Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 99: Ngoại truyện 2

« Chương Trước
"Két!"

Chiếc xe thể thao dừng lại ngay trước cổng biệt thự màu trắng cao lớn.

"Hàn thiếu phu nhân, cô đến chơi sao? Thiếu phu nhân đang ở trong nhà." Một người đàn ông trung niên mở cổng cho Cơ Uyển, nhìn mặt cô, người đàn ông không dám cười vui vẻ như bình thường.

"Quản gia, làm phiền bác đóng cổng lại ạ. À, nếu có thể, cháu nhờ bác mang chiếc xe này đi, đem đi đâu cũng được." Cơ Uyển bước vào, gương mặt vẫn như cũ, một chút biểu cảm cũng không đổi.

"Cái này..." Bác quản gia khó xử nhìn chiếc chìa khóa xe mà Cơ Uyển đặt vào trong tay ông. Chưa kịp nói tiếp thì Cơ Uyển đã trực tiếp đi vào trong nhà.

Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, quản gia không khỏi thở dài. Chắc nhà họ Hàn vừa có cãi nhau đây mà.

Trong biệt thự, Tiểu Hy đang ngồi ăn trái cây, xem ti vi, trông vô cùng nhàn nhã. Nghe tiếng bước chân, cô vô thức quay đầu về phía cửa.

"Ể! Uyển Uyển, cậu tới chơi à? Sao không nói trước một tiếng." Tiểu Hy vui vẻ hỏi, nhưng sau đó lại cảm giác có gì đó không đúng.

"Tiểu Hy, mình muốn về Anh." Cơ Uyển ngồi phịch xuống ghế, gương mặt cương quyết.

"Hả? Sao đột nhiên lại muốn về Anh?" Tiểu Hy ngạc nhiên hỏi. "Không đúng. Có phải là cậu lại cãi nhau với Hàn Thượng Phong không?" Cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ừ! Vừa cãi nhau xong." Cơ Uyển thở dài một hơi, cơn giận vẫn chưa nguôi.

"Lại làm sao? Mấy lần trước cãi nhau cũng đâu đến mức độ thế này."

"Mình đề cập tới chuyện sinh con, sau đó liền cãi nhau." Cơ Uyển càng nghĩ càng tức.

"Hả? Chuyện sinh con? Hàn Thượng Phong có phải con người nói đạo lí không vậy?" Tiểu Hy như không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

"Rõ ràng chỉ là muốn có một đứa con, ai ngờ lại phản đối kịch liệt, đúng là tức chết mà." Cơ Uyển nhăn mặt.

Tiểu Hy cũng bằng tuổi cô, sắp được làm mẹ rồi. Còn cô, ngày nào cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà không có lấy một tí gì. Mà cũng do Hàn Thượng Phong, lúc nào cũng dùng biện pháp bảo vệ, thử hỏi có con thế nào được.

Hôm nay, sau khi ăn tối xong, Cơ Uyển mới lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chủ động mọi thứ. Nhưng sau khi nói câu: "Mình sinh con đi." thì mọi chuyện đã thay đổi, Hàn Thượng Phong còn có chút khó chịu về vấn đề này. Sau đó thì hai người liên tục tranh cãi.

"Haizz. Cậu thử hỏi tại sao chưa?" Tiểu Hy thở dài.

"Còn trẻ, còn công việc, vân vân, mây mây, đủ thứ lí do." Cơ Uyển ấm ức nói.

Đang nói thì ở ngoài có tiếng xe hơi, nghe thấy tiếng xe, hai mắt Cơ Uyển lập tức trừng lớn.

"Chết! Hàn Thượng Phong! Chạy đâu bây giờ." Cơ Uyển luống ca luống cuống.

Tiểu Hy cười khổ. Nhìn cô bạn thân bối rối như vậy, thật không biết làm gì hơn.

"Trên lầu, thư phòng." Tiểu Hy chỉ chỉ lên trên.

Cơ Uyển ngay tức khắc tháo giày cao gót mà chạy lên cầu thang.

"Hàn thiếu!" Quản gia nhanh chóng chạy tới tiếp đón Hàn Thượng Phong.

Đúng lúc này, xe Trần Bạch cũng vừa về tới.

"Yo! Hôm nay cậu có nhã hứng tới chơi à!" Trần Bạch ngạc nhiên nhìn Hàn Thượng Phong.

"Tôi tới tìm vợ, không rảnh chơi với cậu." Anh buông một câu phũ phàng rồi quay người đi vào trong.

Trần Bạch nhanh chóng đuổi kịp, khoác lấy vai anh.

"Cậu đến nhà tôi tìm bà xã? Đáng lí ra giờ này hai người phải ở nhà tình chàng ý thϊếp mới đúng chứ."

"Vớ vẩn."

"Bà xã, anh về rồi!" Trần Bạch hô to vào trong nhà, nhanh chóng rời bỏ Hàn Thượng Phong, chạy tới ôm Tiểu Hy.



"Anh về rồi." Tiểu Hy hôn nhẹ anh một cái.

"Tiểu bảo bối, con có nhớ baba không?" Trần Bạch xoa xoa cái bụng hơi nhô của Tiểu Hy, cười vui vẻ.

"Bảo bối nhớ baba lắm đó." Tiểu Hy cười nói.

Hàn Thượng Phong đứng sững sờ trước cửa, chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mắt. Nghĩ lại, lòng có chút xao động.

"Trần Bạch." Anh ho một tiếng rồi gọi.

"Hửm?"

"Chúng ta nói chuyện riêng một lát."

Hai người đàn ông cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Hy nhìn theo bóng lưng họ rồi lại nhìn lên trên lầu.

"What? Cậu có phải bị điên rồi không? Cậu có còn là Phong lí trí mà tôi quen không vậy?" Trần Bạch vừa khó tin vừa phẫn nộ.

Hàn Thượng Phong không nói gì, thở ra một hơi, đút tay vào túi quần.

"Ôi trời ơi! Tôi tưởng cậu còn chiều vợ hơn cả tôi cơ chứ." Trần Bạch khẽ lắc đầu.

"Giờ nghĩ lại... Có lẽ tôi hơi quá..."

"Rất quá là đằng khác. Thử hỏi nếu cậu không quá đáng thì làm sao cô ấy lại khóc cơ chứ, ai lại chạy sang nhà tôi." Trần Bạch cao giọng phản bác.

Hàn Thượng Phong hơi nhíu mày, đứng một lúc, anh quay người bước đi.

"Này, cậu đi đâu?"

"Đón vợ về, chiều cô ấy." Anh không quay người, ngữ điệu có chút thoải mái.

Trên tầng hai, trong thư phòng của Tiểu Hy, Cơ Uyển ngồi vắt tay lên trán, dựa người vào chiếc ghế như không còn sức sống. Nghĩ lại thì... cô cũng không nên trẻ con như vậy. Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Đã vậy, cô còn lỡ lời phát ra hai chữ "ly hôn". Chắc anh tức cô lắm cho mà xem.

Hai mắt cô nhắm lại, đang trong trạng thái thất thần suy nghĩ nên cũng không để ý có người bước vào căn phòng.

Hàn Thượng Phong đứng nhìn cô một lúc, sau đó mới tiến lại gần.

"A!" Cơ Uyển giật mình mở mắt, vô thức hét lên. Bàn tay lạnh giá chạm vào da thịt khiến cô không khỏi giật nảy mình.

"Suỵt!" Anh lấy ngón trỏ đặt lên môi cô.

Cơ Uyển nhất thời lúng túng, không biết làm gì.

"Anh xin lỗi. Bà xã, chúng ta về nhà đi." Hàn Thượng Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Không về." Cơ Uyển quay mặt đi, trong lòng dù gì cũng còn thấy tức tối.

"Chúng ta về nhà nói chuyện, ở nhà người ta không tiện nói." Anh dỗ dành cô. "Em muốn cái gì anh liền chiều em."

Cơ Uyển ngờ vực nhìn anh: "Thật không?"

"Thật. Đừng giận nữa, tất cả đều tại anh, em muốn phạt anh thế nào cũng được." Hàn Thượng Phong khẽ cười, thấy cô có vẻ không giận nữa, anh mới đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô.

"Là anh nói đấy. Đừng trách em phạt nặng." Mặc dù trong lòng thấy vui nhưng ngoài mặt, cô vẫn làm bộ giận dỗi anh.

"Ừm. Không trách, không trách. Đáng bị phạt." Anh tì cằm vào vai cô, vẻ mặt ôn nhu, ngoan như một chú cún.

*Ừm thì... phạt gì thì chắc ai cũng biết... nên thôi bỏ qua...*

*Action 3: Phụ nữ thật khó chiều

"Hàn Thượng Phong!" Tiếng hét lớn vang khắp cả căn biệt thự, ai ai cũng nghe thấy giọng của Cơ Uyển phát ra từ trên lầu.



Hàn Thượng Phong lúc này đang đọc sách, nghe thấy tiếng hét của cô thì giật mình, không màng tới chuyện khác mà chạy ngay vào phòng ngủ, nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng.

Anh chạy nhanh như một cơn gió, mặt căng thẳng đến tột độ. Vừa mở cửa phòng, Cơ Uyển đã nhanh chân chạy tới ôm lấy cổ anh, mặt vui mừng khôn xiết.

Cô cứ ôm anh mà cười, đến nỗi rơi cả nước mắt.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Hàn Thượng Phong ngạc nhiên hỏi, vừa lo vừa mừng.

Cơ Uyển không nhịn được cười, cô híp mắt nói: "Hình như anh sắp được làm ba rồi!"

Tin này thật như sét đánh ngang tai Hàn Thượng Phong. Anh đứng đơ ra một lúc...

Thấy anh không phản ứng, nụ cười trên môi cô nhạt dần rồi tắt hẳn.

"Sao? Chẳng lẽ... anh không vui?"

"Vui... vui chứ..." Mặt anh bắt đầu biến sắc, sau đó anh nhấc bổng cô lên, cười một cách sảng khoái.

"Anh được làm ba rồi!"

Tại bệnh viện, sau khi có kết quả xét nghiệm, Hàn Thượng Phong vẫn thực sự không thể tin nổi rằng mình đã có con. Đúng vậy, vì vẫn chưa thể tin được nên anh luôn ngồi tự cười một mình từ nãy đến giờ. Mọi người đi qua cứ ngỡ anh bị tự kỉ.

Tin Cơ Uyển mang thai đã truyền đến tai bà nội. Hàn lão thái thái nghe xong vui tới nỗi đón luôn cháu dâu về nhà để bà tự tay chăm sóc.

"Ọe..." Mang bầu khổ thế đấy, cơn ốm nghén khiến Cơ Uyển không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, ngay cả ngửi mùi thức ăn thôi là cũng đã buồn ói rồi.

"Em cố ăn nốt miếng cháo này thôi." Hàn Thượng Phong dỗ dành cô, múc thìa cháo đưa tới tận miệng.

Cơ Uyển vô lực lắc đầu, quay sang chỗ khác lảng tránh.

"Một miếng thôi, nếu không em làm sao có sức, làm sao bảo bảo trong bụng có thể khỏe mạnh cơ chứ. Ngoan, nghe lời." Anh tiếp tục dỗ dành.

Nghĩ lại, Cơ Uyển thấy mình không cần thì bảo bảo trong bụng cô cũng cần, thế là cô quyết định ăn một miếng. Nhưng nào ngờ, vừa đưa vào miệng, cơn buồn nôn lại ập tới. Thế là...

Hàn Thượng Phong chỉ biết nhìn vợ mà thương xót.

...

Thời kì ốm nghén đã qua, cái thai trong bụng cũng đã được năm tháng rưỡi. Bụng Cơ Uyển đã nhô lên, tuy mang bầu nhưng vẻ đẹp của cô không hề bị mất đi, vẫn vô cùng quyến rũ và hút hồn dưới ánh bình minh. Cô đang ngồi ở ban công tắm ánh nắng buổi sáng, tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

"Phong, em muốn uống nước ép cam."

"Tuân lệnh bà xã"

"Em muốn ăn nho."

"Anh lập tức đi mua."

"Giá như bây giờ có sữa ca cao thì tốt biết mấy."

"... Sữa ca cao của em đây..."

Một ngày, Cơ Uyển than vãn không dưới năm chục lần và Hàn Thượng Phong không biết đã phải đi ra ngoài bao nhiêu lần.

Để bà xã vui, anh chỉ có thể đáp ứng cô mà thôi.

"Haizz, Phong à, vợ cậu còn khó chiều hơn cả vợ tôi." Trần Bạch lắc đầu than vãn.

"Phụ nữ thật khó chiều..." Nghiêu Vũ tiếp thêm một câu.

"Vợ tôi, tôi chiều, cần các cậu quản à?" Hàn Thượng Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

"Đúng là Hàn Thượng Phong thay đổi rồi." Trần Bạch tự than thầm trong lòng...
« Chương Trước