí quay đầu ra ngoài, bị Hoàng Cẩn Sâm xoay lại: “Đừng nghe cậu ta, cậu ta đến một con chó cũng không xử lý được kia kìa. Chúng ta nghĩ tiếp theo ý tưởng vừa nãy nhá, giả thiết nhóc hi vọng nhóc trở nên hữu dụng với người khác, nhóc hi vọng tìm thấy cảm giác… Ừm…
được cần?”
Hoàng Cẩn Sâm có chút không xác định liếc nhìn Hà Hiểu Trí. ‘Bác sĩ’ Hoàng là chuyên gia bán thuốc rởm nằm vùng trong đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, gã có hiểu vì cái lý do mô tê gì mà người ta lại muốn kẻ khác ‘cần mình’ đâu, thế cho nên chỉ có thể học vẹt vài câu làm màu.
Hà Hiểu Trí do dự một hồi, liền gật gật đầu.
“Đấy, thế là đúng rồi.” Hoàng Cẩn Sâm nghiêng người về phía trước, chỉ vào cái gương mà nói, “Bây giờ bọn anh đặc biệt cần nhóc giúp đỡ đây, mau giúp tụi anh mở đường trở về. Bọn anh bị một con bé dở người theo dõi, bây giờ phải về ngay, dùng dằng mãi ở đây anh sợ già trẻ trong nhà không được an toàn.”
Nói xong, Hoàng Cẩn Sâm nhớ lại động tác của Khấu Đồng. Gã đặt một tay lên vai Hà Hiểu Trí, giọng nói nghiêm trang, tận hết khả năng khiến cho biểu cảm trở nên thành khẩn: “Dựa vào nhóc cả đó.”
Không biết có phải lòng tin của đồng chí cách mạng dễ khiến cho người ta cảm động hay không, chỉ thấy Hà Hiểu Trí nhìn chằm chằm cái gương một hồi, sau đó những hình ảnh vốn dĩ phản chiếu trong gương đều biến mất, mặt gương xuất hiện phòng khách nhà Khấu Đồng, đối diện với tấm gương còn có một người – Mạn Mạn ôm gấu bông.
Mạn Mạn giương đôi mắt to hơn nửa khuôn mặt nhìn chằm chằm vào mặt gương như không hề sợ trong gương đột nhiên có người. Nó chỉ vào Hoàng Cẩn Sâm ở bên kia, nói: “A, xuất hiện rồi.”
Khấu Đồng dừng động tác trong tay, trên mặt không giấu nổi nét buồn bực: “Làm sao có thể như thế? Chẳng lẽ chủ nghĩa duy tâm trội hơn chủ nghĩa duy vật, phán đoán không cơ sở vượt khỏi suy luận logic sao?!!”
“Xem kìa, thấy chưa,” Hoàng Cẩn Sâm lắc lư cái đầu nói với Hà Hiểu Trí, “Có văn hóa thật đáng sợ.”
Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn giời, đáng tiếc đám hiền triết đã toi cơm từ lâu không thể cho hắn đáp án. Thế là hắn quăng cái gậy trong tay ra xa. Hoan Hoan rốt cuộc được như ý nguyện, biến thành một viên đạn pháo tròn vo, thi triển khinh công chó bay bốn chân cách đất phóng về phía xa.
Mạn Mạn vươn bàn tay mẫm mụp xuyên qua tấm gương thò ra, lão Điền đứng cạnh đó mở to mắt nhìn như một đứa trẻ thấy món đồ chơi mới, ông cụ kinh ngạc nói: “Còn có một cô bé con à!”
Hoàng Cẩn Sâm đập ngón tay của Mạn Mạn, giáo huấn: “Không lễ phép, phải nói ‘Cháu chào ông ạ’.”
Mạn Mạn liếc gã trắng mắt xong mới ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn lão Điền: “Cháu chào ông ạ.”
Lão Điền thử vươn tay nhưng không dám đưa qua tấm gương, chỉ dừng lại ở bên này mặt gương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa sang của Mạn Mạn. Ông cười bảo: “Ta có đứa cháu gái cũng xâm xấp cô bé này đây, nào, để ông cho con một món quà nhé.”
Ông cụ xoay người rút một bông hoa vĩnh viễn không bao giờ héo từ lọ hoa trên bàn đặt vào tay con bé. Mạn Mạn nhận lấy, dùng động tác vô cùng đơn giản của nó đưa đóa hoa tới một trục thời gian khác. Sau đó chuyện kì lạ phát sinh, đóa hoa tươi thắm lấy tốc độ mắt thường thấy được khô đi, rồi héo rũ.
Nét cười trên mặt lão Điền ảm đạm hẳn đi, ông cụ thở dài: “Ngay cả hoa mà ta trồng cũng giống như lão già ta đây, đất vàng chôn đến cổ rồi.”
Hà Hiểu Trí đã bước nửa người vào gương, nghe thấy lời này thì chần chừ nhìn lại.
“Chúng cháu sẽ quay lại.” Khấu Đồng nói, “Bác không sang được, nhưng chúng cháu còn có thể quay lại thăm bác mà.”
Lão Điền vẫy tay: “Đi đi đi đi, loanh quanh ở đây với ta thì làm ăn gì được. Mau chóng sửa cái máy hỏng của mấy đứa mới là chính sự. Lần tới trước khi sử dụng nhớ kiểm tra đo đạc cho kĩ vào, đừng có làm ẩu thế nữa, coi chừng người tiêu dùng người ta kiện cho đấy.”
Hoan Hoan ngậm cái que Khấu Đồng ném đi ban nãy, thở hồng hộc chạy về, đuôi vẫy như cánh quạt. Lão Điền nhặt cái que ném đi lần nữa, con vật nhỏ đơn giản chìm trong thế giới xoay quanh cái que của nó, lại hưng trí bừng bừng phóng ra xa.
Khấu Đồng trầm mặc đi theo Hà Hiểu Trí bước qua tấm gương. Hoàng Cẩn Sâm lại ngoái cổ nhìn lão Điền, sau đó gã cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người đằng trước bước đi mà không chịu quay đầu lại…
Ông cụ đứng trong ngôi nhà gỗ trống rỗng, trên bàn nhỏ còn đặt những tách trà mà bọn họ vừa dùng qua. Giữa làn sáng lờ mờ, nơi này chỉ còn lại một mình ông ấy cô độc lẻ loi nhìn theo đám khách hiếm hoi lui tới vội vàng, nhìn họ rời đi đến lúc mất hút.
Trên mặt ông lão chằng chịt những nếp nhăn, vì mang theo ý cười rất tươi mà đầu mày khóe mắt vẽ thành độ cong hiền lành. Ông lão dường như đã quen với việc dừng chân đứng đó trông theo người khác đi xa, bước chân ông không theo kịp bọn họ, chỉ có thể dùng ánh mắt tiễn bọn họ lên đường.
Trong lòng Hoàng Cẩn Sâm trào lên cảm giác xa lạ như bị bàn tay ai ta ấn một cái không nặng không nhẹ. Cảm xúc ấy khiến cho gã tăng nhanh tốc độ, mặt không đổi sắc bước qua chiếc gương theo sau Khấu Đồng, chỉ trong chớp mắt đã về đến nhà họ Khấu.
Mẹ Khấu lao đến như biển gầm sông cuộn. Đối mặt với hai tên đàn ông cao ngồng tự nhiên mọc ra, còn đang duy trì tư thế đi về phía trước trong phòng khách nhà mình, cô chỉ còn biết mắt chữ O mồm chữ A ngẩn người đứng sững lại.
Khấu Đồng không có thời gian để ý tới cô. Cẩn thận khác thường, hắn đến gần cửa sổ, nghiêng người áp sát vào tường, nhìn thoáng ra ngoài.
“Thế nào?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng mà tôi có cảm giác…”
“Sao rồi?” Diêu Thạc đi từ trong phòng ra. Dù sao cũng là quân nhân lão làng, cho dù sa sút đến mức bị đám nhãi ranh ở đội Quy Linh điều tra thì trên người ông ta vẫn còn nguyên khí chất bình thản trấn định.
Khấu Đồng dùng hai ba câu tóm tắt tình huống của nhân tố xã hội bất ổn tên Tần Cầm: “Người này rất phiền toái. Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng cố chấp còn cộng thêm chướng ngại nhân cách vốn đã là một quả bom hẹn giờ, bây giờ những ảo tưởng của con bé được ban cho sức mạnh thì lại càng trở thành một mối uy hϊếp lớn.”
Lão Diêu cau mày lườm sang Hoàng Cẩn Sâm: “Cho dù quy tắc có khác thường đến mấy thì đây cũng không phải là trò chơi, kết quả sẽ tác động đến người thật. Chúng ta không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho nó.”
“Thế nhưng ngược lại thì có thể đấy.” Hoàng Cẩn Sâm vuốt ve báng súng, giọng nói cực trầm, “Cho dù nó xử lý hết cả đám chúng ta, tương lai nhiều nhất cũng chỉ bị tống vào viện tâm thần chứ không bị định tội.”
Mẹ Khấu hết nhìn người này lại nhìn người kia, kinh ngạc hỏi: “Mọi người…
đang nói gì thế?”
“Mẹ.” Khấu Đồng kể khổ, “Một cô bé thần kinh không bình thường coi trọng con trai của mẹ đó.”
Mẹ Khấu
tức giận trừng to hai mắt: “Cái gì?!”
Khấu Đồng tiếp tục kể lể: “Trong nhà con bé có người ở trên… Mẹ hiểu chứ? Dù sao thì kết quả đại loại là con bé thuê một đám yêu ma quỷ quái định cường thưởng con giai nhà lành.”
Biểu cảm của mẹ Khấu hiền hòa hẳn đi: “Bố nó làm gì hả con?”
Khấu Đồng nghẹn lại: “…Chuyện này không nói tỉ mỉ ra được.”
Ánh mắt mẹ Khấu sáng ngời lên: “Thế nhà nó có nhà không? Có xe không? Gia đình có mấy người?”
Khấu Đồng đen sì mặt, Hoàng Cẩn Sâm vui tươi hớn hở xen mồm vào: “Chẳng những có nhà mà còn có cả một hòn đảo nữa cơ.”
Mẹ Khấu hăng tiết vịt: “Cái gì? Có cả đảo? Mẹ thấy cô bé này đáng tin đấy chứ, được lắm! Ai nha Đồng Đồng à, con đừng có nghiêm khắc quá, con gái ấy mà, nhạy cảm một chút, thần kinh một chút, cá tính một chút đều là bình thường.”
Khấu Đồng nói: “Được rồi mẹ, mẹ đang làm gì thì làm tiếp đi, đến giờ nấu cơm rồi á.”
Sau đó vội vàng đẩy cô ra ngoài, không dám nói thêm nữa.
Hoàng Cẩn Sâm chỉ e thiên hạ không loạn ở đằng sau đãi bôi: “Công chúa điện hạ, ta cảm thấy thái hậu nương nương nhà cậu muốn thông đồng với địch.”
Khấu công chúa trợn trắng mắt lườm sang tóe khói, sau đó không thèm đếm xỉa đến thằng cha kị sĩ lưu manh của mình nữa mà bận rộn xông vào phòng đọc sách. Hắn lật tung cả đống bút kí, đọc qua hết lượt với tốc độ siêu nhân rồi tiện tay cầm một chiếc bút bi ghi đầy ra giấy: “Mặc kệ mẹ tôi, Nhị Béo, anh lập tức ra ngoài mua sỉ một đống gương về đây. Tôi đoán con bé điên kia lại đang điều tra vị trí của chúng ta, cẩn thận đừng để nó phát hiện.”
“Phát hiện thì sao?”
“Anh hỏi tôi?” Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn gã.
“À.” Hoàng Cẩn Sâm cười rộ lên, “Hiểu rồi, trừ con nhỏ kia, cho rớt hết.”
“Cậu muốn làm gì?” Diêu Thạc hỏi.
“Chúng tôi phát hiện một trục thời gian khác. Tiểu Trí có năng lực kết nối với trục thời gian này. Thông qua đó có thể gấp khúc không gian trong phạm vi nhất định. Tôi cảm thấy có thể dựa vào nó để xây dựng một đại bản doanh tương đối an toàn.” Khấu Đồng vừa tính toán vừa nói, “Bây giờ có vẻ tôi đã hiểu ra một chút về kết cấu của chiều không gian này rồi.”
Hoàng Cẩn Sâm nhận việc ra ngoài, tất cả mọi người bị Khấu Đồng sai bảo bận rộn xoay quanh vừa đo lường vừa tính toán…
Bốn tiếng đồng hồ sau, cả căn phòng chất đầy gương. Từ cửa chính trở vào, Khấu Đồng dùng những tấm gương lớn nhỏ bất đồng phủ kín cả phòng, mỗi điểm đều bắt Hà Hiểu Trí dùng khả năng “Xuyên việt” đặc thù của mình xuyên qua hết một lượt rồi đánh một vài dấu hiệu lên mặt sau gương. Khấu Đồng nói cái này gọi là “Tập hợp”, một tập hợp tuần hoàn theo từng con số ghi xuống của hắn dần dần được mô phỏng ra.
Tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt hình nhanh muỗi.
Khấu Đồng nói: “Thí nghiệm một chút, Nhị Béo, anh đi.”
Hoàng Cẩn Sâm quăng cho hắn một ánh mắt: “Chỉ biết sai bảo người khác, lấy việc bắt nạt người khác làm vui hả? Cho dù là mỹ nhân thì ngạo kiều cũng không phải là tốt đâu nhá.”
“Làm sao có thể chứ?” Khấu Đồng nói, “Bản lĩnh của anh là cao nhất mà, sản phẩm này mà vượt qua được kiểm tra của anh thì siêu nhân hay siêu năng lực, người dơi người chim gì tới cũng chẳng xi nhê.”
Hoàng Cẩn Sâm bị khen cho nở hoa trong bụng, lon ta lon ton chạy ra ngoài.
Vừa đi, gã lập tức cảm thấy không thích hợp…
Rất khó nói đó là loại không thích hợp thế nào, đó là một loại trực giác, trực giác được rèn luyện ra qua vô số thời khắc sinh tử.
Sau đó Hoàng Cẩn Sâm quay đầu lại, mở cửa về tới trong phòng, lại phát hiện bên trong trống rỗng, không có người cũng không có đồ đạc, như thể chưa từng có người ở qua.
Gã ngây ngẩn cả người.